Chương 51
Càng gần đến cuối năm, lịch trình mỗi người càng bận rộn. Phim của PondPhuwin cuối cùng ấn định ngày lên sóng, đầu tháng 12, tập 1 sẽ ra mắt mọi người. Dự án này đã được các fan mong đợi cả một năm nay, từ ngày công bố trong đêm hội 2022, cho tới cuối năm, cuối cùng cũng công bố trailer và ngày chiếu chính thức.
Cũng vì vậy, lịch trình quay phim của cả hai đứa cũng phải đẩy nhanh hơn, đặc biệt là việc Phuwin ngoài NLMG còn quay song song với HP, khiến cậu bé bận tối mắt tối mũi. Chạy qua chạy lại hai đoàn phim, khiến Phuwin gần như kiệt sức. Thời gian nghỉ ngơi còn không đủ, chứ nói gì tới chuyện yêu đương.
Pond vốn biết sắp tới cuối năm mình bận rộn lịch trình thế nào, việc được nhận một loạt các vai mới, dù chỉ là cameo hay vai phụ, cũng làm cho Pond không còn tâm trí để học tập. Vì vậy, vừa kết thúc học kỳ này, Pond đã xin phép gia đình và nhà trường được bảo lưu lại kết quả học tập, tạm nghỉ nửa năm.
Dunk tiến vào năm thứ tư đại học, bắt đầu chạy theo project và các bài luận cuối khóa. Cậu đã hứa với ba mẹ là dù trở thành diễn viên vẫn phải đảm bảo thành tích của mình, thấp nhấp không thể dưới 3.0, cho nên, Dunk đành xin p'Jack, quản lý mới của Joong Dunk, xin được giảm khối lượng công việc để tập trung cho đồ án cuối khóa.
Joong thành người duy nhất rảnh rỗi trong bốn đứa, dù qua năm, cậu có tới 3 dự án series, nhưng hiện tại, cậu gần như chẳng có việc gì để làm. Việc học thì đã được chuyển hồ sơ sang trường mới, và vì chưa bắt đầu năm học, Joong được nghỉ không cần tới trường. Event thì tuy không thiếu, nhưng việc Dunk luôn là vừa kết thúc event đã nhanh chóng biến mất, khiến Joong thấy khá cô đơn. Đi dạo phố loanh quanh một mình khiến Joong cảm thấy tẻ nhạt. Rủ rê bạn bè, thì ai cũng bận, dù cậu đã cố chọn ngày Dunk tạm nghỉ ngơi thư giãn mà không cần học nhóm, vẫn bị từ chối như thường. Chính vì vậy, Joong buộc phải nghĩ cách cứu vớt sự cô đơn nhàm chán của mình, cậu bắt đầu mở rộng mối quan hệ bạn bè của mình hơn.
Không phải trước đây Joong không có bạn khác, mà là có rất nhiều bạn xã giao, không xa lạ tới mức không biết ai, nhưng cũng chỉ đủ để chào hỏi nhau khi gặp bên ngoài ở các sự kiện, tám dăm ba câu, hay comment dạo khi thấy bài của họ. Bây giờ, thông qua một số người bạn cũ, Joong tham gia các buổi tụ tập với các anh chị em trong nghề bên ngoài công ty nhiều hơn. Đi ăn, đi dạo, đi hát.... Joong tự làm phong phú cuộc sống của mình khi tạm xa Dunk, cậu hy vọng, mình sẽ quên được thứ tình cảm xa vời đang đảo loạn cảm xúc trong lòng mình.
"Joong, mày có bạn gái đấy à?"
Nửa đêm, khi Joong vừa lết về tới condo, hơi rượu hỗn độn bốc lên làm Joong ngà ngà say, nằm vật xuống giường, thiêm thiếp mơ màng sắp ngủ thì Joong nhận được cuộc gọi. Chưa kịp nhìn tên người gọi, Joong bắt máy và nghe một giọng cáu gắt quen thuộc xuyên thẳng vào tai của Pond.
"A lày quá? Ai có bạn gái cơ?" Joong bật dậy, tỉnh táo hơn một chút hỏi lại Pond bằng chất giọng lè nhè. "Tao không có!!!"
