Chương 59
Joong có chút bất lực nhìn một loạt tin tức nhảy liên tục trên twt của mình, rất nhiều người, rất nhiều người từng nói yêu thương cậu, nay lại nhảy vào chửi bới, nguyền rủa.....
Joong cảm thấy tủi thân vô cùng, việc không đi gặp partner cũ khi cậu ấy về Thái, Joong không cảm thấy mình sai ở đâu.
Tuy hai người từng là bạn bè thân thiết, nhưng sau từng ấy lần Allan 'trượt tay', nói bóng nói gió hại Joong và Dunk thảm như vậy, cho đến tận bây giờ lượng anti hùng hậu của Dunk có đến 90% là từ mấy lần "trượt tay" của Allan mà ra đấy.... tuy là bạn cũ, tuy Allan từng giúp Joong không ít khi hai người hợp tác ở bộ phim cũ, nhưng sau từng ấy lần cậu ta gây tổn thương cho Joong nhưng Joong chỉ im lặng không chỉ trích hay nói lại gì, thì tình nghĩa giữa cả hai cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu.
Cái ơn mà Allan giúp Joong thời kỳ đầu cậu vào làng giải trí, cũng được Joong trả từ cái ngày công ty thông báo rằng họ chỉ giành được 1 slot đi Trung tham gia show sống còn, và buộc 1 trong 2 phải rút khỏi, lúc ấy, rõ ràng là Joong có phần thắng hơn, bởi nét đẹp của cậu khác biệt, giọng hát và cả kỹ năng nhảy của Joong đều ăn đứt Allan, nhưng vì cậu ta khóc và yếu đuối cầu xin Joong nhường cậu ta, thổ lộ ước mơ của cậu ta là được thành ca sỹ, vì thương bạn, cũng vì trân trọng sự giúp đỡ mà Allan từng dành cho mình.... nên Joong đã ngậm ngùi xin CEO rút lui, còn vì thế mà tranh chấp không ít với công ty, lời ưua tiếng lại một thời gian khiến Joong buộc phải hủy bỏ hợp đồng, rời đi khi không còn hợp lý niệm với nhau nữa.
Nhưng rồi khi gặp Dunk, bạn cũ khiêm partner của mình, vết thương lòng và sự nuối tiếc về giấc mơ dang dở trong tim Joong được xoa dịu, và bù đắp rất nhiều. Cậu cảm thấy, có lẽ là vì ông trời nhìn thấy cậu quá cô độc, nên mới đưa bước dẫn lối cho cậu rẽ hướng về GMM, về với nơi có Dunk, một người bạn, một tri kỷ tốt đẹp như vậy. Dần dần, sự ỷ lại của Joong dành cho Dunk ngày càng nhiều, Joong trong vô thức, đã đưa Dunk lên một vị trí rất cao, rất quan trọng trong tim mình, và rồi, hình bóng cậu ấy cứ thế, từng chút một, lấp đầy trái tim cô đơn của cậu, Joong đã biết yêu....
Cho nên, Joong không oán trách gì Allan khi dùng sự yếu đuối đó để cướp đi cơ hội của cậu, cậu vẫn biết ơn, vẫn cảm ơn những gì Allan đã từng giúp mình ngày xưa... thế nhưng.... nhớ lại những lần Joong chỉ biết bất lực trước sự tấn công ồ ạt của fan cp cũ của cậu dành cho Dunk trên mạng, nhớ lại những giọt nước mắt, những lần Dunk bị bệnh vì Allan, những lời trách móc, những cái ánh mắt khó chịu của đám bạn thân bên cạnh, sự biết ơn của Joong dành cho Allan cứ thế cạn dần. Hôm nay, cậu ta sau 3 năm rời Thái Lan đã trở lại, không phải các bạn bè chung của cả hai, đặc biệt là đồng đội cũ ngày xưa không kêu gọi tụ họp, nhưng Joong thật sự, hoàn toàn không muốn gặp Allan, vì nó phiền vãi ra.
