Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 [end]


"Tôi là anh, anh là tôi..... " một bóng hình vừa quen vừa lạ xuất hiện trước mặt Dunk "Chào anh, Dunk Natachai lớn, em là Natachai nhỏ, chủ nhân thật sự của thân xác anh đang chiếm hữu"

Dunk thẩn thờ nhìn người trước mặt mình, nhìn bóng dáng có gương mặt quen thuộc đó, lại là người cậu chưa từng gặp, không nghĩ tới có một ngày, Dunk sẽ gặp được cậu ta, người bị Dunk vô tình cướp lấy thân xác, cướp lấy gia đình, tương lai của cậu ấy....

Thời gian dần trôi, có lẽ, những gì vay mượn từ người ta, đã đến lúc nên trả về rồi.....

"Đừng hoảng sợ như vậy, anh Dunk lớn." Dunk nhỏ cười tủm tỉm "Thật ra em chỉ đùa chút thôi mà, đừng căng thẳng."

Vỗ vỗ bức màn chắn trước mặt mình, Dunk nhỏ cười tủm tỉm "Xem nè, giữa hai thế giới đã bị ngăn cách rồi, cho dù.....em muốn quay lại, cũng không thể nào...."
Nói xong, đôi mắt của Dunk nhỏ thoáng qua chút nỗi buồn, hụt hẫng, và không cam lòng, nhưng rồi chỉ trong vài giây, em đã thu lại hết cảm xúc của mình, che giấu chúng đi, nở nụ cười hồn nhiên.

"Hôm nay, em cứu được một em bé, giống như anh ngày trước vậy, cho nên, khi chìm vào hôn mê, có giọng nói ai đó hỏi em một nguyện vọng, em đã xin được nghe về tin tức của gia đình mình.... họ sống tốt không?"

"Có lẽ là tốt....." Dunk ngập ngừng trả lời Dunk nhỏ, cậu không dám khẳng định hoàn toàn, bởi Dunk chưa từng hỏi, rằng ba mẹ có đang vui vẻ với cuộc sống này không, khi mà, con trai cả của họ, là gay, rồi tiếng xì xào, tiếng bàn tàn của những người xung quanh nơi vùng quê lạc hậu.... ba mẹ chưa từng nói với Dunk, họ có khổ sở, có áp lực vì Dunk hay không, họ chỉ mỉm cười mỗi khi gặp cậu, chỉ dùng nụ cười và sự yêu thương con cái che đi tất cả nỗi buồn trước mặt hai anh em.

Cho nên, đối mặt Dunk Natachai nhỏ, Dunk không dám nói rằng ba mẹ em ấy sống tốt hay không....

"Sự thật thì, ba mẹ anh bên này, có lẽ đã sớm đoán ra em không phải là anh rồi." Dunk nhỏ cười khổ nói "Chẳng một ai yêu thương con cái như vậy, mà khi con mình thay đổi gần như khác biệt tới mức như hai con người xa lạ, họ lại chẳng nhận ra cả. Em và cả anh, hai chúng ta mang cùng một gương mặt, một xuất phát điểm, một cái tên gọi, nhưng tính cách, lại chẳng hề giống nhau."

"Em đoán, ba mẹ đã tự có cho mình câu trả lời, về việc em là ai. Và họ vẫn yêu thương em như vậy, cũng như ba mẹ em yêu thương anh vậy. Còn việc họ có vui vẻ hay không, như anh không dám khẳng định, thì em cũng vậy. Em chỉ biết rằng 4 năm qua, em đã rất nổ lực, rất cố gắng để khiến ba mẹ không còn phải bận lòng về mình, có thể tin tưởng em và buông bỏ gánh nặng gia đình lại cho em, có thể thoải mái đi đây đó du lịch, gặp bạn gặp bè, em gái thì tự do theo đuổi ước mơ, tin tưởng và dựa vào em mỗi khi có tâm sự,... em nghĩ, mình đang hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người con ngoan với gia đình mình. Còn anh thì sao, khun Dunk Natachai lớn?"