"Thật không có? Thế mấy tấm mày up trên story là gì? Dạo này tao thấy mày đi cùng cô gái đó nhiều quá rồi đấy!!"
"Cô gái nào..... à, Emily....." Joong nắn nắn cái trán, đau đầu nói "Đó là bạn tao mày ơi, đi cả đám mà, đồn bậy đồn bạ, bạn thôi nhaaaaa!"
"Thật sự là bạn đúng không? Mày nên nhớ mày đang ....." Pond sốt ruột dặn dò thì bị Phuwin đứng cạnh đưa tay bịt miệng lại, không cho nói nữa.
"Tao không quan tâm mày đi chơi với ai, làm bạn với ai, chỉ cần mày nhớ rõ hai điều. Một, nếu mày có người yêu, thì hãy rõ ràng với Dunk, đừng để cho anh ấy hiểu lầm, nếu mày không thích anh ấy theo kiểu như tao và p'Pond, hãy dứt khoát nói rõ đi, đừng chơi trò mập mờ như mấy thằng tra nam trap boy." Phuwin hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng nghiêm túc, mặc kệ bên kia Joong có đủ tỉnh táo để tiếp nhận hay không "Hai, dù mày có yêu đương với ai, có chơi bời với thằng nào, con nào, đừng bao giờ để nó ảnh hưởng tới Dunk, và phim chung của hai đứa. Tao hy vọng mày biết tôn trọng đoàn phim, partner của mày. Tao chỉ nói thế thôi, mày tính sao thì tính, nếu mày làm ảnh hưởng đến Dunk, tao sẽ phá tan tành mọi thứ của mày, tao hứa đấy!"
Nói dứt câu đe dọa, Phuwin dập máy, hôm nay em có lịch quay muộn, còn là những cảnh cực đau lòng, cần dồn rất rất nhiều cảm xúc và sự tập trung vào set quay, cho nên, em không muốn lằng nhằng cự cãi với kẻ say là Joong, mà mau chóng nói xong, rồi cảnh cáo p'Pond đừng cố dây dưa với Joong nữa, rồi bỏ về một góc yên tĩnh để nhập vai một lần nữa.
Pond xoa xoa cái trán đau nhức, vốn dĩ hôm nay cậu không có lịch quay, nhưng vẫn lo lắng cho Phuwin nên đến xem. Đây là giai đoạn mà Palm bị Neungdiao lừa ở lại đảo, Neungdiao tự mình trở về, chiến đấu và gồng mình vượt cơn sóng dữ, giữa một mớ hỗn độn ba mẹ để lại, với ông chú Kit luôn rình rập mọi sơ hở để mưu sát cậu. Những cảnh quay một mình này, đòi hỏi Phuwin phải thật nhập tâm, dốc hết tình cảm để diễn tả nỗi nhớ nhung của Khun Nủ với chàng vệ sỹ của mình, ôm lấy chiếc áo của Palm, ngồi một mình trong căn phòng cũ, ngửi lấy mùi hương còn sót lại của anh cho vơi cơn nhớ, nhưng càng làm vậy, lại chỉ càng thêm đau đớn trong tim. Neungdiao nằm gục xuống giường, siết chặt lấy chiếc áo mỏng manh vào lòng, nước mắt cứ tuôn rơi, khóc không thành lời. Cậu nhớ Palm, rất nhớ Palm, nhớ đến da diết, nhớ đến đau lòng.....
Đạo diễn và các staff đứng xung quanh, cố nén xúc động, tập trung mọi ánh nhìn về phía Phuwin, người đang quằn quại trong nỗi đau không thoát được. Vài người dễ yếu lòng nhìn thấy cũng không nhịn được mà đôi mắt ửng đỏ, khóe mắt rưng rưng theo từng tiếng nấc nghẹn của Neungdiao, họ thật sự thấy đau lòng cho khun Nủ, một cậu bé mới 18t đã phải gánh chịu quá nhiều mất mát, quá nhiều nỗi đau và trách nhiệm.
"CUT! Ok qua!" P'Jo hô lớn một tiếng, hài lòng vô cùng với cảnh quay vừa rồi, Phuwin bộc phát tình cảm quá tốt, cảm xúc mênh mông dâng trào khiến ông cũng cảm nhận được sự đau lòng đến quặn thắt tim gan của Neungdiao.
