Chương 54
Joong và Dunk lại làm hòa, quay trở lại những tháng ngày mập mờ, quay trở lại với sự ngọt ngào giũa một cặp đôi không gọi tên mối quan hệ của cả hai.
Bắt đầu bằng cái nắm tay của Dunk với Joong trong concert của hai tiền bối BrightWin, cả hai tiến vào giai đoạn ngọt ngào thân mật trở lại một cách thần kỳ. Không dò hỏi, không cãi vã, cũng không nhắc lại chuyện cũ. Cứ như vậy, thần kỳ mà cả hai đứa đều tình nguyện né tránh nhắc về một tuần không liên lạc gì nhau kia. Dunk không buộc Joong giải thích lý do vì sao làm lơ mình, Joong cũng không hỏi lại Dunk có còn giận mình không, né né tránh tránh, cả Joong, cả Dunk đều không ép buộc đối phương thừa nhận mớ cảm xúc hỗn loạn giữa cả hai, rằng chúng ta là gì của nhau, một câu hỏi không dám nói ra, một câu trả lời mãi chưa thể khẳng định. Lập lờ nước đôi, cứ đi bên nhau, cứ quan tâm nhau, cứ chăm sóc nhau như vậy.... mặc kệ mai sau thế nào.... hiện tại vui vẻ là được.
Dunk cũng từng nghĩ hay là mình nghe lời mẹ, dũng cảm hơn, thử theo đuổi Joong một lần. Nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu, làm gì để theo đuổi một người. Đối xử tốt với người ta sao? Dunk đã rất rất yêu chiều Joong rồi mà, sẵn sàng vì Joong thử rất nhiều điều mới mẻ, cũng đac vì Joong mà thay đổi không ít thói quen của mình.... chăm sóc, quan tâm nhau, lo cho Joong từ cảm xúc, tới việc ăn uống, tới việc học tập và công việc.... Dunk vẫn luôn bên cạnh Joong mỗi khi cậu ấy cần... vậy còn làm thế nào nữa mới đủ để gọi là theo đuổi đây?
Joong cũng từng nghĩ, hay là nghe lời Pond nói, mạnh mẽ hơn, bước tới một bước nắm lấy tay Dunk. Nhưng mỗi khoảnh khắc Joong muốn chọn tiến lên, lời hứa với bố, lời dặn của mẹ, ánh mắt của em trai, em gái.... lại hiện ra khiến Joong chùn bước. Quá nhiều gánh nặng, quá nhiều nỗi lo, và cả, Joong quá coi trọng công việc hiện tại của mình, nếu lỡ giữa cậu cà Dunk cuối cùng không tốt đẹp như cậu nghĩ, vậy, sau đó thì sao? Khi giữa cả hai còn quá nhiều ràng buộc, vừa là bạn thân, người thương, lại còn là partner, đồng nghiệp, đối tác của nhau... nếu cả hai tan vỡ... vậy.... phải làm sao? Lo nghĩ quá nhiều thứ, Joong cảm thấy hoang mang, sợ hãi việc gọi tên chính thức mối quan hệ này.
"Joong, sắp giao thừa rồi, có cùng về quê Dunk không?" Dunk lại một lần nữa mời Joong về cùng mình, năm ngoái, và cả năm nay, Dunk không nỡ để Joong lủi thủi một mình nơi Krungthep xa hoa này. Sẽ rất cô đơn...
"Có, đương nhiên rồi." Joong cườ tươi trả lời. "Nhưng mà... .Joong sẽ về sau nhé Dunk, Joong có chút việc bận...."
"Hửm?"
"Chuyện là, bạn Joong sinh nhật vào mồng 2, nhưng nó muốn tổ chức sớm vào đêm giao thừa này, nên là, Joong đến sinh nhật nó trước, rồi sẽ bắt xe về quê sau nhé...."
"Cũng được, khi nào xong việc thì gọi Dunk, cùng về."
"Không cần chờ Joong đâu, Dunk cứ về nhà, đón giao thừa với gia đình đi, Joong sẽ tranh thủ về sớm nhất." Joong ngẫm nghĩ một chút, lại nói thêm "Joong sẽ gọi cho Khun por, khun Mae để xin phép."
"Được rồi, vậy có gì nhớ gửi hành trình cho Dunk, để còn biết đường canh giờ ra đón."
"Ok khrap, cảm ơn nhé, p'Dunk!"