"Anh đã, và đang nổ lực mỗi ngày, theo đuổi sự nghiệp bản thân, ít nhất, sự nghiệp của anh ổn định, tăng tiến dần, và ba mẹ nói rằng họ tự hào về anh." Dunk chân thành nhìn Dunk nhỏ thổ lộ "Anh chưa thể làm cho ba mẹ hoàn toàn buông bỏ gánh nặng được như em, cũng chưa thể làm Dnie hoàn toàn dựa dẫm vào mình, tâm sự và tin tưởng mình tuyệt đối, anh chỉ biết, mình đang gắng sức mỗi ngày, học thật tốt, làm việc chăm chỉ, phụ giúp ba mẹ nhiều nhất có thể của mình. Anh tin, ngày mà ba mẹ có thể hoàn toàn nhường lại vị trí trụ cột gia đình cho anh sẽ không còn xa, và khi đó anh, sẽ đủ sức để gánh vác vai trò đó."

"Cảm ơn em rất nhiều, Khun Dunk Natachai bé, cảm ơn vì đã thay anh thực hiện được nguyện vọng lớn nhất của mình." Dunk ôm lấy mặt, bật khóc, nguyện vọng của 28 năm qua của Dunk, chính là khiến ba mẹ được nghỉ ngơi, không âu lo, sống thoải mái với tuổi già. Và Dnie thì tự do muốn làm gì mình thích thì làm, không gánh nặng, không áp lực, hay sợ hãi điều gì. Hai mươi tám năm, dù là Dunk nhiều lúc chán ghét cuộc sống bức bối của mình, chán ghét bản thân mình, thì cái nguyện vọng đó vẫn luôn là thứ được cậu khắc vào tâm khảm, làm mục tiêu cuối cùng để phấn đấu. Nên năm đó, khi lần đầu Dunk nhận ra bản chất thế giới này, nhận ra mình không phải trọng sinh, đã làm cậu suy sụp một thời gian dài. Mà nay, ước nguyện đó của Dunk đã hoàn thành, gia đình cậu mỗi người đều đang hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống của họ, và người làm được điều đó, là Dunk nhỏ, phiên bản khác nhỏ hơn cậu 10 tuổi nhưng tài giỏi, tự tin hơn cậu gấp trăm nghìn lần này.

Cứ như vậy, cả hai Dunk Natachai, hai phiên bản chưa từng biết đến nhau, chưa từng gặp gỡ nhau, lại vì một nguyện vọng khao khát đêm ngày của Dunk Natachai mà bị hoán đổi, nay đã được nhìn thấy, trò chuyện, tâm sự cùng nhau. Dù ngăn cách một bức tường vô hình giữa hai thế giới, Dunk lớn và Dunk bé vẫn cảm nhận được những nét tương đồng và hợp nhất giữa cả hai. Dù tính cách cơ bản là trái ngược, một Dunk bé ngập tràn sức sống, thanh xuân mơn mởn, tự tin về chính mình, một Dunk lớn trải qua nhiều chuyện, tâm tính trầm ổn, đang dần học cách tin tưởng và yêu thương bản thân hơn. Vậy nhưng giữa những sự khác biệt đó, họ vẫn có những điểm giống hệt nhau, yêu thương gia đình hết mực, quan tâm bạn bè... và khao khát tự do là chính mình. Đến cuối cùng thì, như lời Dunk bé nói, hai người họ, tuy hai mà như một, họ vốn là một, chẳng qua, lựa chọn khác nhau, nên tách ra làm hai mà thôi. Dunk bé không phải chưa từng oán trách Dunk lớn, vì cái nguyện vọng được quay về tuổi 18 của anh ấy, mới khiến cho cậu bị đổi sang thế giới khác, rời xa gia đình và bạn bè thân yêu của mình. Từng đọc đi đọc lại bao lần những tâm sự Dunk lớn lưu giữ trong điện thoại, từ hận, đến đồng cảm, và thấu hiểu, Dunk bé đã thay đổi rất nhiều cái nhìn của mình dành cho Dunk lớn.

Đâu phải anh ấy chưa từng tự tin lạc quan như mình, đâu phải anh ấy chưa từng tỏa sáng như mình, anh ấy cũng từng có thanh xuân mơm mởn, từng sức sống ngập tràn đấy thôi.... chỉ là, cuộc đời cứ như vậy đẩy đưa, Dunk lớn lạc mất chính bản thân, thu mình lại, thất bại nhiều rồi anh trở nên sợ hãi, đánh mất lòng tin với chính mình. Chiêm nghiệm những gì Dunk lớn đã trải qua, nhìn cách anh ấy giải quyết sự việc, Dunk bé chợt hiểu rằng, nếu bản thân không đột ngột bị đưa đến nơi xa lạ này, có lẽ hơn 70% cậu cũng dần dần trở thành ngườ như Dunk lớn, bình phàm, cô độc,..... và rồi, cũng sẽ ao ước được trở về quá khứ, làm lại từ đầu.

