Ngoại truyện 2: Ghen xíu đi mà ter
Từ ngày Dunk Natachai quyết định sẽ theo đuổi Joong, Joong luôn trong trạng thái thấp thỏm không yên. Vì sao lại như thế nhỉ?
Rõ ràng Dunk dù bận tối mặt tối mũi, ngày ngày vẫn dành chút thời gian quan tâm cậu kia mà. Là do, gặp không đủ nhiều ư?
Nhưng các buổi lịch trình kín, các event và các buôit workshop, buổi luyện hát, nhảy cho LOL vẫn diễn ra, và Joong vẫn được gặp Dunk ít nhất 4 ngày trên tuần. Mỗi ngày đều sẽ nhận được các thể loại quan tâm, yêu thương của Dunk, như gọi điện báo cáo lịch trình, như gọi đồ ăn ngon gửi đến cho Joong, hay chỉ là mở máy điện thoại gọi video cho nhau, rồi ai làm việc nấy, lâu lâu ngước nhìn nhau cười cũng đủ ấm áp rồi. Rõ ràng dù không gặp thường xuyên, không quấn quít như lúc trước vì Dunk bận chạy đề án tôta nghiệp, thì sụe hiện diện của Dunk trong cuộc sống hằng ngày của Joong vẫn luôn mạnh mẽ như vậy kia mà. Vậy mà Joong cứ bồn chồn lo lắng.
.....lý do vì sao thế nhỉ?
Hôm nay, sau khi kết thúc Outing ba ngày, Joong bị ốm nặng, cậu bị lây bệnh từ dịch cảm mà rất nhiều ngươig trong công ty đều bị. Nằm cô đơn một mình trong bệnh viện, nắm chặt chiếc điện thoại nóng bừng bừng vì vừa gọi suốt mấy tiếng tỉ tê tâm sự với Dunk, Joong lăn qua lộn lại trên giường, trong lòng mãi vẫn không nâng cảm xúc của mình lên được, cảm giác bị tụt mood đeo bám Joong dai dẳng, là do bệnh sao? Không phải, Joong không dễ bị bệnh tật quật ngã thế đâu. Là do cô đơn sao? Cũng không hẳn, vì dù nằm bệnh viênn một mình, bác sỹ cũng vì an toàn của bệnh nhân nên không cho ai vào thăm khám, nhưng Joong vẫn liên tục nhận được sự quan tâm của mọi người. Không chỉ mẹ và Dunk thay nhau gọi cậu liên tục ngày đêm, còn có câc anh em bạn tốt, như người cùng chung hoàn cảnh por Earth, por Mix, por Jack, pí Tê, khứa Pang Pond cùng bé mèo nhà nó Phuwin, rồi bao nhiêu anh em đồng nghiệp gần xa và các fan liên tục gửi tình yêu thương tới cho Joong, nên Joong không mấy cô đơn. Đương nhiên, cậu vẫn sẽ buồn khi mình chẳng có ai bên cạnh chăm lo cho miếng ăn, giấc ngủ, ngườ bệnh thì dễ yếu lòng mà, nên vẫn có buồn tí tẹo. Nhưng cảm giâc bồn chồn lo lắng trong lòng Joong, Joong khẳng định nó không phải do bệnh mà ra.
Xuất viện rồi, chạy tới ôm chầm lấy Mèo trắng trắng mềm mềm của mình, Joong cảm nhận được khoảng trống vắng trong lòng đang được lấp đầy lại, dòng nước ấm áp bơm vào, từng chút một, khỏa lấp nỗi khó chịu, vỗ về trái tim Joong lần nữa. A, quả nhiên chỉ khi ở cạnh Em yêu, mới cảm thấy sống lại, thỏa mãn. Chắc phải sớm bắt em ấy về nhà gấp thôi. Ước gì có đèn pin thu nhỏ của Đoraemon nhỉ, thu nhỏ Dunkdunk lại, bỏ vào túi áo trái, sát bên ngực, ngày đêm mang theo bên mình.
