end
sau buổi họp báo đó
minh hằng đi tới mộ mai hương, quỳ trước mộ cô ấy thật lâu. từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh, tan vào lòng đất như những điều cô chẳng bao giờ có thể lấy lại.
cô đã đánh mất tất cả.
cả tình yêu của người duy nhất cô muốn giữ lại.
cô thực sự ghen tị với mai hương, vì chút ít cô vẫn có được tình yêu của đồng ánh quỳnh
đằng xa, đồng ánh quỳnh đứng lặng. cô không biết mình đã đứng đây bao lâu, cũng không hiểu vì sao bản thân lại đến, chỉ có cảm giác một chút bất an
đáng lẽ, cô nên cảm thấy hả hê
minh hằng đã mất tất cả. cô ta đã phải quỳ trước mộ mai hương, nhận lấy sự trừng phạt xứng đáng
nhưng tại sao... trong lòng cô lại trống rỗng đến thế?
gió thổi qua, cuốn bay những chiếc lá úa màu.
minh hằng từ từ đứng dậy, nhưng đôi chân cô lảo đảo, như thể có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
chưa bao giờ, cô cảm thấy mình yếu đuối đến vậy
bỗng dưng một tiếng nói vang lên
-ai cho chị tới đây?
giọng nói trầm thấp đó vang lên, khiến cô thoát ra khỏi những suy nghĩ trong lòng mình
cô ngạc nhiên khi thấy đồng ánh quỳnh đứng đó, tay đang cầm một bó hoa cúc trắng
giữa họ bây giờ là một khoảng cách dài, không phải chỉ về không gian, mà còn là những tổn thương không cách nào xóa bỏ
cô hiểu đồng ánh quỳnh đã tổn thương tới mức nào, và cô hiểu đồng ánh quỳnh đã làm cô tổn thương tới mức nào
minh hằng cười nhạt, một nụ cười tràn đầy mệt mỏi
-để mong được tha thứ
minh hằng vô thức nói ra lòng mình. đồng ánh quỳnh đi đến cạnh mặt cô
-tha thứ? em ấy cũng đâu sống lại được?
minh hằng cười nhẹ, rốt cuộc đồng ánh quỳnh muốn cái gì ở cô đây?
-quỳnh, nếu em mong muốn thấy chị đau khổ thì em thắng rồi đấy
đồng ánh quỳnh nhếch mép một cái, cô tiến lại gần phía minh hằng, bóp thật mạnh cằm cô ấy
-sao vậy? chị mạnh mẽ lắm mà, hay chị đừng nói chị yêu tôi hơn mình rồi nhé
minh hằng gật đầu, giọt nước mắt lan dài trên má cô
-dù em có thắng chị rồi, nhưng em vẫn luôn chị một điều quỳnh ạ
đồng ánh quỳnh nhìn ánh mắt đầy bí ẩn của minh hằng. minh hằng nói tiếp
-là tình yêu mà chị đã dành cho em quỳnh ạ. đúng là ai yêu nhiều là kẻ thua cuộc và chị thua rồi quỳnh ạ
câu nói ấy khiến đồng ánh quỳnh chết lặng.
từ bao giờ... ánh mắt minh hằng lại trở nên như vậy?
đáng lẽ
cô ấy nên hận cô
căm ghét cô.
nhưng mà không...
trong đôi mắt ấy, chỉ có yêu thương.
một tình yêu ngu ngốc, mù quáng, không thể cứu vãn được nữa
gió thổi mạnh hơn, cuốn tung mái tóc của cả hai.
minh hằng mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi. cô rút lấy một khẩu súng đặt lên tay đồng ánh quỳnh nói
-giết chị đi quỳnh, điều em muốn mà
cô cầm tay đồng ánh quỳnh chĩa khẩu súng vào tim mình
-dù em có giết chị ngay bây giờ, chị không bao giờ oán trách hay hối hận gì cả. vì chị đã luôn thật lòng với em
câu nói này quen thuộc quá, đồng ánh quỳnh hững lại một nhịp. cô không dám đối mặt với minh hằng
đồng ánh quỳnh giật tay lại, cô lùi một bước, minh hằng tiến lại một bước
minh hằng bật cười
-sao? em không làm được à?