Bản chất thì cả hai... vốn là một, chỉ là, thời không sai lệch, tính cách của một người chưa từng rời khỏi vòng tay mẹ cha, chỉ mới bắt đầu tập bước những bước nhỏ vào đời, so với một người trải qua nhiều vùi dập, mang quá nhiều tâm sự và gánh nặng, cùng những lời chỉ trích từ bên ngoài và cả trong lòng bản thân.... đã tạo nên khác biệt giữa cả hai phiên bản. Vốn dĩ là hoàn cảnh sống, xuất thân gia đình, cũng tựa như nhau mà.....

"Không đâu, cho dù cùng hoàn cảnh sống, nhưng chưa chắc em sẽ trở nên giống anh. Anh đúng là đã từng tự tin về mình, lạc quan yêu đời, mang nhiều ảo mộng về tương lai tươi đẹp.... nhưng, anh thua em một điều, là em có mục tiêu để theo đuổi, còn anh thì không. Người mang hoài bão trong lòng, cố chấp với nó, sớm muộn sẽ thành công."

"Em tin rằng, giờ đây, với cơ hội được làm lại từ đầu như vậy, anh đã thay đổi rất nhiều, sẽ không còn lặp lại sai lầm trong quá khứ nữa." Dunk bé cười nhẹ nhàng nhìn Dunk, vuốt ve lớp màng chắn vô hình, ánh mắt ấm áp "Hãy chăm sóc gia đình thật tốt nhé. Yêu thương bản thân, và yêu thương thế giới này nhé. Hãy thật hạnh phúc. Và.... dũng cảm theo đuổi người mình yêu nhé."

"Em cũng vậy nhé Dunk bé. Hãy hạnh phúc với những gì em mong ước. Và.... xin lỗi vì đã cướp lấy cuộc đời của em."

"Đừng khóc, hiện tại em sống rất tốt, ba mẹ thoải mái, em gái thành công, bản thân em có công việc mà mình yêu thích, bạn bè , đồng nghiệp yêu thương.... cùng một anh người yêu hoàn mỹ nhất với em."

"Cho nên, chúc cho cả hai chúng ta, sẽ luôn hạnh phúc với lựa chọn của chính mình....."

Tạm biệt.....

Từ ngày hôm nay,

Bước ra khỏi quá khứ đi....

Buông bỏ gánh nặng trong tim đi,

Hãy sống vì mình,

Theo đuổi điều bản thân mong muốn nhé,

Chúc bạn hạnh phúc....

🌻🌻🌻🌻🌻🌻

"Dunk, Dunk!!!" Joong thức dậy từ sớm, mua bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa cho Dunk, tới tận giữa trưa, vẫn không thấy Mèo lười nào đó thức dậy. Vốn Joong cũng muốn để Dunk ngủ tiếp, vì hôm qua cậu uống khá nhiều bia rồi, nhưng bạn của Dunk đã gọi cho cậu cuộc điện thoại thứ năm để thúc giục, Joong cũng không dám không gọi Dunk dậy đi học nhóm nữa.

Vuốt nhẹ má Dunk, hôn hôn một chút gọi tên cậu, nhưng Dunk vẫn ngủ say sưa không có chút dấu hiệu nào sẽ thức dậy. Bất lực, Joong phải nửa ôm nửa lay lay Dunk, mãi một lúc, tới khi Joong có chút hốt hoảng lo lắng vì Dunk hệt như đang bị hôn mê bất tỉnh, đang loay hoay không biết làm sao, thì Dunk mới nhíu nhíu mày, cựa quậy một chút.

"Dunk, Dunk, tỉnh rồi?"
"Joonggggg"

Nhẹ giọng khẽ gọi, Dunk mơ màng tỉnh dậy, mở mắt nhập nhèm ra, ngẩn ngơ nhìn gương mặt quen thuộc đang nhăn nhó trước mặt.

"Cuối cùng Dunk cũng tỉnh rồi, biết làm Joong lo lắm không?" Joong nhíu mày, ánh mắt lo lắng nhìn Dunk "Có khó chịu ở đâu không? Nhức đầu, hay dạ dày đau không?" Chạm chạm tay lên trán Dunk để xác nhận, Joong dịu dàng dò hỏi, tay vuốt vuốt khắp người Dunk kiểm tra tình hình.

