Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

FFF concer 2 ngày đếm ngược.

Dunk hồi hộp mặc vào bộ đồ diễn mới, hôm nay là ngày thử trang cuối cùng, ngày mai là tổng duyệt, và ngày mốt, ..... thở hắt ra một hơi, Dunk cài lại nút áo, bước ra ngoài, hy vọng concert sẽ thành công.

"Tức chết tao mất, đm!!!" Phuwin bước tới phòng tập bằng nét mặt cau có, sau khi thử trang xong, Joong, Pond bị gọi đi mất, giờ chỉ còn EarthMix, Dunk và Phuwin.

"Dunk, ổn không đó?"

"Ổn mà, có chuyện gì sao?"

"Bé Phuwin lại làm sao vậy?" Mix cười tủm tỉm nhéo nhéo má mềm của Phuwin, mặc cho em né tránh "Nói por nghe, ai chọc gì con?"

"Thì thằng trà xanh đó!"
"Trà xanh nào?"
"Ý mày là Allan, partner cũ của Joong đúng không?" Dunk lập tức hiểu lời Phuwin nói, tên đó sáng nay lại 'trượt tay' nhấn like một bài fancp ở weibo nữa. Thật nhàm chán, có một trò làm đi làm lại tới ngấy rồi.

"Đúng vậy!!! Mịa nó, thằng đó mỗi khi Joong Dunk có việc là lại nhảy ra, cô hồn người ta mỗi năm có một lần xuất hiện vào tháng bảy thôi, còn trà xanh thì sơ hở là xuất hiện, sơ hở là trượt tay, mịa nó, ám gì ám hòai vậy!!!" Phuwin đay nghiến nói, chuyện tình cảm của em quá êm đẹp nên Phuwin cả ngày cứ lo lắng cho bạn tốt là Dunk, sốt hết cả ruột.

"Trà xanh mà biết điều thì đâu có gọi là trà xanh nữa đâu nhóc." Earth buồn cười nói "Em càng để ý sẽ càng tạo cơ hội cho trà xanh được nước lần tới."

"Vốn dĩ Alla, Alle gì đó chưa đủ trình để gọi là trà xanh đâu, chỉ là thứ âm binh lâu lâu le lói lên kiếm chút fame thôi, còn trà xanh thứ thiệt, nói thật tụi nó cao tay lắm." Mix nhớ đến một số chuyện đã từng, cười khẩy nói "Thế n'Dunk, hôm nay còn ổn không?"

"Ổn mà, em ok." Dunk thoải mái cười, xoa xoa đầu Phuwin an ủi "sau vài lần bị chọc ngoáy, em cũng phải khôn ra rồi. Dù sao cậu ta cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể lâu lâu trượt tay a, nói chuyện mập mờ a.... cơ bản thì thứ cậu ta níu kéo là fame, chứ không phải Joong, cho nên với em mà nói, chẳng đáng quan tâm."

"Dunk hiểu rõ là tốt rồi, đừng vì ba cái thứ đó mà đổ bệnh nha." Phuwin gật gù nói.

"Yên tâm đi, công ty đã cho anh cơ hội được tổ chức concert cùng mọi người rồi, anh sẽ tập trung cho công việc này, chứ hơi đâu đi để tâm ba cái thứ xà lơ tào lao đó làm gì. Mệt não, mệt tim."

"Nói đúng đó, sau này chặng đường của hai đứa còn dài lắm, đừng có chăm chăm nhìn vào một điểm tì vết nhỏ thế mà bận lòng làm gì, không đáng." Mix tán thành lời Dunk, dặn dò.

Bốn người nói qua loa cho xong chuyện lần này, liền gấp rút mở nhạc tập luyện, hiện tại với họ công việc là quan trọng, concert chỉ còn 2 ngày chuẩn bị thôi, cố lên!!!!!

Sấn khấu hoành tráng, ánh đèn, âm nhạc, cùng tiếng reo hò.... EarthMix, JoongDunk, PondPhuwin tận hưởng những giây phút tỏa sáng của chính mình. Từng đôi một, từng người một biểu diễn những ca khúc, những vũ điệu họ đã cẩn thận tập luyện, chuẩn bị suốt mấy ngày qua.

Phuwin cầm trên tay những cành hoa hồng xinh đẹp, em hôm nay hóa thân thành chàng lãng tử rong chơi chạy nhảy trên sân khấu trêu đùa các fan, chốc chốc em sẽ khom lưng phát đi một đóa hoa, nụ cười cùng chất giọng ngọt ngào của em làm bao fan say mê. Đoạn cuối bài hát kết thúc, mọi người phát hiện trên tay em còn một đóa hoa cuối cùng, đây là nhành hoa em cố ý giữ lại, xinh đẹp nhất, kiều diễm nhất. Quay lưng nhìn về phía cuối sân khấu lớn, nơi cái lều trại và các đồng nghiệp đang ngồi thưởng thức màn biểu diễn của em, Phuwin chạm mắt với Pond, môi em không kiềm được cười rộ lên, chạy ào về phía anh, em khom lưng, như vương tử điện hạ, trao cho anh nhành hoa trong tay, đóa hoa đẹp nhất, trao tặng người đẹp nhất trong lòng em.