Tựa như lời Joong đã từng nói ở Fanmeeting Việt Nam lần trước, con người ta phải biết sống cho hiện tại, cái gì của quá khứ, hãy để nó lại ở quá khứ đi thôi....
"Đi gặp cậu ta đi."
Dunk bình tĩnh nắm lấy tay Joong, mấy ngày nay, Dunk vì chạy project nên không gặp Joong nhiều, nhưng khi Joong không nhắn tin báo cáo lịch trình cho cậu nữa, Dunk liền cảm thấy bất thường. Giữa đêm nhìn mấy lời ầm ĩ trên mạng của fancp cũ của Joong, Dunk liền đoán được Joong chắc chắn lại tự ôm nỗi buồn vào lòng, lại cảm thấy bực tức không chỗ phát tiết, lại tự làm tổn thương trái tim mình....
Không suy nghĩ quá nhiều, cậu liền vớ lấy cái áo khoác và điện thoại, chìa khóa xe, lao một mạch 15km chạy tới condo tìm Joong lúc 2h sáng. Vừa thấy Joong mở cửa ra, mơ mơ màng màng không biết ai đến tìm giữa đêm, Dunk đã nhào tới, ôm chầm lấy cậu chàng to xác của mình, ôm lấy thân hình đang cứng đờ ngẩn ngơ kia, vỗ về.
"Dunk?"
Joong hơi ngẩn ra một chút trước cái ôm bất ngờ của người mà cậu nghĩ giờ này lẽ ra đã ngủ say sau một ngày dài chạy project mệt mỏi rồi, ngờ đâu.... một dòng nước ấm tuôn trào trong tim, lan khắp cả người, len lỏi vào từng tế bào khiến Joong cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nở nụ cười tươi rạng rỡ, Joong đưa tay bế xốc Dunk lên, ôm em đi vào phòng của mình, và rồi ôm thật chặt, hai tay siết lấy người bạn bé nhỏ của mình, như muốn khảm sâu em vào, hòa tan với mình.
"Sao Dunk lại đến đây? Lo cho Joong hở?"
Vốn dĩ Dunk còn tính theo thói quen nói mấy câu làm giá, nhằm trêu Joong như mọi ngày, nhưng rồi, khi bắt gặp ánh mắt long lanh trông ngóng của cậu, Dunk liền mềm lòng, xoa xoa lấy mái tóc xù xì của Joong, giọng Dunk mềm nhũn
"Uhm, lo cho chú cún to xác của mình...."
"Hihi, cảm ơn pí Dunk đã đến với Joong nhé."
Cười tít cả mắt, Joong rướn người tới, cọ cọ đầu vào cổ Dunk, rồi len lén ngước lên, hôn chụt vào má mềm của Dunk, rồi lại cọ cọ làm nũng. Dunk ngồi im, chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng Joong an ủi, mặc cho cậu chàng làm nũng quấy rối, cậu vẫn cười, dịu dàng như vậy, xoa dịu trái tim rối loạn khó chịu của Joong.
Ngồi nghe Joong kể lể về Allan, về sự vô lý của fancp cũ, về những lời tổn thương trên mạng họ dành cho Joong, Dunk thở dài khuyên nhủ khi nghe cậu bảo không thích đi gặp Allan nữa.
"Đi gặp cậu ta đi."
"Không thích, phiền lắm, fancp sẽ lại high ke mà chạy đến quấy rối Dunk."
"Dunk không muốn Joong bị mọi người nói vô ơn." Ôm lấy mặt Joong, Dunk nghiêm túc đối với mặt với Joong nói "Dunk biết, trong lòng Joong nghĩ mình và Allan đã giải quyết xong mọi tình nghĩa, những các fan, các khán giả qua đường ngoài kia chẳng ai biết cả. Họ chỉ biết, ngày xưa Ter và cậu ta thân thiết như vậy, cậu ta còn giúp ter rất nhiều, còn từng ở chung với nhau khi ter mới về Thái sống một mình.... cho nên, họ sẽ trách Joong nếu Joong không đi gặp cậu ta."