"Ôm ôm!" Dunk chu môi, giọng làm nũng, tay vươn vươn ra câu lấy cổ Joong, kéo người đang lo lắng đến mặt nhăn nhíu laik xuống, ôm chặt, cái má bầu bĩnh cọ cọ vào má Joong, Dunk ngọt ngào cười.

"Dunk? Sao thế?"
"Nhớ Joong lắm! Để Dunk ôm một chút nhé?"
"Nhớ thì ôm đi, ôm tới khi nào thoả mãn thì thôi."

Joong nghe Dunk làm nũng, trong lòng mềm mại hẳn, ôm lấy mèo lười nhà mình, vừa ôm vừa vỗ nhẹ lưng an ủi. Dù không biết lý do vì sao cậu ấy đột nhiên trở nên nhõng nhẽo như vậy, nhưng Joong lại rất vui lòng cho em dựa dẫm mình.

"Joong ơi....."
"Hửm?"
"Dunk yêu Joong nhiều lắm...."

Joong đơ cả người, khẽ tách mình ra khỏi Dunk, ôm lấy mặt em bé, nhìn chăm chú, vẻ mặt kinh ngạc dần dần chuyển qua phấn khích.
"Dunk, Dunk nói gì cơ?"

"Dunk nói Dunk yêu Joong nhé." Dunk cười tươi, ánh mắt chân thành, ươn ướt nhìn Joong nói từng chữ một. Sự ngọt ngào trong ánh mắt đấy của Dunk làm Joong ngây ngất.
"Joong cũng yêu Dunk lắm...." khẽ nhẹ giọng đáp lại lời Dunk nói, Joong dần tiến tới, chạm khẽ lên đôi môi hồng mọng trước mặt, cuốn chặt lấy nhau, nụ hôn chào buổi sáng đầy dịu dàng.

"Vậy Dunk làm người yêu Joong nhé?"

"Không!" Dunk lắc đầu, hếch mặt lên từ chối lời tỏ tình từ Joong, phá vỡ luôn không khí lãng mạn của cả hai, làm Joong đơ người.

"Terrrrrrr....."

"Dunk nói rồi mà, Dunk sẽ theo đuổi Joong!"

"Au? Để làm gì? Joong không cần theo đuổi, đổ sẵn rồi mà!! Làm người yêu Joong đi Dunk!!!"

"Không nhé." Dunk vẫn cố chấp, đẩy đẩy Joong ra, chạy ra phòng ngủ, khẽ ló đầu vào cười với Joong "Chờ đi bạn nhé!!!"

"Trời ạ." Joong bất lực ôm trán, thở dài nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, haizzzz, chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của loài Mèo.

Người dễ thương thì luôn pẹc pẹc như vậy sao!!!!

Mấy ngày sau, là những chuỗi ngày tiếp tục "yêu xa", khi Dunk lại lần nữa lao đầu vào mớ project, còn Joong bắt đầu chạy event cá nhân. Cả hai như quay lại thời kỳ mập mờ lúc trước, nhưng lần này, lại có vài sự khác biệt.

Dunknatachai
Hôm nay được bạn giới thiệu một quán sushi mới, siêu ngon.
Dunk đã đặt một set gửi tới cho Joong rồi đó, ăn ngon miệng nhé.
Đừng có thức khuya, giữ gìn sức khỏe nhé.
Ngủ ngon.
P/s: Dunk yêu Joong nhé.

Chen_rcj
Joong nhận được rồi nhé, ngon lắm.
Hôm nào Ter rảnh chúng ta cùng đến đó nhé.
Rak ter naaa
P/s cho gặp miếng đi mà teerak.
Nhớ lắm rồi.
P/s lần nữa: làm người yêu Joong đi mà. 🥺

Dunknatachai
Đợi 2 ngày nữa có event thì gặp nha Ter, mấy ngày nay không có ngày nghỉ.
P/s cũng nhớ teerak naa.
P/s lần nữa: không nhé, Dunk bảo Dunk đang theo đuổi Joong mà, chờ chút đi, ngoan.