Pond hơi ngỡ ngàng, không nghĩ tới nước đi này của Phuwin, cậu vội tay nhận lấy bông hoa hồng, trong tiếng reo hò của các fan và EarthMix, JoongDunk, Pond ngại ngùng nhoẻn miệng cười, lén liếc nhìn Phuwin, rồi ôm nhẹ lấy nhau vài giây vội vàng buông. Vị ngọt, bỗng chốc trào ra ngấm vào từng tế bào, cả người Pond ngập tràn hạnh phúc lâng lâng.

Mẹ Kae ngồi bên dưới nhìn con trai cười ngốc như vậy, bỗng chốc liếc sang ghế trái, cách một hai người, bà chạm mắt với bà Tang, mẹ của Phuwin. Hai người mẹ nhìn nhau vài giây, rồi cười bất lực lắc đầu quay đi. Ban nãy, xem cảnh hai đứa nhỏ hôn nhau, nói thật trong lòng họ không có mấy gợn sóng, bởi nó đẹp một cách phù hoa, tựa như coi phim vậy, đã rất quen thuộc với họ. Nhưng bây giờ, chỉ một hành động nhỏ của Phuwin và nụ cười ngại ngùng hạnh phúc của Pond, cả hai bỗng chốc cũng cảm thấy ngọt ngấy theo. Vừa bực mình, vừa buồn cười nhìn con trai/ con rể trên sân khấu, lòng hai người mẹ bỗng mềm mại hơn, thôi, con lớn rồi, không giữ nổi rồi.

Joong liếc nhìn Pond đang cười ngu, nghiêng tai nghe lời trêu ghẹo của EarthMix và Dunk, lòng chua loét ghen tị. Ban nãy tụi nó đã hôn nhau rồi, giờ còn quắn quéo tới vậy, trong khi Joong thì sao, muốn chạm nhẹ môi một cái thôi cũng bị Dunk ngăn lại, đổi thành hôn gió. Không công bằng a!!!!

Khoác tay lên thành ghế, nắm lấy tay Dunk, Joong siết nhẹ, rồi buông, rồi siết như một lời nhắn nhủ sự hờn dỗi của mình vậy. Dunk quay sang, bất lực xoay tay, nắm ngược lại bàn tay ấm áp to lớn của Joong, giữ yên, an ủi.

Đến lượt Dunk biểu diễn, cậu đứng dậy đi vào trong cánh gà chuẩn bị sau khi p'Mix diễn xong. Pond, nhân cơ hội một trong hai đương sự đã vắng mặt, liền thay bạn tìm hiểu thông tin.

"Ê Joong, với tư cách là bạn thân mười mấy năm của Dunk, tao muốn hỏi cảm giác của mày với Dunk là gì?"

"Ô hổ!"

"Woaaaaaa!"

Earth Mix ngồi giữa, đột nhiên nghe Pond hỏi vậy, con mắt sáng lên, bật mood hóng chuyện. Chuyện N'Dunk thích Joong, người từng trải như EarthMix, lại đã từng cùng tham gia cả SH3 và concert với JoongDunk thời gian lâu như vậy, làm sao mà hai bậc thầy lão làng không nhận ra được chứ.

"Thì là tốt, nong Dunk dễ thương."

"Thế cảm xúc của mày với nó là gì?" Pond không chấp nhận câu trả lời chung chung của Joong, liền dí tới cùng.

"Thì ... Dunk là bạn tốt của tao, tao thích cậu ấy, nhưng không phải như kiểu như các moomy đâu."

Câu trả lời có phần khó hiểu, lại pha lẫn bối rối, nhưng Pond vẫn tạm hài lòng. Nhìn Joong ngại ngùng đánh trống lảng sang việc mời Dunk ra biểu diễn, Pond cũng đành buông tha, thôi, để khi khác lại thông não cho nó vậy. Thật sốt ruột!!

Bài hát cuối cùng sắp bắt đầu, cả 6 người cùng đứng giữa sân khấu lớn, dưới ánh đèn sáng rỡ, những giọt nước mắt xúc động, những nụ cười hạnh phúc, và cái ôm, cái nắm tay của tình bạn trao nhau.

"Cảm ơn mọi người..... còn có, p' Pond, partner, người anh thân thiết, người quan trọng với em, em rất vui vì có anh bước vào cuộc sống của em, hãy ở bên cạnh nhau thật lâu nhé...."