Joong đi dự sinh nhật bạn bè, là sinh nhật Emily, nhưng không biết vì sao, cậu lại nói dối Dunk, chỉ bảo sinh nhật của bạn nam học cùng mà Dunk không biết, có lẽ do mấy lời đồn linh tinh, có lẽ sợ Dunk hiểu lầm, Joong không dám nói thật cho Dunk biết. Dù sao, ngày lễ tết, Joong cũng không muốn cả hai có giận dỗi gì cả..... nhưng vì sao mà Joong sẽ lo Dunk giận dỗi bếu biết Joong đi gặp Emily, Joong cũng không rõ, cậu chỉ, có linh cảm phải che giấu đi như vậy.... thậm chí, Joong còn né tránh hết những lúc mọi người chụp ảnh, chẳng dám up bất kỳ story nào, và dặn dò một số bạn bè của mình, rằng đừng tag mình vào story của họ, lấy lý do qua loa rằng sợ fan lại đồn linh tinh Joong đến dự tiệc trong thấp thỏm, và rồi nhanh chóng xin về sớm. Nới 7h, bữa tiệc còn chưa bắt đầu bao lâu Joobg đã chào tạm biệt mọi người rồi đi nhanh ra bến xe, Joong nhớ Dunk, muốn ôm Mèo lớn của mình.
Biết vậy đã từ chối lời mời của Emily, thà hôm nay dành thời gian quấn lấy Dunk cả ngày, phụ giúp Khun por, Khun Mae dọn dẹp, chuẩn bị giao thừa còn vui sướng hơn là tiệc tùng với bạn bè.... thở dài thườn thượt, Joong ngồi trên xe khách, nhìn những ánh đèn bên ngoài của dòng xe tấp nập, mong sao mau mau chạy về quê gặp "Gia đình" của mình.
"Por, mae, chào mọi người ạ."
"Vào nhà đi con, có mệt không? Đã ăn gì chưa?"
"Con... hihi... chưa ạ." Tính nói dối rằng đã ăn no rồi, cái bụng Joong làm phản kêu réo ầm ĩ, làm cậu ngượng ngùng ôm lấy bụng, cười ngại nói thật với mẹ.
"Đi lên phòng thay đồ đi, mẹ nấu gì đó cho con ăn. Thật là, đã dặn bao nhiêu lần là đừng bỏ bữa, mà đứa nào cũng như đứa nào, suốt ngày ham chơi quên ăn." Vừa đẩy Joong về phía cầu thang, bà vừa cằn nhằn trách yêu. Nhìn Dunk cười trêu chọc Joong khi bị mẹ càm ràm, mẹ liền quay sang trách luôn con trai cưng một thể "cười cái gì, con cũng không khác gì Joong đâu, ham chơi tới mức dạ dày sắp loét luôn kia kìa, ở đó mà cười."
"Mẹ, chuyện lâu lắm rồi mà....."
"Lâu nhưng dạ dày con chưa khỏe lại thì vẫn nhắc cho mà nhớ." Mẹ lườm nhẹ Dunk, rồi đánh nhẹ vào vai Joong "Đừng tưởng mẹ không thấy mấy cái tweet khoe quên ăn đến suýt thì bệnh của con hôm trước. Con mà bị giống Dunk là coi chừng mẹ nghe chưa?"
"Rồi rồi, tụi con nghe rồi mẹ. Con đưa Joong lên phòng trước đây ạ, vậy nha mẹ yêu." Sợ mẹ lại la rầy, Dunk vội vã kéo kéo tay Joong chạy biến đi mất, bà Boon chỉ biết nhìn theo hai đứa nhóc con to xác nhà mình, lắc lắc đầu đi vào phòng bếp hâm đồ ăn.
Nửa đêm nửa hôm, ôm lấy Dunk, tắt đi camera livestream, Joong vùi đầu vào hõm cổ của bạn yêu, hít hà. Ban nãy cậu khoe với fan nhà Dunk thơm là thật, mùi hương hoa dịu dịu lan tỏa khắp phòng, ngào ngạt làm thư giãn đầu óc. Nhưng dù vậy mùi hương đặc biệt như phấn em bé của Dunk mới là thứ làm Joong nghiện nhất, hít bao nhiêu lần, ôm bao nhiêu lâu vẫn nghiện, càng ôm càng nghiện, nghiện tới mức muốn bám lấy cậu ấy cả ngày cả đêm, muốn thu nhỏ cậu ấy, bỏ vào túi áo, mang theo bên mình 24/7 luôn.
"Joong, ngủ đi."
"Dunk.... hôn một cái được không?"
"Hửm?" Dunk hơi ngớ người ra, rồi thoải mái gật gật cho phép, tưởng Joong như mọi lần hôn má, hôn tóc mình như mọi khi thôi, chỉ tò mò, sao hôm nay cậu chàng này còn bày đặt xin phép nữa chứ.