"Joong không quan tâm.... Joong không muốn Dunk bị quấy rầy, dù Joong bị mắng cũng chẳng sao." Joong bĩu môi không cho là đúng.
"Nhưng Dunk sẽ buồn nếu Joong bị người ta mắng chửi." Dunk thở dài, cậu không muốn ép Joong làm điều cậu ấy không thích, nhưng nếu Joong cứ né tránh không gặp Allan, cái danh vô ơn sẽ theo Joong rất lâu sau này. Đoạn đường tương lai của Joong còn rất dài, Dunk không muốn chỉ vì lo cho mình, mà Joong bị mang tiếng xấu. Có thể bây giờ cái danh xấu đó chẳng đáng quan tâm, nhưng chắc chắn về lâu về dài, nó sẽ ảnh hưởng danh tiếng của Joong, lỡ như, một ai đó, một nhãn hiệu hay nhà tài trợ hiểu lầm Joong, làm cậu ấy đánh mất cơ hội vì mấy lời đồn thổi thế này.... Dunk cảm thấy, mình bị fancp cũ quấy rối chút không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể khiến tên của Joong có vết nhơ, tuyệt đối không được!
Nghe Dunk khuyên nhủ hết lời, xoa dịu trái tim nóng nảy của Joong hồi lâu, cuối cùng, với sự đảm bảo của đám bạn thân thuộc nhóm nhạc dự án cũ, những người hiểu rõ câu chuyện giữa Joong và Allan, hứa sẽ giúp Joong không bị dính tới cậu ta lần nữa trong cuộc gặp lần này, hứa sẽ canh chừng Allan không để cậu ta tạo scandal với Joong thêm lần nữa, thì Joong cũng chịu đi "chơi" cùng nhóm bạn.
Dunk thở nhẹ một hơi, nhìn hình ảnh một người bạn của Joong đăng lên, là ảnh cả team họ đi ăn tối với nhau hôm nay, nhìn nụ cười tươi nhưng ánh mắt lạnh nhạt của Joong, có chút lo lắng. Bề ngoài thì Joong tươi cười đó, có vẻ 'hạnh phúc' như lời fan nói khi gặp lại bạn cũ đó, nhưng Dunk biết, cậu ấy chẳng thoải mái tẹo nào. Cũng không biết, sự "ép buộc" lần này của mình với Joong, là đúng hay sai nữa đây..... thôi thì, tối nay lại qua tìm Joong an ủi bé cún bơ lớn một chút vậy, haizzzz.
❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Pond và Phuwin được xếp chung phòng như mọi lần đi công tác chung, vẫn là căn phòng với chiếc giường đôi quen thuộc đó, không hiểu sao, Pond có chút ngại ngùng.
Trong đầu xẹt qua mấy lời của Leon nói hôm trước, rằng chẳng có thằng đàn ông nào, hai mươi mấy tuổi đầu, sinh lực tràn đầy, phơi phới mà ở cạnh người mình yêu mà không thấy nhộn nhạo trong lòng cả. Pond cũng vậy, và cậu, cũng từng suýt đi quá giới hạn với Phuwin. Đặc biệt là giai đoạn cả hai quay NLMG cùng nhau ở đảo, cùng ở chung phòng, khi tập các cảnh NC đặc biệt với nhau, Pond và Phuwin không ít lần suýt đánh mất lý trí.
Nhưng, nghĩ đến em nhỏ mới 19 tuổi, nghĩ đến sự dặn dò của ba mẹ em, Pond đã cố nén xúc động của mình xuống.
Cậu trân trọng Phuwin, tựa như một báu vật vô giá, trân trọng hơn cả việc tìm niềm vui cho bản thân mình, cho nên, khi thấy ánh mắt lo lắng của em, Pond đã dừng lại hành động của mình. Dù cho, hết lần này tới lần khác, là em vô tình trêu chọc con quái thú trong lòng Pond, hay là do không khí lãng mạn quá đà của cả hai lỡ tạo ra khi ở chung khiến Pond phấn khích, đến cuối cùng, lý trí trong Pond vẫn khiến cậu bình tĩnh lại..
