Chương 55
Vụ việc về tin đồn của Joong đêm khuya mau chóng được giải quyết, vì Joong khẳng định mình độc thân, khẳng định Emily chỉ là bạn. Còn chuyện với Allan, Joong không đề cập tới, vì dù sao, cả hai cũng chưa gặp lại nhau kể từ ngày Allan về Thái tới giờ, đồn đãi linh tinh, không cần để tâm tới.
Joong lo lắng soạn đi soạn lại tin nhắn cho Dunk, muốn giải thích gì đó, nhưng rồi lại sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của Dunk. Joong không biết Dunk có thấy tin tức hay không, không biết Dunk thái đọo thế nào, điều này làm Joong có chút lo lắng hãi hùng. Mới 5h sáng, Joong đã ngồi dậy từ giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu lái xe đi một vòng tìm kiếm các món ăn sáng Dunk yêu thích, rồi lái xe tới condo của Dunk. Dùng chìa kháo dự phòng mở cửa bước vào, len lén đến bên giường nhìn Dunk đang ngủ say, Joong ngồi xuống vuốt nhẹ má cậu.
"Uhm...."
"Joong?"
"Sao lại tới đây, mấy giờ rồi?"
"Còn sớm lắm, ngủ tiếp đi Dunk." Vuốt nhẹ mái tóc của Dunk, Joong chen lên giường, ôm lấy Dunk, vỗ về khuyên cậu tiếp tục ngủ.
10h sáng, ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa đen nặng nề, lọt vài tia nắng ấm áp vào nhà, chiếu lên gương mặt mơ màng của cả hai. Tiếng chim hót lanh lảnh, tiếng người và xe cộ qua lại đánh thức Dunk giật mình tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Gỡ tay Joong ra khỏi eo mình, Dunk loạng choạng đi vào phòng tắm. Hôm nay có lịch trình chụp hình cho một loạt quảng cáo, phải chuẩn bị thôi.
Ăn xong đống đồ ăn sáng Joong đem tới, Dunk ngồi lên xe, cho Joong chở đến công ty. Một người giả bộ không biết chuyện, một người sợ hãi không dám hỏi, không khí gượng gạo ngột ngạt kéo dài.....
May mắn hôm nay chủ yếu chỉ chụp hình quảng cáo, đều là chụp riêng một mình, và đều là tự chụp, để đăng IG nên chỉ cần đến để stylist trang điểm phối đồ cho, rồi các diễn viên tự mình đi loanh quanh tìm nơi thích hợp chụp hình và gửi lại ảnh cho bên nhãn hàng duyệt rồi đăng bài là được. Mọi lần, Joong Dunk sẽ chụp cho nhau, tạo các kiểu dáng tương tự và up lên như một trò chơi Loveig giữa hai đứa vậy, một là để phục vụ fan và công việc, còn một là do hai đứa thích cảm giác được mọi người gọi là một đôi như vậy.
Nhưng hôm nay, vừa trang điểm xong, Dunk liền chạy tới lôi kéo Pond và Phuwin đi cùng. Joong buồn bã nhìn theo, rồi chỉ biết thở dài đi theo p' Force, p' Book.
"Mày chọc nong dỗi nữa hả Joong?" Book cười hớn hở hỏi , nhớ sáng nay có đọc thấy drama gì đó về Joong thì phải.
"Pí, em bị Nong dỗi mà pí vui quá vậy, anh em gì kỳ thế!" Joong trề môi tỏ vẻ không vui, giận rồi nha.
"Mày đừng ra vẻ giận anh mày, không ai dỗ đâu nha." Book cười haha khinh bỉ, tiện thể đâm chọc thêm mấy câu "Tao mà ngứa mắt là tao đi kêu Nong Dunk dỗi mày lâu thêm mấy ngày nữa đấy nhá."
"Ủa mắc gì?"
"Cái tội thân thiết với gái quá mức."
"Em nói rồi, bạn bè thôi. Cả nhóm đi chung không lẽ em né cổ như né tà. Hay lag ý mọi người là em nên ở nhà không đi đâu nữa."