Joong vừa nghĩ vậy, vừa níu tay quyến luyến Dunk, khi đã ôm bù đủ cho mấy ngày bệnh, và đang bị Dunk đuổi về nhà nghỉ ngơi. Lí do được Dunk đưa ra rất rõ ràng, bận. Dunk bận sắp phát điên, còn một ngày nữa tới ngày đi quay phim ở Chiangmai rồi, mà project của cậu lại xảy ra vấn đề, Dunk biết sẽ phải thức nguyên đêm cho công việc, cho nên, để không làm Joong, người vừa bệnh dậy có thể ngủ yên giấc, cậu đành đuổi Joong về nhà của cậu ấy. Mặt Joong mếu máo làm nũng, chơi xấu câc kiểu vẫn không làm Dunk xiêu lòng. Ủ rũ lừa Dunk một nụ hôn sâu đến thở hổn hển, mới vừa lưu luyến bịn rịn, đi một bước ngoái đầu ba lần rời đi. Nhìn bóng dâng cún bự cụp đuôi buồn xo như vậy, Dunk vừa thương vừa tức. Lắc lắc đầu, Dunk lại tiếp tục tập trung chiến đấu cho deadline.
"Tao không hiểu sao cứ thấp thỏm không yên ấy mày. Rõ ràng Dunk là của tao rồi, đúng không? Nhưng chả hiểu sao tao cứ thấy thiếu thiếu, bất an. Hay là do chưa là chính thức của nhau?" Joong bị đuổi về liền chạy thẳng qua nhà Pond, lôi kéo nửa đêm không ngủ nằm nghe cậu kể lể than thở.
"Hay là.... do Dunk không ghen?" Nói qua nói lại, nêu đủ lý do, rồi tự phủ định nó, cuối cùng Pond đưa ra một lý do nghe có vẻ chính đáng.
"Do Dunk không ghen tuông gì khi mày đi cùng với người khác, dù nó tỏ ra nó yêu mày thật, nhưng nếu mày lỡ có hành động thân thiết với ai khác, ví dụ như tao đi, bá vai quàng cổ, Dunk đều bình tĩnh chẳng có chút dao động nào. Làm cho mày cảm thấy nó không yêu mày tới mức mày nghĩ." Pond nói "Dù tao làm bạn nó nên tao hiểu nó yêu mày ra sao, nhưng ghen là gia vị của tình yêu, nếu thiếu loại gia vị này, cảm giác món ăn nó nhạt nhẽo thật ấy mày."
"Có lẽ mày đúng, tao cảm giác như Dunk đã quen che giấu, dù em ấy giờ thể hiện rõ tình yêu với tao, nhưng em ấy vẫn kìm chế mọi suy nghĩ trong lòng lại. Tao không tin Dunk không ghen, chỉ là.... cảm giác em ấy cứ dồn nén, vẫn là chưa đủ tin tưởng tao. Nếu Dunk tin tao, thì Dunk sẽ không cần che giấu bất kỳ cảm xúc nào nữa cả, đúng không?"
"Ừ, Dunk cũng là mèo mà, Mèo nhà tao ghen dữ như vậy, lộng lộn luôn, thì sao Mèo nhà mày có thể bình tĩnh được." Pond vỗ vỗ vai Joong "Tìm cách làm Dunk phát tác cảm xúc đi mày, nhưng đừng lố quá nha, coi chừng bị phản tác dụng, từ chưa đủ tin tưởng thành không tin được mày thì tiêu nha con"
"Biết rồi, tao sẽ cố gắng làm Dunk tin tao."
Chuyến đi Chiang Mai diễn ra không mấy tôta đẹp như mong ước của đoàn làm phim, chất lượng không khí ở đây thuộc mức báo động đỏ, bụi mịn khiến mọi người ngột ngạt khó thở.
Dunk có chút lo lắng cho Joong, cậu ấy mới xuất viện chưa lâu, giờ lại hít không khí ô nhiễm như vậy, nhìn Joong mệt mỏi hơn thường ngày, vật vờ cả buổi quay khiến Dunk có chút gấp gáp trong lòng.
"Ổn không ter? Có muốn nghỉ một chút không ter?" Dunk đi tới ôm lấy Joong, xoa xoa chú cún bự đang ngồi một góc ủ rủ của mình. Để yên cho Joong ôm lấy eo mình, Dunk lo lắng hỏi han, muốn xin đạo diễn rời lịch quay lại một hai tiếng cho Joong nghỉ ngơi hồi sức.