Tựa như hôm nay, khi Phuwin mặc cái áo thun mỏng và quần ngủ ngắn đi ra, với mái tóc ướt đẫm và vẻ mặt nũng nịu nhờ Pond sấy tóc cho mình, nhìn từng giọt nước chảy dọc cổ, len lỏi xuống xương quai xanh xinh đẹp của em và biến mất ở cổ áo rộng, ướt đẫm, Pond lại xúc động vô cùng.
Hôn lên đôi môi đỏ mọng, Pond có chút run lên vì tiếng nước giao nhau giữa cả hai. Căn phòng im ắng, không khí ngọt lịm cùng sự ỷ lại của Phuwin lại khiến Pond một lần nữa bộc phát sự chiếm hữu. Nụ hôn sâu đến bá đạo, mạnh mẽ cướp đoạt mật ngọt từ đôi môi thơm mềm của em, cướp lấy hơi thở gấp gáp của Phuwin, đôi mắt Pond lại đỏ ngầu lên, rê môi dọc theo khóe miệng, xuống cổ, rồi lướt lên mang tai, cắn nhẹ dụ dỗ, hơi thở nóng bỏng của Pond bao phủ lấy Phuwin. Vòng tay siết chặt của anh làm em run rẩy, đôi tay bấu víu lấy bờ vai rộng, tấm lưng rắn chắc của Pond, Phuwin có chút mơ màng bị cuốn theo cơn sóng lớn. Đã không ít lần, em bị Pond đưa vào không khí nóng bỏng và rung động thế này.
Cọ cọ vào người Phuwin, Pond dừng lại ngay trước tiếng thở hắt vội vàng của em người yêu, ôm chặt lấy vòng eo bé nhỏ, Pond nhắm chặt mắt, đôi môi không ngừng chạm vào hõm cổ, xương quai xanh của em.
"P'Pond~"
"Ngoan, để anh ôm một chút thôi...."
"Anh có thể..."
"Không sao, em chưa sẵn sàng, anh đợi được. Ngoan, đừng nói gì nữa."
Pond dịu dàng ôm lấy Phuwin, ấn em vào trong vòng tay ấm áp của mình, tham lam hít lấy mùi thơm sữa tắm từ em, nhẫn nhịn cảm xúc xao động nơi đáy lòng. Phải nhịn, phải nhịn xuống, Pond, mày làm được mà.
Ôm lấy anh người yêu đang căng cứng người chịu đựng xúc động của mình, Phuwin nhắm mắt lại, mím môi chờ đợi. Làm đàn ông, dù mới 19 tuổi đầu, em cũng chẳng hơn gì Pond, cũng dao động, cũng ham muốn. Nhưng anh ấy trân quý em như vậy, nguyện thay em giữ lời hứa với ba mẹ em, thay em bảo vệ sự thuần khiết của em cho đến khi ba mẹ em cho phép, làm sao Phuwin có thể vì mong cầu của mình mà gây rối anh được chứ. Cho dù nếu thật sự cả hai có xảy ra chuyện gì, em và anh không nói ra, ba mẹ chưa chắc đã biết được, nhưng anh ấy vẫn vậy, tôn trọng và nâng niu em, nguyện làm mình khó chịu vẫn cố chấp hoàn thành lời hứa giữ gìn em, khiến Phuwin vừa áy náy, vừa yêu anh hơn mỗi ngày. Ôm chặt lấy nhau, Phuwin và Pond dần dần nhẫn xuống xúc động bình tĩnh lại, và trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp.
"Còn 6 tháng...."
End chap 59
Mn giới thiệu cho mình vài cái fic vô tri dễ thương với, dạo này ghiền mấy thể loại như vậy, đọc cho yêu đời 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com