"Không có ai cấm mày đi chơi với bạn bè hết." Force chen ngang nói "Lỗi nằm chỗ mày cứ mập mờ, thả thính Nong Dunk cho cố vô rồi không xác định quan hệ của cả hai. Như mấy thằng tra nam trong ngôn tình ba xu ấy."
"Em......"
"Em em cái gì, yêu thì mau tỏ tình đi, nghĩ nhiều quá làm gì vậy Joong?" Force cằn nhằn "Trong tình yêu đi tính toán tới tính toán lui làm gì vậy? Mình yêu thì mình nói, mình thích thì mình theo đuổi, mà mình không có hứng thú phát triển quan hệ khác với người ta thì cũng nên tỏ thái độ cho rõ ràng đi."
"Anh bảo mày nè Joong, không có ai là ở mãi một chỗ chờ đợi ai đâu." Book thở dài dặn dò "Thất vọng hết lần này tới lần khác thì yêu sâu đậm tới mấy cũng tan thành mây. Trái tim con người làm bằng thịt, nó mềm, và vẫn sẽ đau khi bị tổn thương."
"Sự mập mờ không rõ ràng, không cho người ta biết rõ câu trả lời nó tàn nhẫn như cái việc em dùng dao cùn cứa đi cứa lại một chỗ vậy, nó có thể chỉ ngứa ngáy khó chịu lúc ban đầu, nhưng dần dần nó vẫn rách toạc, rỉ máu, khó lành, cứ không ngừng đau, và vết thương thì cứ âm ỉ nhói nhói không lúc nào không nhắc nhở sự tồn tại của nó với chúng ta cả...."
"Đừng đắn đo suy nghĩ quá nhiều, tổn thương người mình yêu, tổn thương chính mình."
Joong mím môi cúi cúi đầu, lê chân nặng nề đi theo sau lưng hai đàn anh ForceBook, từng lời khuyên của họ ghim sâu vào tâm trí Joong. Thực ra, lời Pond nói cũng thế, lời Force, lời Book nói cũng vậy, đều đang khuấy động trái tim cậu, làm tâm trí Joong hỗn loạn, sôi trào. Chỉ là, càng nhiều người tác động vào, càng rối như tơ vò.... Joong mờ mịt với mớ cảm xúc trong lòng, chưa thể xác định trái tim muốn thế nào.
Kết thúc buổi chụp hình cho năm, sáu brand từ nước giải khát, snack... thời trang, mọi người có chút mệt mỏi tạm biệt nhau ra về. Đáng lý ra, Joong là người chở Dunk tới, thì cậu sẽ đưa Dunk về, và Joong cũng sẽ tìm cơ hội nói chuyện, giải thích lý do nói dối hôm giao thừa với Dunk, nhưng Joong bị công ty gọi lại họp, còn Dunk cũng giận dỗi gạt phăng Joong đi. Vừa ra tới bãi đỗ xe, Dunk đã chạy tới mở cửa ghế sau của xe Pond, ngồi vào, sập cửa lại.
"Thôi để tao nói chuyện với nó cho mày." Pond vỗ vỗ vai Joong, ôm lấy Phuwin dặn dò rồi lên xe đi cùng Dunk. Phuwin liếc mắt nhìn Joong, bĩu môi nhìn vẻ mặt chán chường của ông bạn "hơi thân" này, cáu gắt.
"Đứng đó làm gì nữa, đi họp!"
Đứng đực ra đó tỏ vẻ đáng thương cho ai nhìn, có sức đi chơi với gái, có sức tạo drama, scandal thì lo mà dọn dẹp đi, cả ngày trưng bản mặt cún con bị bỏ rơi, ghét dễ sợ.
Nghĩ thì nghĩ vậy, Phuwin vẫn đưa tay túm cổ áo Joong lôi vào thang máy, còn phải quay lại chuẩn bị cho buổi họp cho phim mới nữa, thật là, chuyện gì cũng tới tay em và p'Pond.
🐻😸🐻😸
"Tao muốn ghé siêu thị."