đồng ánh quỳnh siết chặt tay thành nắm đấm, cô không nói gì. minh hằng tiếp tục nói
-cả hai ta đều thua rồi em ạ
đồng ánh quỳnh nghiến chặt răng, cô ghét cảm giác này, ghét một minh hằng uỷ khúc như này
minh hằng đứng trước mặt đồng ánh quỳnh, hai chân khuỵ xuống trước cô ấy. một lần nữa, minh hằng đã quỳ xuống trước mặt đồng ánh quỳnh khiến cho đồng ánh quỳnh đứng im mà nhìn
-xin em hãy tha thứ cho lỗi lầm mà chị đã làm
trái tim em hở ra. hãy giết chị đi quỳnh, chỉ có khi em giết chị, cô ấy ở trên kia mới an lòng
đồng ánh quỳnh cắn môi tới chảy máu, minh hằng điên rồi. nhưng rõ ràng chính cô là người muốn giết cô ấy cơ mà.
đồng ánh quỳnh thở dài, cô tiến lại gần minh hằng, cô đưa tay cầm khẩu súng lên, ngón trỏ đã đặt lên cò.
gió lướt qua làm tà áo khoác của cô khẽ lay động. đôi mắt cô không còn vẻ dịu dàng hay u tối nữa, chỉ có sự trống rỗng, cô nói
-được, là do chị muốn
-chị nói yêu tôi đến chết, đúng không?
giọng cô nhẹ tênh, nhưng từng chữ lại như mũi dao cứa vào da thịt
minh hằng gật đầu không hề sợ hãi.
-đúng, chưa bao giờ hối hận vì câu nói đó
đồng ánh quỳnh siết chặt khẩu súng
nhưng.. cô lại do dự rồi
minh hằng đáng phải chết.
nhưng tại sao... ngón tay cô không thể nhích thêm một chút nào nữa?
hình ảnh minh hằng đổ máu trước mắt cô, cô
hạ súng xuống
ngay lúc ấy, minh hằng nhanh tay giật lấy khẩu súng, không chút chần chừ mà đặt lên ngực mình
-vậy để chị kết thúc nó thay em
ĐOÀNG!
tiếng súng vang lên xé toạc nơi đây, minh hằng gục ngã xuống trước chân đồng ánh quỳnh
đồng ánh quỳnh sững sờ, tim cô như mất đi nhịp đập khi thấy minh hằng ngã xuống, máu cứ thế chảy dài ra
cô lao đến, ôm lấy thân thể minh hằng
-chị điên rồi sao?
cô run rẩy ôm lấy minh hằng, hàng nước mắt không kìm được mà vô thức rơi xuống
minh hằng dùng chút sức lực còn lại nói
-em .. tha thứ cho chị nhé..?
đồng ánh quỳnh ôm lấy minh hằng, như bầu trời sụp đổ
-nếu chị không cố mà sống, em sẽ không tha thứ đâu. em sai rồi.. em sai thật rồi
máu vẫn chảy, ánh mắt của minh hằng vẫn dịu dàng như thế, cô ôm lấy mặt đồng ánh quỳnh nhẹ nhàng nói
-chị rất vui vì em đã đến trong cuộc đời chị.... chị yêu em..
khi tiếng xe cấp cứu vang lên, cánh tay minh hằng buông xuống, toàn thân đã lạnh đi. đồng ánh quỳnh đã thức tỉnh lại, cô cứ thế ôm lấy thân thể kia
đồng ánh quỳnh cầu xin phật, đừng mang chị ấy đi xa
sẵn sàng đánh đổi tất cả để ai đó trả minh hằng về cho cô
không
không được.
gió thổi qua, mang theo hơi lạnh thấm vào từng thớ da thịt
cô sai rồi
cô không quay đầu được nữa rồi
đồng ánh quỳnh run rẩy áp trán mình lên trán minh hằng, nước mắt không ngừng rơi xuống đôi mi dài đã khép lại kia
cô đã trả được thù rồi, phải không? cô ta đã đau khổ, đã đánh mất tất cả, và bây giờ... đang đấu tranh giữa cửa tử
vậy tại sao tim cô lại đau đến vậy?
cô không thể thở nổi?
tại sao, đến tận khoảnh khắc này, cô mới nhận ra mình chưa từng muốn mất người này?
