Chương 42
Sau khi Pond vọi vã rời đi, Dunk đứng trầm ngâm trước cửa sổ hồi lâu, mới rút điện thoại ra gọi cho bố, nhưng chuông vừa đổ 2 tiếng, cậu mới sực tỉnh ra thời gian đã quá muộn rồi liền nhanh chóng tắt máy.
Đặt điện thoại qua một bên, Dunk tính đi ra phòng bếp tìm cái gì ấm ấm uống một chút, từ sau hôm ốm liệt giường, dạ dày của cậu vẫn cobf chưa khôi phục lại như trước.
"Ring!!!"
"Hello por!"
"Con gọi bố có chuyện gì không con trai? Có gì cứ nói với bố mẹ nhé."
"Dạ không, con không có gì đâu ạ, chỉ là nhớ nhà chút thôi ạ." Dunk vội giải thích "Con xin lỗi bố, con quên mất xem giờ nên làm bố thức giấc rồi ạ? Bố mẹ cứ ngủ tiếp đi ạ."
"Không sao đâu con, bố với mẹ còn chưa có ngủ, mẹ con còn đang ngồi xem phim với Dnie đây này." Bố Dunk cười cười khoe với con trai
"Anh ơi em tức chết Kluen rồi á!!!" Dnie nói với vào điện thoại "Ghẹo gan!!!"
"Giờ này mọi người còn ngồi coi SIMM à? Ngủ sớm đi ạ." Dunk ngại ngùng nói
"Phim đầu tay của con mà, đương nhiên phải coi xong đã, ngủ nghê gì tầm này." Mẹ Dunk hóm hỉnh nói, ban đầu khi Dunk nói muốn làm diễn viên, cả nhà đã phản đối một lần, khi cậu nói sẽ nhận vai chính trong một bộ BL, hai ông bà càng phản đối thêm lần nữa. Nhưng mà, khi phim của con mình thật sự lên sóng, cả hai vẫn nhịn không được đi xem và cổ vũ con trai hết lời.
"Mẹ.... con ngại!"
"Ô hổ, anh trai biết ngại luôn hả? Em xem anh với p'Joong đi sự kiện thả thính nhau nhiệt tình lắm mà!!!" Dnie trêu đùa nói, cô bé rất thương anh mình, lần trước nghỉ tết, P'Joonh cũng đến nhà cô bé chơi, và anh ấy cũng khiến Dnie cảm thấy như có thêm một ông anh lớn vậy. Vì thế, khi SIMM lên sóng, em support nhiệt tình lắm luôn, event hay các post quảng bá em đều share nhiệt tình, thậm chí còn lên trường kêu gọi bạn bè cùng đẩy view đẩy like cho hai anh mình.
"Đấy không gọi là thả thính nhá, đấy chỉ là..... fanservice thôi!" Dunk chống chế nói
"Uầy, thôi anh hai ơi, làm như em không thấy qua lúc offcam hai anh dính nhau cỡ nào ấy. Đừng quên lần trước hai người về nghỉ tết em chứng kiến toàn bộ nhé, còn dính nhau hơn là anh với p'Pond nữa."
"Anh với Pang Pond không có dính nhau nha."
"Đúng rồi, con dính N'Joong, còn Pond dính n'Phuwin!" Mẹ Dunk gật gù xen vào hùa theo con gái trêu ghẹo con cả.
"Mẹ! Bố, bố xem mẹ trêu con kìa."
Cả nhà cười vang, trò chuyện thêm một chút, bố Dunk liền tìm lý do đuổi con trai tắt máy đi ngủ sớm. Chào tạm biệt bố mẹ, Dunk thở hắt ra nhẹ nhõm hơn một chút. Thực ra, cậu cũng biết mình có chút trốn tránh gia đình, vì chuyện quá khứ cậu đã từng bị ngột ngạt quanh quẩn ở nhà quá lâu, và thêm cả, bố mẹ ở thế giới này không phải bố mẹ cậu.... khiến Dunk sợ nếu mình quá thân thiết với họ, cậu sẽ quên mất cả bố mẹ ruột ở thế giới cũ của mình.... quá nhiều lý do, khiến Dunk có vẻ luôn giữ khoảng cách cùng họ.
