Chương 6
"Mọi người, tới chân núi rồi,xuống xe đi."
Thầy phụ trách đứng dậy gọi lớn, khiến vài người đang chăm chú chơi game, vài người đang ngủ gật đều giật mình bừng tỉnh.
"YEAHHHHH TỚI NƠI RỒIIIIII"
Các học sinh lũ lượt kéo nhau xuống xe, ai nấy hào hứng reo hò vì sau một chuyến xe dài mệt mỏi cuối cùng cũng dừng lại.
"Ổn không bạn?" Pond chạy tới khoác vai Dunk khi thấy thằng bạn đang mệt mỏi đứng xoa xoa trán.
"Tao cần nghỉ một chút" Dunk lắc đầu thở dài, làu bàu nói nhỏ. "Đợi lúc đi về, mày nhất định phải nhắc tao uống thuốc mới được"
"Biết rồi" Pond gật đầu đồng ý, sau đó quay sang nhìn cậu bạn idol nào đó cũng đang uể oải bên cạnh "Ê mày còn ổn không đó?"
"Tàm tạm, mày thấy thằng bạn tao đâu không?" Joong gật nhẹ chào hỏi Pond đáp.
"Thằng Mixim á hả? Mới cùng bọn Figo chạy đi mua nước uống rồi." Pond nói, chỉ hướng về phía mấy cửa tiệm đối diện xe "kìa tụi nó quay lại rồi."
"Ây yo, bạn Joong thân mến, sao rồi mày? Còn đi nổi không mày?" Mixim chạy tới, nhét chai nước lạnh vào tay Joong, cười hỏi.
"Chưa chết được đâu."
"Haha, tao không hiểu sao luôn á, mày tuần nào cũng đi xe lên thành phố để học hát nhảy, vậy mà vẫn say xe" Mixim bĩu môi, tỏ vẻ khó hiểu.
"Mày nghĩ tao muốn say xe chắc?" Liếc bạn một cái chán nản.
"Ê Mày còn kẹo không? Cho tụi tao vài viên coi, tỉnh tỉnh đầu óc"
Joong lấy ra kẹo bạc hà trong túi, chia cho mọi người. "Ăn cái này, thanh tỉnh đầu óc. Một lát còn leo núi nữa."
Figo nhận lấy, lột bỏ vỏ kẹo và nhét vào miệng Dunk, mùi bạc hà cay mát xộc thẳng lên mũi làm cậu suýt thì sặc.
"Cảm ơn" Dunk lí nhí nói, hiện tại cậu vẫn chưa quá hồi sức sau chuyến say xe vừa rồi.
"CÁC BẠN HỌC SINH TẬP HỢPPPPPPP" Giọng thầy phụ trách gọi lớn, hơn 200 học sinh vội vàng lôi lôi kéo kéo chạy tới xếp hàng.
"Alo, các bạn nghe cho rõ lời thầy nè." Thầy giáo cầm cái loa, vừa nói vừa khua tay chỉ vào các thầy cô và anh chị mặc đồng phục "đây là các nhân viên công tác tại núi, bọn họ sẽ giúp đỡ chúng ta trong 2 ngày 1 đêm cắm trại lần này."
"Các em sẽ tự mình chia thành nhóm 10 bạn, đi bộ lên nhà nghỉ trên đỉnh núi. Các thầy cô và anh chị nhân viên cũng sẽ chia nhóm đi cùng đường lên đó. Ai có thắc mắc, khó khăn, vấn đề gì cần được hướng dẫn cứ báo lại với họ, họ sẽ giúp đỡ mọi người." Thầy phụ trách giải thích rõ ràng .
"Ngoài ra, vì để mọi người tự do tận hưởng chuyến cắm trại cuối cùng trong cuộc đời học sinh của các em, các thầy cô sẽ để các em tự lên núi, không theo kèm sát bên cạnh, không giới hạn lộ trình gì, muốn đi thế nào cũng được, vì núi này điạ hình không phức tạp và có hệ thống theo dõi toàn núi rồi nên mọi người yên tâm, lạc cứ gọi thầy cô tới cứu. Chỉ là yêu cầu mọi người tuân thủ kỷ luật, chỉ đi dạo trong núi và có mặt ở nhà nghỉ trước 4h chiều. Rõ hết rồi chứ?"
"Dạ rõ rồi ạ"
"Ok, vậy giờ từng nhóm cử đại diện đến chỗ tôi lấy nước uống và bánh mì ăn trưa, sau đó xuất phát đi."
"Uầy, tụi mày, cùng nhóm luôn không?" Pointer hỏi Joong và Mixim.
"Ok, thêm hai đứa tao vô đi." Mixim thay Joong nói, lớp tụi nó là lớp chọn, nổi danh cạnh tranh nhau gay gắt, thêm thằng Joong lại vừa học giỏi, vừa đẹp trai là "idol" trong mắt đám con gái nên tụi con trai trong lớp không thân thiện gì với hai đứa nó.
"Vậy là 5 đứa rồi, để gọi thêm đám thằng Yuu, chốt đủ 10 đứa luôn" Figo đề nghị.