_________
trong bệnh viện, đồng ánh quỳnh chắp hai tay lại. một lần nữa cảm giác của 1 năm trước quay trở về, một lần nữa cô sắp mất đi người cô yêu
- làm ơn hãy cứu lấy chị ấy, làm ơn hãy cho chị ấy sống...
ánh đèn căn phòng phẫu thuật đã kéo dài hơn 5 tiếng.. đồng ánh quỳnh ngồi bên ngoài với hai bàn tay đầy máu
minh hằng đã rơi vào hôn mê sâu do vết thương nặng và mất máu quá nhiều. các bác sĩ nói rằng cơ hội sống rất mong manh, không biết sẽ đi lúc nào
nhưng đồng ánh quỳnh không chấp nhận điều đó. cô ở bên minh hằng mỗi ngày, nắm lấy tay cô ấy, cầu xin cô ấy hãy tỉnh lại
một hôm nọ, đồng ánh quỳnh vẫn ở đó cạnh minh hằng, cô vô tình xem được quyển nhật kí " đồng minh's diary" trên túi của minh hằng
lật từng trang, từ ngày đầu khi còn là đối tác, rồi cảm nắng nhau, đến những lúc hờn ghen và rồi từng trang giấy màu hồng của tình yêu đẹp đến
đồng ánh quỳnh cứ thế mà đọc hết.. cô đã hiểu bản thân mình đối với minh hằng như nào.
bỗng dưng, cô lật tới trang cuối, trang giấy cùng nét viết nghiêng đen đều đẹp nhưng đọng trong đó là những giọt nước mắt đã khô
" gửi em
em biết không? đối với chị em như một tia sáng len lói vào trong tâm hồn đen tối của chị
nhưng ánh sáng ấy sẽ mã mãi không là của chị. chị không còn dũng cảm để nói với em nữa, tại vì trong từng lời nói của chị dơ bẩn thật em nhỉ?
chị biết
chị biết em đã tổn thương như nào
chị biết em đã hận chị tới mức nào
nhưng liệu em có biết chị yêu em tới mức nào không? chị đã yêu em, yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả. yêu đến mức chấp nhận đánh mất chính mình. yêu đến mức ngay cả khi biết bản thân là kẻ sai, chị vẫn không ngừng mong chờ một lần em quay đầu nhìn chị
lúc ấy chị vẫn đứng đó, chị chờ em nhưng em không quay đầu lại nhìn chị
nhưng chị tin rằng nếu sai lầm kia không có, em sẽ yêu chị phải không?
chị tin rằng có những người sinh ra để dành cho nhau, nhưng cũng có những người, dù yêu đến mấy, cũng không thể nào đi cùng nhau suốt kiếp
và em là điều đẹp nhất mà cuộc đời này đã trao cho chị. nhưng đồng thời, em cũng là vết thương sâu nhất mà chị từng có.
chị cảm ơn em vì ngày tháng qua đã cho chị được học và biết cách yêu cũng như cho chị biết sự huỷ hoại nó đau đớn như nào.
nếu một ngày chị không còn thổ lộ với em được rằng hãy sống thật tốt, thì cũng phải tự mình sống tốt nhé.
chị thua thật rồi quỳnh ơi
chị đã thua ngay từ lúc chị yêu em
cho đến một ngày nếu chị được chết trong tay em, chị nghĩ mình cũng len lói một sự tia hy vọng.
mà, quỳnh này
em có bao giờ thật lòng yêu chị chưa?