Dunk ra vẻ kiêu ngạo, hếch cằm ra lệnh cho Pond, yêu cầu thằng bạn thân yêu rẽ sang hướng khác để cậu đi mua đồ.
Vừa vào siêu thị, Dunk lập tức lôi kéo Pond đi qua khu bán bia, rượu, đã 13h30 rồi, còn nửa tiếng để mua đồ uống có cồn nửa thôi, còn không mau cái chân cái tay lên, muốn bị phạt hay gì.
Mua lấy mấy chai rượu soju Hàn quốc, vài lốc bia, cùng một đống đồ ăn vặt, Dunk lại kéo Pond đi tạt ngang qua tiệm bán đồ nướng, mua chút mồi nhắm, cậu trở về xe và "ra lệnh" cho Pond chở về nhà.
Vì biết thằng bạn mình đang bị ấm ức, nên Pond rất kiên nhẫn cho nó sai khiến, mặc Dunk muốn nổi điên cái gì, dù sao, hôm nay nó không khóc mà quậy ra là được. Mọi lần xảy ra mấy chuyện thế này Dunk toàn tự buồn, tự khóc một mình, nếu có hỏi tới, nó cũng chỉ cười giả lả gạt đi, cho đến khi bản thân quá mệt mà lăn ra ốm nặng vì nghĩ quá nhiều mới thôi không gồng mình chịu đựng nữa.
Về tới condo, Figo, Pointer đã nhận được cuộc gọi của Dunk mà có mặt đầy đủ ở đó. Vào phòng cởi ra chiếc áo khoác, khi mọi người còn đang loay hoay tìm chén đũa các thứ, Dunk đã mở nắp một lon bia và uống cạn ngay trong vài phút khiến ba đứa sững sốt cả người. Trời đất ơi, thằng Dunk nó tửu lượng siêu tệ, sao lại để nó bụng rỗng uống bia...
Vội vàng chạy tới giành lại lon bia, Figo lắc lắc đầu cầm lon rỗng khoe cho hai đứa còn lại. Pointer tìm chén bát đổ đồ ăn ra đem lên bàn. Pond thì đi tới, nửa lôi kéo, nửa dỗ dành Dunk ăn chút gì lót dạ, sợ nó lại tiếp tục đòi uống khiến dạ dày tổn thương....
"Tụi mày, mẹ tao nói, tao nên dũng cảm theo đuổi thằng Joong...."
"Khụ!!! Khụ khụ!!" Đang nhấp một ngụm rượu đắng trong miệng, Figo bị câu nói của Dunk làm cho sặc ho liên tục một hồi mới ổn định lại.
"Mày nói chuyện với mẹ rồi à?" Pond trố mắt kinh ngạc, sao mẹ Dunk dễ tính vậy, còn khuyến khích con mình đi theo đuổi trai nữa chứ.
"Uhm, ba mẹ và cả dì, em gái.... nói chung cả nhà tao đều biết chuyện tao thích Joong cả rồi." Dunk thản nhiên thừa nhận, mặc dù hơi, à không, là rất bất ngờ, nhưng Dunk chưa từng nghĩ tới cả nhà mình, từ em gái, ba mẹ tới cô dì chú bác.... thậm chí cả bà ngoại cũng thoải mái về vấn đề cậu thích con trai như vậy, dù ba mẹ không nói ra, nhưng Dunk cũng đoán được để cậu được nhẹ nhàng nưu thế, chắc chắn hai người họ đã âm thầm khuyên nhủ mọi người rất nhiều sau lưng Dunk.
"Tình cảm của gia đình mày dành cho nhau..." Pointer đưa ngón tay cái ra, khâm phục.
"Tao có chút ghen tị vì mày được ba mẹ ủng hộ nhẹ nhàng như vậy đấy" Pond thở dài, mẹ cậu tuy không phản đối, nhưng cũng chẳng thích thú gì việc Pond yêu đương với Phuwin. "Nhưng theo đuổi là sao, mày dám làm thật à?"