"Không cần đâu tee rak." Cọ cọ vào bụng Dunk làm nũng, Joong ngước mắt lên, chớp chớp mắt nhìn "P'Dunk khrab, xin cho Joong một nụ hôn để sạc pin được không, ná, p'Dunk ná!!"
Dunk nhìn đôi mắt long lanh ngóng đợi này, khẽ khom người cúi đầu tới gần Joong, chỉ còn cách vài cm, Dunk khựng lại, đưa tay chạm môi mình, rồi chạm môi Joong, sau đó bật cười, đứng thẳng dậy.
"Xem ra Joong cũng không mệt nhiều tới vậy, thế thì đi ăn trưa đi, mau lên nào."
"Ôi terrrrrr."
Phụng phịu đi theo sau Mèo lớn nhà mình, Joong bất đắc dĩ vô cùng, vẫn không được hôn, Dunk chả bao giờ chủ động với Joong trước mặt mọi người hết, anh chạ yêu iem!!!
Ăn xong, nghỉ ngơi hồi sức xong, Joong xách điện thoại, đi một vòng hỏi Winny, Satang, p' Pepper trò chơi "Hôn hay tát" cho đã đời, rồi chạy tới tim Dunk, muốn lừa em vào tròng một lần nữa. Đáng tiếc là....
"Được hôn!"
Dunk nói xong, chìa chìa má ra, chờ Joong. Cậu nhìn thấy vậy, chỉ biết bật cười bất lực, hôn chụt vào má Dunk, rồi cả hai nhìn nhau, cười rộ lên.
Đêm đến, sau một số chuyện không vui, Joong vâng vâng dạ dạ nói chuyện cùng por Jack, lên tiếng xin lỗi P'New vì hành động vô ý của mình khiến một số thành phần tiêu cực làm ầm ĩ, gây ảnh hưởng cho bộ phim. Thở dài một hơi, quay lại giường ôm lấy Dunk, nhìn Dunk có vẻ không tập trung, Joong biết lần này mình đùa quá trớn rồi. Như lời Pond nói, Joong chỉ muốn làm Dunk ghen một xíu, muốn cậu ấy bộc lộ cảm xúc với Joong thôi, nhưng Joong đâu ngờ, Joong chỉ đùa, mà có người lại dùng trò đùa của cậu để lợi dụng kiếm fame.
Mệt mỏi cả ngày, giờ căn phòng chỉ còn mỗi Joong và Dunk, nhìn Dunk đang nằm nghiêng chơi điện thoại không thèm nhìn mình, nghĩ tới từ hồi chiều tối, vì chuyện ầm ĩ trên mạng mà Dunk đã buồn bực hồi lâu, Joong cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Dunk, Joong xin lỗi, thật sự xin lỗi Dunk, Joong sai rồi." Ôm lấy Dunk, Joong thì thầm, cậu thật sự không muốn Dunk cứ tiếp tục buồn như vậy chút nào.
"Tại sao làm vậy?" Dunk im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng, xoay qua nhìn Joong "Sao lại đùa quá trớn như vậy?"
"Tại vì......" Joong lắp bắp muốn giải thích "Joong muốn Dunk ghen ...."
"Dunk, ghen?" Chỉ chỉ mình, Dunk hơi nhướng mày "Nhưng Joong có biết là, Joong đùa như vậy, Dunk không hề có chút xíu ghen nào không?"
"Giờ thì biết rồi...." Joong lí nhí nói, lúc trò đùa diễn ra, Joong chạm ánh mắt Dunk, thấy Dunk dù hơi bất ngờ, nhưng lại thản nhiên bỏ qua. Điều đoa làm tim Joong hẫng một nhịp, cảm giác như Dunk không yêu mình nhiều như mình nghĩ... vì nếu yêu rồi, ai lại có thể không ghen khi nhìn đối phương hôn người khác chứ. Hồi trước, lúc Joong quay phim cùng chị GiGi, Dunk cũng ghen mà....
"Bởi vì Dunk tin tưởng Joong, hiểu chưa? Dunk tin Joong là sai sao?"