Vỗ vỗ vai an ủi Phuwin khi em ấy mãi không ngừng được nước mắt, p'Jo lui lại, ra hiệu mọi người rút lui, nhường không gian cho Pond an ủi Phuwin, với những lúc thế này, một cái ôm, một cái vỗ vai dịu dàng an ủi của người bạn thân, của người tri kỷ để giúp diễn viên thoát vai, thoát khỏi mớ cảm xúc không thể khống chế được, hỗ trợ cậu vuốt thẳng lại nỗi lòng hỗn loạn giữa vai duễn và hiện thực là rất quan trọng.
Pond dịu dàng tiến tới, ôm lấy Phuwin đang khóc không ngừng, vừa xoa xoa lưng em, vừa nhẹ nhàng thì thầm an ủi.
"Anh ở đây, anh ở đây mà,.... có anh đây rồi, ngoan..... anh ở cạnh em đây...."
"P'Pond....."
"Ơi, anh nghe."
"Đừng rời xa em nhé..."
"Được, anh sẽ không rời xa em đâu, anh sẽ luôn bên cạnh em, luôn ở đây, bên em...."
Phuwin mãi mới bình tĩnh lại được, cũng may, cảnh quay vừa rồi cũng là cảnh cuối của hôm nay. Em mệt mỏi uể oải dựa vào Pond, chào hỏi các thành viên trong phim, rồi để Pond nửa đỡ, nửa nâng đưa ra xe.
"Em không muốn về condo một mình."
"Vậy anh đưa em về nhà ba mẹ nhé?"
"Em muốn ôm anh!"
"... được." Pond gật gật đầu, quay xe về hướng nhà mình theo mong muốn của bé Mèo nhỏ. Hôm nay, chắc em cũng mệt lắm rồi.
Vừa về tới nhà, nhìn Phuwin mơ màng ngáp ngắn ngáp dài liêu xiêu đi theo sau lưng mình, tay nhỏ bấu víu vào góc áo, Pond khẽ bật cười. Đứng lại ôm chầm lấy em, vỗ vỗ vai an ủi, Pond ôm Phuwin đi thẳng một mạch vào phòng ngủ. Cởi giúp em áo khoác, giày, lại lấy khăn ấm, bông tẩy trang các thứ đem ra, chăm sóc sạch sẽ gương mặt mèo nhỏ, Pond kéo chăn, đắp nhẹ lên người Phuwin, người đã mệt tới mức ngủ say từ lúc nào.
Nhìn ngắm em hồi lâu, Pond mới chậm rãi đi vào phòng tắm, rửa sạch mọi mệt mỏi hôm nay, rồi ra ngoài, khẽ khàng ôm lấy em người yêu, tắt đi ánh đèn và ôm cả thế giới nhỏ của mình, cùng chìm vào giấc ngủ say.
🌻🥑🌻🥑🌻🥑
Điều cay đắng nhất trên đời này là yêu thầm một người, âm thầm ở bên người ta, tin tưởng mọi hành động người ta dành cho mình là đặc biệt, để rồi, lún sâu vào người đó không lối thoát.... và khi mình ngỡ rằng mình đã có được tình yêu mới chợt nhận ra, tất cả, chỉ là tự bản thân thêu dệt nên, huyễn hoặc chính mình mà thôi....
Kể từ ngày đầu tiên Joong đăng lên story bức ảnh có Emily, Dunk đã hốt hoảng đến tột cùng. Cô gái đó, có lẽ với mọi người mà nói, thì chỉ là một kẻ xa lạ, bạn mới của Joong.
Nhưng với Dunk, thì đó lại là một nỗi lo sợ vô cùng lớn, bởi đó không phải ai xa lạ, mà là bạn gái tin đồn gần như được chứng thực của Joong ở thế giới cũ mà Dunk từng tồn tại.
Dù cho Dunk đã cố thuyết phục mình rất nhiều lần, dù cho Dunk đã tự an ủi chính mình, Joong ở bây giờ và Joong ở thế giới mà Dunk từng biết là hai người khác nhau, hoàn toàn không phải một, nhưng nỗi bất an của Dunk càng ngày càng lớn, tựa như tần suất mà Joong đăng hình cô ấy lên story tăng nhiều lên mỗi ngày vậy, Dunk trong lòng như có một quả cầu tuyết, lăn tròn, lăn tròn, diện tích tuyết càng tăng, lòng càng nguội lạnh.