để chị biết, tình yêu của em với chị không là ảo mộng
để chị biết rằng cuộc đời này vẫn đôi khi đối xử nhẹ nhàng với chị
em đã từng hỏi chị nếu một ngày em phản bội chị sẽ như nào, chị chỉ không ngờ em đã ra tín hiệu cho chị từ ngày ấy. nhưng chị vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã thật lòng mà yêu em, tin em.
if loving you was a mistake, then it was the only mistake i was willing to make over and over again.
chị yêu em, đoá hoa quỳnh của chị"
đồng ánh quỳnh nhẹ nhàng gấp lại quyển nhật ký, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. những dòng chữ trên trang cuối cùng vẫn như vết cắt sâu, nhói lên từng nhịp thở. cô nhìn vào những chữ viết nghiêng đen đều đặn ấy, cảm giác như mọi thứ xung quanh trở nên mờ đi, chỉ còn lại người trên giường bệnh và những lời không thể nói thành lời.
cô đã không ngờ, rằng tình yêu của mình đối với minh hằng lại có thể để lại nhiều đau thương đến vậy. ngày tháng qua, cô luôn nghĩ rằng mình đã mạnh mẽ, nhưng giờ đây, đọc những lời này, cô mới nhận ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu được cô ấy.
đồng ánh quỳnh nắm chặt lấy tay minh hằng thì thầm nói
-dậy trừng phạt em đi... cầu xin chị
___
hôm ấy, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ bệnh viện, đồng ánh quỳnh vẫn như thường lệ ngồi bên giường bệnh, mắt mệt mỏi nhưng không dám rời vì chỉ sợ nếu cô rời đi, minh hằng sẽ đi mất, sẽ thực sự bỏ cô lại
đột nhiên
ngón tay của minh hằng cử động
ban đầu cô tưởng chắc do thiếu ngủ nên bản thân bị ảo giác, nhưng sau rồi hàng mi của minh hằng dần dần mở ra
đồng ánh quỳnh nắm chặt tay minh hằng nói
-chị tỉnh rồi, chị thật sự tỉnh rồi
minh hằng nhìn cô, giọng nói yếu ớt vang lên
-quỳnh..chị xin lỗi
đồng ánh quỳnh nắm chặt tay cô, giọng nói nghẹn ngào đang cố nuốt nước mắt vào trong
-không sai.. chị không sai. là em sai, là em có lỗi
minh hằng đưa tay lên khuôn mặt đồng ánh quỳnh, lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt của em
-chị thương em.. đừng khóc
đồng ánh quỳnh như đứa trẻ lên 3 oà khóc, minh hằng nằm trên giường bệnh, xoa má của em như hồi trước. cô nói
-chị đừng bỏ em đi đâu nữa nhé, cầu xin chị. hãy để em bù đắp cho chị
đồng ánh quỳnh đặt lên môi minh hằng một nụ hôn, nước mắt minh hằng không kiềm được mà lăn xuống
họ có thể đã đi qua hận thù, qua nỗi đau, nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy nhau. lần này không ai rời đi nữa.
không còn hận thù, chỉ có tình yêu.
sự nghiệp, danh tiếng
và tình yêu...
bây giờ họ đều có đủ
ngày xưa có một đồng ánh quỳnh thù hận tới mức đau lòng nhưng bây giờ ôm nàng hết lòng
ngày nay có một minh hằng như đang tái sinh sự sống ấy
và bởi vì chúng ta đều không hoàn hảo.. nên mới có được nửa kia.
_______
CÓ AI CHIỀU CÁC SỐP HƠN TÔI KOOO, HE RÙI ĐÓ CÁC MOM ƠI. ĐỪNG QUÊN MÀ VOTE LẸ CHOA TUI
HUHU TUI NGHĨ CÁI KẾT HE NÀY CHƯA THOẢ ĐÁNG ÂU MÀ THUI DO MÚN HE NÊN CHO HE ĐOÁ
SẮP TỚI TUI SẼ QUAY LẠI VỚI TEXTFIC NÊN LÈ CHỜ TUI NHEN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com