"Tụi tao ghép nhóm với đám mày thì cũng ok thôi, nhưng mà lát tụi tao tính chạy nhanh lên núi trước, hẹn người chơi game rồi." Yuu nói.
"Ok, 5 đứa tụi mày lên lấy phòng trước, mấy đứa bọn tao đi dạo loanh quanh lên sau."
"Ok"
"Đi thôi tụi mày" Sau khi thấy Dunk và Joong nghỉ ngơi ổn rồi, Pond liền hào hứng hô hào mọi người "tao nhớ đi tới giữa núi có cái suối nhỏ, lên đó ăn trưa đi, mát mẻ."
"Đi đi đi" Figo đẩy lưng Dunk bước tới trước.
Cả đám năm thằng con trai vừa đi vừa hào hứng nói luyên thuyên, ban đầu còn có vài cô nàng chạy tới bắt chuyện với Joong, nhưng bị Joong ra vẻ không kiên nhẫn đành ngậm ngùi rồi đi.
Dunk thấy vậy khẽ liếc mắt lén nhìn, vì trong ấn tượng của cậu, Joong nổi danh là quảng giao, rất dịu dàng và luôn kiên nhẫn với mọi người.
《Có chút khác biệt với trí nhớ.....》
"Làm sao vậy?" Bắt gặp ánh mắt Dunk, Joong nhướng mày hỏi
"Không có gì" Dunk cười ngại quay đi khi bị bắt gặp.
"Tao thường thấy mày ở công viên" Joong rảo bước đến cạnh Dunk, nói "chạy bộ buổi sáng à?"
"Ừm, gần đây muốn luyện tập cho khỏe hơn...." Dunk ngập ngừng "...nếu mày thấy phiền vậy lần tới tao không vào đó nghỉ nữa cũng được."
"Tao có nói gì đâu, công viên công cộng mà." Joong cười, "chỉ là lần sau, muốn nghe tao hát thì tới ngồi cạnh tao luôn đi, đứng sau đám cây làm tao giật mình đấy. Công viên thì vắng, lại gió lạnh, lại có cảm giác ai nhìn mình, lạnh cả gáy đấy mày."
"Mày sợ sao còn đến đó hát làm gì?" Dunk nhướng mày hỏi
"Ở chỗ nhà tao toàn người lớn tuổi với trẻ em, tao mà làm ồn buổi sáng có mà bị mấy ông bà cụ xách dép đuổi đánh mất" Joong lắc lắc đầu nửa đùa nửa thật nói
"Ồ".
"Ê tụi mày, tao qua bên kia một lát" vừa tới chỗ suối nước, Pond quăng cái balo xuống rồi chạy vụt đi.
"Ê, ĐI ĐÂU VẬY?" Figo lo lắng gọi với theo nhưng bóng Pond đã biến mất sau đám cây cao lớn. "Giờ sao?"
"Ngồi đây nghỉ ngơi đi, lát nó khắc mò về" Pointer nói và ngồi phịch xuống đất.
"Đói chết mất. May tao mua thêm cả đống đồ ăn, chứ mỗi ổ bánh ngọt của trường phát chả bỏ dính răng"
"Thì mày cũng phải chừa bụng cho tiệc nướng tối nay chứ" Mixim cười nói.
"Ăn thịt là một ngăn dạ dày khác, tao chừa sẵn rồi, khỏi lo đi mày" Pointer vỗ vỗ bụng nói. "Cái này ngon" cậu với lấy túi bánh trong tay Dunk, gặm một miếng lớn
"Thằng quần, mày là heo à?" Dunk lắc đầu và xé một loại bánh khác "ăn từ từ thôi, chừa cho thằng Pond nữa"
"Chả biết đi đâu mà vội thế"
"Có khi đi giải quyết nỗi buồn mới vọt lẹ thế đấy" Figo đáp và cả bọn cười phá lên.
"Cũng đúng."
☆●☆●☆●☆●☆
Pond vứt balo xuống cho đám bạn rồi chạy vọt vào trong rừng cây. Đứng như dự đoán của tụi nó, hắn đi giải quyết tâm tư.
Vọt sâu vào rừng, tìm một chỗ ẩn nấp, sau khi thoải mái nhẹ nhàng, Pond nhịp nhịp chân đi trở về.
"Oái" Phịch!!!! Pond đang nhìn trời, nhìn đất thì bỗng có một con vật màu trắng xông ra làm hắn giật mình ngã oạch xuống đất. "Gì ....sói???"
" Lucky, em ở đâu???" Một giọng nam xa lạ vang lên và rồi một chàng trai cao cao, gầy gầy, trắng trẻo xuất hiện, vẻ mặt lo lắng.
"Ôi, xin lỗi, bạn không sao chứ?" Phuwin đang vội vàng tìm kiếm bé cún của chú đạo diễn thì nhìn thấy ẻm đang đè lên một chàng trai mặc đồng phục, vẻ mặt ngơ ngác. "Lucky mau xuống đi"
"Hên quá, là chó.... thế mà tưởng sói làm sợ hết hồn." Pond hoảng hồn thở phào nhẹ nhõm. "Bạn gì ơi mau gọi nó xuống giùm cái"
"À vâng, Luckyyyy" Phuwin ngại ngùng đi tới lôi kéo chú chó to xác xuống khỏi người Pond, nhưng nhóc con này lại một mực không thèm để ý tới Phuwin, thậm chí còn cúi đầu liếm cho Pond một mặt ướt sũng nước.