"Tao không biết nữa, mẹ tao khuyên tao nên dốc sức dũng cảm một lần cho đừng hối hận sau này." Dunk nói xong, cầm ly rượu pha với bia, lắc lắc, uống một hơi, cậu đã hơi ngà ngà say rồi. "Tao cũng sợ, sợ cả hai không thành đôi sẽ ảnh hưởng công việc, sẽ đánh mất tình bạn...."
"Nhưng mà tụi mày biết không, việc tao chờ đợi nó mãi.... đau lắm ấy, đau kinh khủng khiếp.... nơi này..." đưa tay vỗ vỗ ngực trái mình, Dunk thở hắt ra, nghẹn ngào "mỗi lần tao thấy nó có tin đồn yêu ai khác, bạn gái tin đồn Emily, người yêu cũ tin đồn Allan.... hay ai ai nữa... mỗi lần thấy thằng Joong đi thân mật với người ta, nơi này của tao đau lắm, muốn vỡ vụn luôn á.... tao mệt lắm rồi tụi mày ạ. Tao nghĩ tao tới giới hạn rồi, tao chịu không có nổi nữa rồi tụi mày ạ."
"Tao nói thật nha Dunk!" Pond bình tĩnh nói "Tao ủng hộ lời mẹ mày nói, dũng cảm theo đuổi nó một lần đi mày."
"Chứ tao nhìn mày và thằng Joong vờn nhau mãi, tao ngứa mắt. Mỗi lần mày vì nó mà khóc, tao ức lắm. Nếu không phải tao cũng nhìn ra thằng Joong nó cũng yêu mày, chắc tao đã sớm khuyên mày bỏ quách nó đi cho rồi từ lâu rồi."
"Đúng vậy!" Figo chêm thêm lời vào, làm trợ lý cho Dunk thời gian qua, Figo đã chứng kiến không ít chuyện của Joong Dunk nên cậu hiểu rõ sự mập mờ đến bức bối cũng cả hai đứa bạn "Mày sợ không thành sẽ ảnh hưởng công việc của cả hai đúng không? Nhưng sao mày không nghĩ, việc hai đứa mày cứ chần chừ dây dưa thế này còn ảnh hưởng hơn."
"Dù mày không nói rõ với thằng Joong, thì một ngày nào đó mày và nó cũng sẽ vì thứ tình yêu này mà phát sinh mâu thuẫn. Tới lúc đó, mọi thứ cũng đổ bể hết thôi."
"Thà đau một lần rồi thôi đi Dunk." Pond nghiêm túc khuyên nhủ "Cùng lắm thì, xin công ty tách cp, đâu phải là chuyện khó khăn gì"
Dunk gật gù nghe tụi bạn nói, cảm thấy tụi nó phân tích quá đúng đắn, cảm thấy ai nói cũng chí lý cả. Trong giây phút nóng nảy, men rượu bốc lên não, Dunk rút điện thoại ra, gọi cho Joong.
"Ha lổ, ter?"
"Mày đến nhà tao đi, đến ngay đi, tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày...."
"Chuyện gì vậy Dunk? Dunk say rồi hả?"
"Đến nhà tao ngay nha, tao chờ đó."
Nói xong, chưa cho Joong trả lời, Dunk vội vã dập máy trong tiếng gọi nôn nóng của Joong. Bóp bóp cái trán, Dunk ngả người ra ghế sô pha, lẩm bẩm dặn ba đứa bạn
"Tao chợp mắt, mấy phút, khi nào, thằng Joong tới, tụi bây, gọi tao dậy nha. Nhớ đó, nhớ gọi tao dậy!"
Nói dứt câu, Dunk nghẹo đầu, ngủ say. Nghe tiếng ngây nhỏ nhỏ như mèo của Dunk, Figo, Pond và Pointer nhìn nhau, dò hỏi
"Tính sao, mày nghĩ nó ổn thật không mày?"
"Không biết nữa, kệ đi, để thằng Joong tới giải quyết với nó đi...."
"Haizz......."
End chap 55
T đã trở lại rồi đây, và quyết tâm cho cái kết mới nghĩ ra. Nhưng nó sẽ kéo truyện hơi dài hơn đó, mn đừng trách t dài dòng nha ☺️
Cảm ơn mn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com