"....... Phuwin, anh rất biết ơn em, nếu không có em thì đã không có anh của ngày hôm nay. Cùng nhau trưởng thành nhé...."

"....... cảm ơn mày vì đã đến và nắm lấy tay tao từ những đầu tiên.... và Dunk muốn nói là, Dunk muốn Dunk và Joong sẽ tiếp tục nắm tay nhau đi tới cuối tận cùng nhé."

"....điều tuyệt vời nhất là mình được vào GMM và đóng phim cùng Dunk,.... đã nắm lấy tay nhau, đến cùng nhau thì đi cùng nhau nhé."

Kết thúc concert với sự trống rỗng trong lòng, chuẩn bị, luyện tập, và bận rộn suốt mấy tuần nay, cuối cùng đều đã kết thúc. Sáu người bước xuống sân khấu sau khi chụp bnf với người cuối cùng, tiễn các fan ra về, họ mệt mỏi nhìn lại sân khấu rộng lớn một lần nữa. Có tiếc nuối, nhưng càng nhiều là niềm hy vọng cho tương lai, một ngày nào đó, họ sẽ lại có concert mới, rộng lớn hơn, đông fan hơn, nhiệt huyết hơn nữa.

Khoác lấy vai Dunk, Pond, Joong đẩy đẩy cả hai đi về trước, cùng với Phuwin, P'Earth, p'Mix cũng nhoẻn miệng cười quay đi, kết thúc rồi, vất vả rồi, về ngủ một giấc no nê thôi.

Dọn dẹp xong đồ đạc của mình, chào tạm biệt hai đàn anh EarthMix, Phuwin liền theo ba mẹ về. Pond cũng vội lái xe tới, chào mọi người và đưa mẹ cùng em trai rời đi. Sau khi ôm lấy Joong vỗ về an ủi, Dunk cũng ra về cùng gia đình mình. Nhìn mọi người lần lượt rời đi cùng gia đình, người thân, Joong từ chối lời mời về cùng của mẹ Dunk, cô đơn chào hỏi các staff, Joong bắt grap ra về. Có chút trống trải, nhiều chút cô đơn, nghĩ về cảnh tượng chỉ có mình mình ở lại sau cùng, nhìn mọi người lần lượt rời đi trong vòng tay của ba mẹ, Joong cảm thấy trong tim có chút nhói đau... vừa vì cô đơn, vừa vì lo lắng, lại bất lực với chính mình.

Mấy ngày nay, không phải Joong không nhận ra cảm xúc khác lạ mình dành cho Dunk, và đâu đó trong vài phút giây vô tình, Joong cũng lờ mờ nhận thấy hình như Dunk cũng vậy, cũng dành cho Joong một vị trí nhỏ trong tim cậu.... nhưng mà.... nghĩ về hoàn cảnh của chính mình, những gánh nặng, những hoài bão, những lời hứa cùng ba và mẹ, Joong lại chùn chân lại, rụt rè lùi bước về sau. Cậu không xứng với Dunk, cậu ấy xứng đáng có một người tốt hơn ở bên chăm lo và che chở cho cậu ấy, chứ không như Joong, quá nhiều gánh nặng, quá nhiều nỗi lo, những điều đó sẽ cướp lấy thời gian và lực chú ý của Joong, vì thế..... tình cảm mới manh nha xuất hiện này, thôi bỏ đi......

Dunknatachai
Về tới chưa? Có mệt không?
Tao đã nói mày về cùng tao mà....
Bướng!

Chen_rcj
Joong về tới rồi khrap.
Hơi mệt, tắm xong đi ngủ luôn nè.
Hihi, để hôm khác Joong qua, hôm nay Dunk cứ tận hưởng thời gian riêng với gia đình đi.
Yêu nhé, ngủ ngon ter~

Dunknatachai
Ngủ ngon nhé
Đừng thức khuya.
Mai gặp lại nhé, bye bye

Tắt máy, Joong thở hắt ra một hơi, ôm lấy trái tim mình, ấn nhẹ che đi sự đau đớn trong lòng. Joong vùi mình trong dòng nước ấm, có chút xót xót ở khóe mắt, liếm nhẹ môi, Joong cảm nhận được vị mặn mặn, thì ra mình khóc rồi ư.... ừ, cũng phải, khi con tim quá đau, nước mắt cũng là một cách giải tỏa mà....

Cô đơn ôm lấy chính mình, Joong kéo chăn trùm kín người, nhắm hai mắt lại, cậu cố ép mình chìn vào giấc ngủ say.... quên đi thôi.... thứ tình cảm vô vọng này.

End chap 49.

Góc pr
Sau cả tối quằn vì cái MV cuat JoongDunk, khóc chút chút vì thương, hôm nay t quyết định viết cái oneshot quằn theo, mn ủng hộ nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com