"Trước đây ghen, vì lúc ấy Dunk chưa từng nghĩ Joong sẽ yêu Dunk, cho nên với bất kỳ ai lại gần Joong, dù là vai diễn trên phim thôi, Dunk cũng ghen, Dunk còn tùnge ghen với vai diễn của mình, Daonuea kia mà." Hít một hơi sâu, Dunk nghĩ mình nên giải quyết rõ ràng với Joong "Còn bây giờ, sau bao nhiêu chuyênn xảy ra, sau khi Dunk biết mình không đơn phương, biết trái tim của Joong có Dunk, biết Joong vì Dunk làm rất nhiều điều, ngay cả gia đình Joong cũng thừa nhận Dunk, thì Dunk không cần phải ghen vớ ghen vẩn nửa. Trừ khi, Joong khiến Dunk cảm thấy bất an, lạc lõng, Dunk mới ghen tuông, mù quáng, xét nét người khác."
"Chuyện hôm nay, Dunk rất bực, không phải bực Joong bày trò chơi đùa với mọi người, mà là bực vì Joong đã không đủ chú ý để người ra có cơ hội gây chuyện, có cơ hội lôi kéo Joong vào một mớ hỗn độn, có cơ hội làm tổn thương fan của chúng ta...."
"Xin lỗi, Joong đã quá vô tư, tin tưởng đồng nghiệp quá nhiều, xin lỗi, Joong không chú ý, lơ là khiến mọi thứ hỗn loạn....." mắt rưng rưng, suốt chiều giờ, Joong bị rất nhiều lời trách mắng trên mạng, cùng cảm giác bị lợi dụng, khiến tim cậu nghẹn ứ.
"Sau này, Dunk sẽ theo dõi Joong sát sao, tuyệt đối không để Joong bị người khác lợi dụng nữa. Có chuyện gì, xin hãy nói với Dunk, dù yêu cầu quá đáng thế nào cũng được, Dunk sẽ lắng nghe. Chuyện giữa hai chúng ta, đừng để bất kỳ ai xen vào nữa được không?"
"Được, Joong hứa, từ nay Joong xin chừa rồi ạ." Joong cọ cọ vào má Dunk "Cho Joong xin lỗi Dunk nhé..."
"Uhm...." ôm mặt Joong, vuốt ve đôi mắt long lanh làm nũng kia, Dunk khẽ cười "thế giờ nói coi, sao lại muốn Dunk ghen?"
"Joong cảm thấy không chân thật, vì Dunk chẳng biểu lộ cảm xúc dao động gì cả. Pond nói trong tình yêu, ghen cũng là một chất xúc tác làm tình cảm hai đứa thăng hoa, nhưng Ter chả ghen gì hết. Toàn Joong khó chịu với mọi người, Dunk thản nhiên lắm, Joong cũng muốn được cảm nhận sự chiếm hữu của Dunk, muốn Dunk giữ của mà....xin đừng kìm nén cảm xúc với Joong, Dunk nếu không vui, không thích, cứ bộc lộ với Joong đi mà. Đừng làm Joong cảm thấy, Dunk không tin Joong, được không?"
"Muốn Dunk chiếm hữu đúng không? Muốn Dunk ghen đúng không? Muốn Dunk bộc lộ hết cảm xúc trong lòng đúng không?"
"Uhm uhm!"
"Dunk ghen đáng sợ lắm ấy, Joong có chắc Joong chịu được? Đừng nghĩ chỉ có Joong mới chiếm hữu, Dunk còn đáng sợ hơn Joong đó. Dunk chỉ đang cố cho Joong sự tự do trong tình yêu thôi, nếu Joong không cần, vậy đừng than ngột ngạt mà bỏ trốn nhé, vì Dunk không buông tay Joong ra đâu."
"Được, cứ làm những gì Dunk thích đi, Joong muốn Dunk giữ Joong."
Dunk cười cười, híp mắt cắn nhẹ vào yết hầu của Joong, đánh dấu. Đôi mắt cậu nheo lại, nếu Joong đã nghĩ vậy, thì sau này, Dunk sẽ thoải mái bộc lộ sự ghen tuông của mình, đừng chạy nhé, Joong Archen của Dunk.
End NT2
Hai cái ngoại truyện này mình viết từ lúc end lần 1 mà xóa ấy, tính k đăng, nhưng rồi cứ sửa lại chút rồi đăng lên luôn ạ, lỡ viết rồi, nó hơi xàm xí chút ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com