Nhưng hôm nay, nghe chuyện của Pond xong, Dunk mới sực tỉnh ra, nếu gia đình Pond gặp những chuyện như vậy, có lẽ người nhà Dunk cũng chẳng được yên ổn.... và điều đó làm Dunk cảm thấy bất an trong lòng. Dù hôm nay gọi điện thoại, bố mẹ và Dnie vẫn tỏ vẻ vui vẻ nhưng Dunk vẫn quyết định tìm ngày nào đó trống lịch trình chạy về thăm nhà một ngày xem tình hình thế nào. Dù sao, cậu đã lựa chọn sống cho tử tế, cháy hết mình hơn ở thế giới này, đã quyết định ở lại, thì việc chăm sóc cho ba người họ là việc Dunk nên và buộc phải làm, trốn tránh vì bất kỳ ký do gì đi nữa đều là không công bằng với họ, và Dunk không được phép làm như thế, vì cậu hiện tại là con trai họ, bây giờ và sau này cũng vậy.
Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện đôi đầu tiên của riêng JoongDunk, trước đó, khi phim vừa ra mắt, cả hai đã cùng chạy một số lịch trình, nhưng đều là chụp ảnh tạp chí, hoặc một số chương trình của câc đàn anh trong công ty, nên không hồi hộp mấy. Hôm nay, sự kiện đầu tiên, đối mặt trực tiếp với fan, không có chuẩn bị trước, không có kịch bản và càng không có cơ hội sửa sai nếu nói gì không đúng.
Dunk run run đứng nép vào cánh cửa, lén nhìn ra bên ngoài xem xét tình hình, dù phim lên sóng tập một được mọi người hưởng ứng nhiệt tình, nhưng Dunk vẫn lo hôm nay không có ai đến.
"Dunk, bình tĩnh nào." Joong từ sau đi tới, ôm vai Dunk vỗ vỗ "Yên tâm đi, còn có Joong mà."
"Khrap.... Joong, mọi người sẽ đến chứ? Dunk hơi lo, nếu như không có ai....."
"Sẽ, mọi người nhất định sẽ đến với chúng ta, bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng. Nếu Dunk gặp vấn đề nào không biết trả lời, cứ quăng cho Joong lo là được, đừng sợ."
"Khrap, nhờ p'Joong giúp đỡ nhé." Dunk gượng cươig nhìn Joong, tay vẫn lạnh buốt lo lắng, sẽ ônt thôi Dunk Natachai, sẽ ổn thôi, mày làm được mà, cố lên!!!
"Xin mời JoongDunk!!!!" MC gọi lớn tên Joong và Dunk, và khi cả hai vừa bước ra tới, một tiếng reo hò vang lên, và sau đó là một tràng vỗ tay, tiếng cỗ vũ nối liền không dứt. Dunk hơi xúc động trong lòng, bên dưới có fan của cậu kìa, đây là lần đầu tiên, Dunk lấy tư cách diễn viên được gặp họ, những con người đáng yêu ngày ngày đêm đêm viết lời cổ vũ cho cậu trên twt. Cậu cuối cùng cũng gặp họ rồi.
"Xin chào mọi người Joong Archen khrap! Lâu rồi không gặp ạ."
"Xin chào mọi người Dunk Natachai khrap, rất vui được gặp mọi người ạ."
Buổi event diễn ra rất yên ổn, có MC chuyên nghiệp liên tục kéo bầu không khí lên, có Joong, người tràn đầy kinh nghiệm luôn tung hứng sinh động, và Dunk, người mới rụt rè những lại toát ra sự dễ thương thu hút mọi người. Cứ như vậy, mọi người hòa vào bầu không khí vui vẻ, thoải mái suốt một tiếng hơn của sự kiện. Đến cuối cùng, vào lúc hát bài My starlight chuẩn bị kết thúc, Joong bỗng vươn tay ra nhìn Dunk, cậu ngẩn người vài giây, lén liêca nhìn xuống các fan bên dưới, rồi chần chừ nhìn Joong. Nếu là ngày thường, ở trường quay hay khi đi cùng bạn bè, Dunk rất thản nhiên cho Joong ôm, nắm tay, thậm chí hôn má, vì đó là vòng đồng nghiệp, bạn bè riêng tư, và đó là cách họ thể hiện sự thân thiết với nhau. Nhưng trước mặt fan, Dunk có chút ngần ngại, lo lắng...
Joong vẫn kiên nhẫn để tay trước mặt Dunk, cười dịu dàng chờ cậu. Joong biết, phải kiên nhẫn, để Dunk nghĩ kỹ rồi mới đáp lại cậu được. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên Dunk gặp fan, nên là, cho cậu ấy chút thời gian vậy. Nghĩ đến đây, sau 30s chờ đợi, Joong muốn khẽ rút tay về, làm hành động nào đó chữa ngượng cho cả hai thì bất ngờ, Dunk vươn tay ra, chậm rãi nắm lấy bàn tay to lớn của Joong, đan nhẹ năm ngón tay vào. Lòng bàn tay của cả hai hơi thoáng ẩm ướt, lạnh lạnh, nhưng trong lòng lại nóng rực lên, Joong cười tươi như đoaa hoa nở rộ vậy, siết lấy tay Dunk, lắc nhẹ dắt đi. Môi cậu khẽ nhếch, mặt hơi hếch lên như đang khoe khoang vậy, xem đi, Dunk nắm tay tui nè, là của tui nhé, không ai được giành đâu.