Haizzz, tắt máy đi, Joong lại bật cười lắc lắc đầu. Dunk sau hôm đó, trở nên siêu chủ động với cậu, sẽ dành chút thời gian ít ỏi để tìm kiếm đồ ăn, thức uống ngon miệng gửi cho Joong, sẽ nhắn tin dặn dò lo lắng cho Joong, sẽ chia sẻ các mẩu chuyện vui cho Joong, sẽ dùng cách riêng của mình để thể hiện tình yêu với Joong, và nói yêu Joong mỗi ngày. Nhưng, vẫn không nhận lời làm người yêu của Joong.....

Bất lực với sự bướng bỉnh này của Mèo, ban đầu Joong bị từ chối có hơi buồn, nhưng rồi, cậu lại bắt đầu thấy thú vị, có lẽ là do, dù bị từ chối nhưng Joong vẫn cảm nhận được tình yêu từ Dunk, cũng có lẽ là do, mỗi lần Dunk quan tâm, đều khiến Joong thấy ấm áp, và dễ thương vô cùng. Yêu và được yêu, dù chưa chính thức gọi tên mối quan hệ, Joong vẫn thấy thật hạnh phúc vì Dunk. Thôi thôi, Mèo nhà mình muốn chơi đùa, thì chiều mèo vậy, cũng vui mà.

✨️✨️✨️✨️

"Kiểm tra một chút, sân khấu này chuẩn bị như vậy ok không? Còn thiếu gì không?" Pond đi tới, hỏi Joong, người dự định sẽ tỏ tình chính thức với Dunk hôm nay.

Đúng vậy, tuy nói chiều Mèo để Mèo chơi cho đã cũng được, nhưng Joong suy đi tính lại, vẫn là nhờ vả Pond, khứa bạn thân yêu dấu giúp mình chuẩn bị một màn tỏ tình hoành tráng. Tình yêu của họ, tuy không cần phô trương, Joong vẫn muốn có một lần chính thức nói lời yêu với Dunk.

Địa điểm quen thuộc, nơi từng diễn ra buổi tỏ tình ngọt ngào của cặp đôi PondPhuwin ngày nào, nay tiếp tục đón chào một đôi mới.

Dunk được Louis và Phuwin lôi kéo đi vào, vẫn là cái sân khấu nhỏ xíu nơi góc sân vườn, lần này, vì Joong đã tỉ mỉ lên kế hoạch nên nó được trang trí bằng loạt hoa hướng dương, ánh đèn, cùng chiếc piano, bass... cũng được chuẩn bị xong.

Joong tiến tới trước mặt Dunk, trong bộ đồ vest đỏ, vẻ mặt nghiêm túc nắm lấy tay Dunk, dịu dàng đưa cậu tới cái bàn tiệc đặt ngay trước sân khấu. Kéo lấy ghế, mời Dunk ngồi, Joong quay lại vị trí, từ tiếng đàn piano ngọt ngào của Phuwin, cùng những ngón tay điêu luyện lướt trên bass của Pond, trong giai điệu đó bắt đầu, Joong cất giọng hát.

Anh là ngọn lửa, cháy bùng , thiêu đốt bản thân mỗi ngày,
Loay hoay với bộn bề công việc,
Loay hoay trong những hỗn độn của chính mình,
Thiêu đốt lên, bùng cháy lên, khiến bản thân đau đớn.

Là em,
Cơn mưa mát lạnh tưới xuống cảm xúc của anh,
Dập tắt đi những nôn nóng trong lòng anh,
Cứu rỗi anh trở về thực tại.

Những ngày tháng đó anh đã từng cô độc biết bao,
Những ngày tháng đó, anh đã từng một mình lang thang vô định,
Nhưng giây phút em xuất hiện,
Trở thành tia sáng dẫn lối anh.
Là ánh mắt em, là nụ cười đó sưởi ấm trái tim lạnh lẽo chai sạn của anh.
Anh không hoàn hảo,
Anh có nhiều lỗi lầm....
Anh từng làm em khóc rất nhiều...
Cảm xúc trong anh đã từng rối loạn,
Không hiểu rõ chính mình khiến em tổn thương,
Nhưng đến cuối cùng,
Trái tim đơn thuần này của anh vẫn gào thét tên em mỗi giây mỗi phút
Rằng anh yêu em
Chỉ một mình em
Yêu em đến điên cuồng
Yêu em đến từng tế bào....
Xin em, nhận lấy tình yêu khờ dại này của anh nhé?
Dunk Natachai, làm người yêu anh nhé?