Joong nghiêng người qua, ôm lấy mặt Dunk, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của bạn trong ánh đèn ngủ mờ mờ, khẽ cúi đầu dán môi lên cái má phúng phính mềm mại đó. Joong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Dunk, lên trán Dunk, lên khóe mắt Dunk, chậm rãi, nhẹ nhàng và ôn nhu như hôn một báu vật quý giá vô cùng. Và rồi, khi đôi mắt Joong chạm vào đôi môi đỏ hồng căng mọng của Dunk, cậu nuốt nhẹ một ngụm, cúi đầu, rất dịu dàng mà đặt lên đó một nụ hôn. Khẽ khàng thôi, in lên môi em một chút ngọt ngào, nhấp nhẹ môi, lướt qua rồi rời đi. Hôn lại trán em trong đôi mắt ngỡ ngàng của em, Joong đưa tay che đi đôi mắt ấy, nhỏ giọng nói "Ngủ ngon, teerak."
"Joong.... " Dunk mấp máy môi muốn hỏi gì đó, rồi khi bị bàn tay ấm áp của Joong che đi mọi ánh sáng xung quanh, nhắm đôi mắt lại nghe giọng thì thầm của Joong Dunk thở dài, nuốt xuống câu hỏi đã muốn thốt ra từ lâu. "Ngủ ngon, teerak..."
Một kỳ nghỉ năm mới ngắn ngủi kết thúc, cả hai vội vã quay lại thành phố Krungthep, quay lại nhịp sống ồn ào náo nhiệt nơi thành thị, quay cuồng trong đống công việc và bài vở mỗi ngày. Joong vào đoàn phim mới, Dunk bận rộn với các project, đồ án cuối kỳ....
Cả hai đã lâu không đi chơi riêng cùng nhau, dù vẫn gặp nhau mỗi tuần vì công việc, vẫn nhắn tin, gọi điện mỗi ngày hỏi han nhau, nhưng cái cảm giác nhung nhớ nhau lại ngày càng mãnh liệt hơn. Joong không dám làm phiền Dunk, dù cô đơn đến mức không ngủ được, thao thức cả đêm xem lại hình của Dunk trong điện thoại, nhưng vẫn không dám đòi em đến gặp mình.
Dunk không dám gặp Joong quá nhiều, vì càng gặp, sẽ càng lại nhớ nhau, Dunk muốn dồn hết tâm trí cho đồ án, cho project, muốn học xong thật nhanh để còn thực hiện lời hứa với Joong, đi du lịch riêbg của hai đứa.
Chính bởi vì thế, đã lâu lắm rồi, hơn một tháng rồi cả hai không đi cùng nhau.....
Bạn gái tin đồn của Joong Archen? Hẹn hò đêm giao thừa, Dunk chỉ là bức bình phong che đậy?
Allan trở về Thái, Joong lập tức quay xe thờ ơ với partner hiện tại?
Đêm khuya, hai topic về Joong đột ngột xông thẳng lên đầu bảng tin tức top trending, tin đồn ầm ĩ đến mức quản lý phải dựng đầu Joong dậy lên bài đính chính ngay.
Và đương nhiên, Dunk đã nhìn thấy. Cậu chơi game tới tối muộn, như một cách để giải áp lúc căng thẳng chạy deadline, và ngay khi Joong lên bài giải thích mối quan hệ với Emily, Dunk đã thấy ngay lập tức. Nhìn chằm chằm bức ảnh Joong chụp cùng Emily trong bữa tiệc sinh nhật đêm giao thừa, mà Joong nói với Dunk đó là tiệc của một bạn nam học cùng nào đó Dunk không biết, Dunk mím chặt môi, tim lại đau đến choáng váng.... lại nữa rồi, vòng lặp của sự thất vọng lại tới rồi.....
Mỗi lần đều vậy, mỗi một lần, khi Dunk ngỡ mình chạm tay vào hạnh phúc rồi... thì cậu lại bị dập tắt hy vọng đó một lần nữa, thất vọng đủ nhiều, con tim sẽ sớm nguội lạnh thôi.....
Dù cả Dunk, cả Joong đều tỏ ra thỏa mãn với mối quan hệ không gọi tên của cả hai hiện tại, nhưng cả hai đều vô tình quên đi rằng, khi cả hai chẳng là gỉ của nhau, khi cả hai không được chứng thực thân phận của mình, thì mối quan hệ đó rất mong manh, chỉ cần vài cái đẩy nhẹ, nó sẽ nứt toạc ra, và lỗ hổng một khi đã xuất hiện, muốn vá lấy, muốn lấp đầy.... khó.....
Không có tư cách để ghen tuông,
Không có tư cách để giận hờn,
Càng không có tư cách kiểm soát nhau,
Mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là mập mờ,
Chẳng phải là bạn, cũng chưa phải là yêu....
End chap 54
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com