Đã từng, Dunk khi còn là một thanh niên tự ti bình phàm nơi vùng quê hẻo lánh, đã từng không ít lần trà trộn trong các nhóm fanclub của Joong Archen mà thảo luận thâu đêm suốt sáng cùng họ, rằng thì là Joong yêu ai, Emily hay Allan? Rằng thì là, Emily và Joong quá xứng đôi, rằng thì là, ánh mắt Joong nhìn Emily thâm tình ra sao.....
Dunk đã từng, rất rất sợ hãi Allan, bởi cậu bị ảnh hưởng bởi quá khứ tại thế giới cũ, nơi mà JoongAllan là một cặp đình đám, lời đồn phim giả tình thật lan truyền rộng khắp, đến cái mức mà 50% các fan của Joong đều tin vào chuyện của họ là thật. Vì vậy nên, khi ở thế giới này, khi Dunk lần đầu thấy sự hợp tác của Joong và Allan, Dunk đã rất đau khổ. Có lẽ vì vậy, mà mỗi khi Allan xuất hiện chọc ngoáy chuyện của cậu, Dunk đều cảm thấy tự ti, đau lòng, khó vượt qua....
Mãi một thời gian dài, khi Dunk mạnh mẽ hơn, thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên Allan, dũng cảm hơn khi bước thêm một bước tới gần đến Joong, dần tin vào việc Joong và mình sẽ có kết cục tốt đẹp như chính mình mơ ước.... thì Emily, cô gái chiếm được lòng của 50% fan còn lại của Joong ở thế giới kia xuất hiện.
Khác với Allan, mỗi khi nhắc đến Joong vẫn dùng từ bạn thân, bạn tốt, thì nhắc về Emily, cậu ấy đều cười cười mập mờ không phủ nhận, cũng không khẳng định lấy một lời. Những ánh mắt dịu dàng ấy, những cử chỉ quan tâm đó, làm một fan theo dõi Joong lâu năm, Dunk vẫn luôn tin rằng trong lòng Joong, Emily chiếm một vị trí không hề nhỏ. Vậy nên, vào cái giây phút Emily xuất hiện bên đời Joong ở hiện tại, mộng tưởng về chuyện tình đẹp như mơ của Dunk với Joong bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, lan rộng hơn khi sự thân thiết của Joong cùng Emily ngày càng tốt đẹp, và rồi.... vỡ vụn tan nát.
Ngay cả bây giờ, mới chỉ hai tuần trôi qua, kể từ ngày đầu tiên Emily được Joong đăng lên story thôi, đã có một lượng lớn fan cp nghi ngờ, và không ít người bắt đầu tin vào chuyện, hai người họ là một đôi.
Tay Dunk run run lướt từng dòng tweet dài phân tích của mọi người, con tim đau đớn, lồng ngực nghẹn ứ khó thở. Cố nén xuống những chua xót trong lòng, Dunk không ít lần kêu gọi bản thân bình tĩnh lại, chuyên chú vào việc học quan trọng hơn, tập trung cho bài vở đi nào, Dunk, mày phải bình tĩnh, mày còn rất nhiều việc phải làm.... nhưng mà, tim đau quá, khó thở quá..... tại sao, đến cuối cùng thì, tại sao.... vẫn là không được? Nổ lực bao lâu, dũng cảm theo đuổi cậu ấy bao lâu.... để đến cuối cùng.... vẫn là đau đớn thế này?
Nước mắt Dunk lại rơi, cậu biết, lần này, thật sự nên tỉnh mộng rồi....
Chen_rcj
Dunk, Dunk, đi chơi không?
Dunk, gửi lịch học cho Joong đi Joong lên lịch đi chơi cho.
Dunk, dành chút thời gian cho Joong được không?
Dunk ơi....
Thôi vậy, Joong đi cùng bạn cũng được, không làm phiền Dunk nữa, học tốt nhé.
IG: JOONG cập nhật story mới "happy time~"
End chap 51.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com