Dunk mỉm cười, mắt long lanh nhìn Joong, thấy cậu ấy bỏ xuống micro, từng bước lại gần mình, vươn đôi tay run rẩy ra trước mặt mình, Dunk nhẹ nhàng hít một hơi sâu, đặt tay mình lên.

"Dunk, Joong biết mình còn có rất nhiều khuyết điểm, biết mình từng tổn thương Dunk rất nhiều.... Nhưng Joong yêu Dunk, rất yêu Dunk. Joong không biết sau này sẽ ra sao, nhưng Joong hứa, mình sẽ dùng cả tính mạng này, để yêu, và chăm sóc cho Dunk, sẽ không bao giờ lặp lại những lỗi sai trong quá khứ, sẽ cưng chiều Dunk mỗi ngày.... làm bạn trai Joong nhé, ter?"

Dunk cười cười, đôi môi cong lên, nở nụ cười ngọt ngào. Siết lấy tay Joong, Dunk không nói gì, kéo cậu lại, ôm Joong vỗ vỗ an ủi, rồi buông ra, lùi một bước.

Ngay giây phút Joong còn đang ngẩn ngơ nhìn cậu, Dunk nhận lấy một chậu hoa hướng dương từ Phuwin mà cậu tự mình chuẩn bị, đưa đến trước mặt Joong, khom lưng, đưa cho Joong.

"Chậu hoa này, là từ ngày Dunk quyết tâm theo đuổi Joong đã tự tay gieo xuống, chăm sóc nó mỗi ngày. Mỗi lần tưới những giọt nước mát lành cho hoa, Dunk đều mong chờ hoa mau lớn một chút, mau nở rộ một chút. Hôm nay, hoa hướng dương đã nở bung xinh đẹp rồi, đã đến lúc đem nó đến cho Joong."

"Hoa hướng dương vốn là loài hoa tượng trưng cho chúng ta, cho fandom, cho khởi điểm của hai ta, Khabkluen và Daonuea. Joong thường gọi Dunk là hoa hướng dương của Joong, nhưng trong lòng Dunk, Joong chính là mặt trời. Hướng dương luôn hướng về mặt trời, như Dunk luôn hướng về Joong. Từ rất lâu rồi, từ khi chúng ta chưa gặp lại nhau, từ ngày chúng ta chỉ là những cậu học trò ngây ngô trên giảng đường, lòng Dunk đã trót trao cho Joong. Có lẽ, nếu như không vô tình gặp lại nhau tại GMM ngày ấy, Dunk sẽ chẳng bao giờ dám mơ ước đến việc mình có thể lại lần nữa nắm lấy tay Joong, được gần bên Joong như bây giờ..."

"Là do Dunk quá nhút nhát không dám thổ lộ cảm xúc của mình, là do Dunk chần chừ quá lâu dẫn đến những hiểu lầm, những tổn thương cho nhau....."

"Nhưng từ hôm nay, xin cho Dunk được nói rõ một lần nhé. Rằng DUNK YÊU JOONG, TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI CHỈ CÓ JOONG, làm người yêu Dunk nhé, Khun Joong Archen Aydin?"

"Được, Joong đồng ý, chúng ta yêu nhau đi."

Có chút bất ngờ, có chút ngẩn ngơ vì hành động của Dunk. Lắng nghe lời thổ lộ của Dunk, Joong nghẹn ngào trong lòng, cậu chưa từng biết, hóa ra bấy lâu nay, từ rất lâu rồi, đã có một người yêu mình đến thế. Đã từ rất lâu rồi, có một chàng trai tốt đẹp như vậy, chờ đợi mình, từng chút một, đợi mình quay đầu. Joong chưa từng biết, hóa ra từ lúc bắt đầu, Dunk đã yêu mình như vậy..... nghĩ đến những gì mà thời gian qua Dunk đã phải chịu đựng, trái tim Joong đau nhói, xúc động, và cảm xúc lẫn lộn làm Joong vỡ òa, rơi những giọt nước mắt vừa thương tiếc, vừa hạnh phúc, cậu ôm chầm lấy Dunk.

Từ nay về sau, xin cho Joong được che chở cho Dunk nhé....

Anh yêu em.

End.

Cuối cùng cũng viết xong chương kết rồi mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ mình thời gian qua. Nếu có cơ hội, hẹn gặp lại mn vào các truyện khác nhé. 🎉🎉🎉🎉

P/s còn vài NT cho PondPhu và Dunk bé nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com