"Đừng, mau ngừng...hahahaha....." Pond bị nhột liền bật cười, cố né tránh khỏi sự làm nũng của chú chó trắng.
Phuwin và Pond vật lộn hồi lâu với Lucky mới tách nó ra khỏi Pond được, cả hai thở phào mệt mỏi.
"Con chó này nhà cậu ngáo thật đấy." Pond nói "ban nãy nó xông ra làm tôi hết hồn tưởng sói chứ"
"Núi này thì làm gì có sói đâu ạ" Phuwin áy náy nói "xin lỗi vì Lucky quậy quá...."
"Không sao, mà cậu là dân ở núi này à?"
"Dạ không, em đi cùng đoàn phim tới đây quay ngoại cảnh"
"Quay phim???" Pond bất ngờ nói "cậu là diễn viên à?"
"Dạ thì.... ."
"Phuwin, tìm được Lucky chưa?"
Một người khác trông khá trưởng thành chạy tới hỏi "au, đây rồi, mau đưa nó quay lại, đạo diễn đang tìm đấy"
"Vâng ạ." Phuwin đáp, nhìn Pond cười cười gật đầu tạm biệt rồi chạy đi mất.
"Au? Đi rồi à???" Pond lầm bầm "tên là Phuwin nhỉ? Đế lát hỏi thằng Joong coi nó biết không. Mà có đoàn phim ở đây à? Tò mò ghê"
Pond vừa tự lảm nhảm vừa đi về phía suối nước, khi thấy đám bạn đang ngồi ăn bánh roti, loại bánh mình thích, hắn chạy vọt tới giật lấy trong tay Figo.
"Ax, thằng quần, mày làm tao hết hồn" Figo cáu gắt nói "Rồi đi đâu vội vàng vậy mày?"
"Giải quyết nỗi buồn đúng không?" Mixim cười hỏi.
"Bingo, bạn đoán đúng rồi"
"Vậy sao không nói sớm, rồi làm gì đi lâu vậy?" Pointer gật gù hỏi
"Rồi mày rửa tay chưa? Ê thằng quần, đừng có đụng vô đồ ăn của tao" Dunk trợn mắt nhìn Pond, giật lại túi đồ ăn giấu đi.
"Thì giờ tao rửa nè, làm gì căng thế" Pond nói, nhúng tay xuống suối nước xoa xoa, "ê mà tao gặp diễn viên ấy, tên gì nhỉ, Ph...Phu...à Phuwin. Mày có quen ẻm không Joong?"
"Mày gặp ở đâu?" Joong nhướng mày, lấy điện thoại mở hình một người ra hỏi "Đây hả?"
"Yup, chính nó đó. Nãy đang đi tao bị chó của em nhào tới xô ngã. Má con chó trắng to vãi, làm tao hết hồn." Pond than thở "nghe nói đang quay phim ở đây. Tao tò mò ghê, muốn tới xem thử"
"Không xem được đâu, đoàn phim có nhân viên bảo vệ bao quanh, mày chỉ có thể xa xa đứng coi, chả thấy gì đâu" Joong nói.
"Uầy, thế thì thôi."
"Tò mò thì đợi khi nào thằng Joong quay phim thì mày đến coi, bạn bè nó dắt vào thì được mà" Mixim nói đùa và cả lũ hào hứng hùa theo.
"Tao không đóng phim" Joong nói, nhún vai chối từ.
Dunk ngồi bên vừa gặm bánh mì, vùa ngẩn người. Phuwin sao? Idol suốt gần 8 năm của thằng Pond. Khoảng tầm năm sau bộ The Gifted phần 2 ra mắt, Pond bắt đầu mê mệt cậu nhóc đó.
Đó là một diễn viên giỏi, nỗ lực, chăm chỉ, tính cách hòa đồng..... Đáng tiếc ... lại rất xui xẻo. Theo lời kể của Pond, cậu bé đó đóng phim nào, nếu là vai chính, phim đó không bị trục trặc không thể chiếu, thì chính là flop thảm hại. Còn đóng vai phụ thì quanh quẩn mấy vai ác, khiến cho fan thì ít mà antifan thì nhiều, danh tiếng trong nghề cũng trượt dốc vì không ai dám mời diễn viên tự mang vận xui như vậy. Rõ ràng là đẹp trai, gia giáo, học tập đỉnh, diễn xuất vững, lại thất bại ê chề.
Dunk nhớ không lầm vào khoảng 1 tháng trước khi cậu được trọng sinh, Pond có tìm cậu nhậu say một trận, nguyên nhân là vì Phuwin không chịu nổi áp lực, giải nghệ rồi.
Không biết hiện tại, cậu bé đó thế nào nữa...... haizzz
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com