Buổi sự kiện cuối cùng kết thúc êm đẹp trong cái nắm tay đầu tiên của JoongDunk và sự hò reo của mọi người, để lại rất nhiều dấu ấn trong lòng câc fan, hy vọng cả hai sẽ sớm coa lịch trình mới nhanh nhanh để mọi người còn có thể gặp thêm lần nữa.
Dunk lê bước mệt mỏi ra xe, bên cạnh là mae Yui vẫn đang lải nhải dặn dò và Joong thì âm ừ trả lời thay cho cả hai. Bất chợt, Dunk khựng lại nhìn ở cuối xe mình, một bóng dáng nhỏ co ro ngồi đó, hai mắt ngước nhìn cậu, long lanh như sắp khóc
"P'Dunk!!!"
"Phuwin?"
Joong và mae Yui cũng dừng lại, nhìn Phuwin từ đâu bất ngờ chạy tới, nhào vào lòng Dunk làm nũng.
Joong thấy vậy, hấp tấp chào quản lý và nhanh chóng lôi kéo Dunk cùng Phuwin nhét vào xe, sợ một ai đó lại thấy cảnh này, thể nào cũng có đồn đãi linh tinh mất.
Về tới nhà, Phuwin nhìn chằm chằm Joong như muốn xua đuổi, cuối cùng, Joong bất đắc đĩ phải rời đi.... phòng tắm. Đúng vậy, cậu đã mấy ngày không ôm Dunk ngủ rồi, với cái tính bướng bỉnh như Joong, đã về tới condo của Dunk thì dễ gì mà rời đi kia chứ. Muốn Joong tránh mặt, ok, đi tắm thôi.
"Em với Pond.... tạm chia tay rồi." Phuwin khàn khàn giọng nói "À, cũng chưa từng bắt đầu, lấy đâu ra mà chia tay chứ..."
"Tại sao? Anh không hiểu lắm!" Dunk nhíu mày khó hiểu, hôm qua Pond không phải đã quyết định tới tìm Phuwin giải thích rồi sao?
"Em biết là anh ấy có nỗi khổ riêng, em biết là P'Pond vì lo lắng, áy náy, có lỗi với mẹ và em trai nên mới chọn cách che giấu việc em và anh ấy nảy sinh tình cảm!" Phuwin gắt gỏng nói "Nhưng mà, tại sao anh aya lại lựa chọn không tổn thương người nhà mà tổn thương em kia chứ?"
"Nếu ngay từ đầu, anh ấy nói với em, rằng mẹ và em trai anh ấy bị như vậy, cho nên chúng ta tạm thời đừng để họ phát hiện mối quan hệ này, thì em sẽ không ý kiến gì, chứ không phải là tự mình quyết định xa lánh em, rồi tới khi em đau đớn suốt thời gian qua như vậy, tự trâch mình đã làm sai điều gì nhiều như vậy, anh ấy mới quay lại tìm em giải thích, còn có tác dụng sao, tim em đã đau, nước mắt em đã chảy rồi."
"Phuwin, nhưng như vậy, có đáng không? Em đã nỗ lực, trả giá không ít cho mối tình này...." Dunk ngậm ngừng khuyên nhủ
"Chính bởi vì em từng nỗ lực qua nhiều như vậy, mà đến cuối cùng, p' Pond vẫn chưa từng cho em một lời chắc chắn, rằng chúng ta là gì của nhau...." Phuwin gạt nước mắt, uất ức nói "Là anh ấy trước tiên trêu chọc em, là anh ấy khiến em động tình, là anh ấy bẻ cong em bước lên con đường này.... vậy mà, giờ đây anh ấy lại sợ hãi, lại chần chừ, và chỉ vì một chút động tĩnh của người nhà, anh ấy đã chùn bước chọn cách tổn thương em...."
"Nhiều lúc em suy nghĩ, rốt cuộc trong mắt p'Pond, em là gì? Một người anh ấy cảm nắng, có cũng được, không có cũng chẳng sao đúng không?"
"Em thật sự cảm thấy rất mệt rồi, p'Dunk, lần này em mệt rồi. Em đã nghĩ đến chuyện buông tay rồi....."
"Em phải làm sao để thuyết phục mình bình tĩnh lại đây ạ? Em không làm được....."
End chap 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com