Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

section iv

tối hôm đó


 đồng ánh quỳnh đi xe đến một chiếc sòng bài như để quên đi những đau buồn gần đây. chiếc quán rộng lớn nằm trên con đường chinh của thành phố mang tên "lucifer's deal", nó là sòng bạc lớn nhất thành phố này với hơn 10 cơ sở khác nhau và cũng là do một tay lê ngọc minh hằng xây dựng lên. ai nhìn cũng nghĩ lê ngọc minh hằng là một doanh nhân thành đạt nhưng khó ai biết đằng sau đó từng là bà trùm trong giới casino, một biến cố trong quá khứ đã khiến minh hằng rơi vào con đường đỏ đen.

đồng ánh quỳnh bước vào với khuôn mặt lạnh như băng, khách trong quán ai nhìn đều muốn kính lên một bước vì người cơ cao như cô đồng đây lại đến, ăn được của cổ cũng sẽ khó mà thôi.

đồng ánh quỳnh đang đắm chìm trong những con cờ và những đồng tiền cũng là lúc minh hằng từ ngoài bước vào kiểm tra quán như thường lệ. nhìn từ xa có hình dáng quen quen, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy hình như gặp rồi thì phải. minh hằng ngẩn người một lúc mới nhớ ra  à đó là đồng tổng.

tiến lại về phía phòng vip a-nơi đồng ánh quỳnh đang ngồi, minh hằng cầm trên tay ly rượu rồi lên tiếng " chúng ta thật có duyên gặp lại, đồng tổng"

đồng ánh quỳnh theo phản xạ mà ngước lên,
một ngươi phụ nữ tóc màu nâu hạt dẻ cùng chiếc váy không quá hở nhưng vẫn rất sang trọng đang nhìn về phía mình, như một phép lịch sự, đồng ánh quỳnh thưa lên

- cô hằng, lại gặp nhau rồi

- tôi không nghĩ đồng tổng đây cũng có sở thích này đấy

đồng ánh quỳnh cười nhạt, cầm chiếc ly lên "  cuộc sống thì nên thế, đôi khi cần giải trí cho quên một số chuyện không đáng nhớ"

minh hằng bật cười khi nghe câu trả lời của ánh quỳnh, đôi mắt nhíu lại như đang dò xét

- có vẻ chủ tịch đây cần thoát sầu, nào thử chơi với tôi đây một ván nhé

minh hằng nâng chiếc ly của mình cụng vào chiếc ly của đồng ánh quỳnh rồi uống hết ly rượu.

minh hằng ngồi xuống bàn rồi cùng với đồng ánh quỳnh tham gia một ván bài đầy căng thẳng. tiếc cho chủ sòng, người chơi này khó thể đọ được. kết thúc ván bài, đồng ánh quỳnh có thể dễ dàng mà hốt hết sạch tiền của minh hằng, minh hằng ồ lên một cái liền cảm nghĩ rằng con người này quả thật rất đáng gờm, minh hằng lên tiếng nói

" wow, tôi thán phục trước cô rồi cô đồng ạ"

đồng ánh quỳnh nhếch mép lên, ho khan một tiếng và nói " tôi tưởng mới chơi mà cô hằng đây đã thua sạch rồi à"

minh hằng nhún vai, khuấy nhe ly rượu hứng lên một tia hứng thú

-tôi đâu đến đây để thắng thua, tôi là chủ cái tiệm này mà

đồng ánh quỳnh miết dài ngón tay theo tờ tiền cầm trên tay

-cô hằng đây thật thú vị, thật khá khó cho ai muốn theo đổi cô đấy

minh hằng nhún nhẹ vai, uống hết ly rượu trên tay và nói

-thật muốn biết ai là người muốn theo đuổi tôi đấy

đồng ánh quỳnh tựa lưng vào chiếc ghế, nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện

- cô là người phụ nữ thành đạt nhưng không dễ đoán nhỉ. tôi lại khá thích những kẻ như thế

minh hằng nheo mắt nhìn theo đồng ánh quỳnh rồi đứng dậy


- haha, dần dần sẽ dễ đoán thôi. tôi có việc phải đi trước rồi, chủ tịch  đồng đây ở lại vui vẻ nhé

bóng dáng ấy dần dần khuất lối, đồng ánh quỳnh nhếch mép rồi uống hết ly rượu còn lại trên tay, cô gái này không đơn giản nhỉ mà lại khiến hắn trở nên muốn khám phá. cô đứng dậy bước theo sau minh hằng

minh hằng sau khi đứng dậy thì đi ra khỏi quán, cô lên trên một chiếc xe mercedes màu đen sang trọng. đồng ánh quỳnh nhìn theo bước chân cô rời đi, ánh mắt hướng về chiếc xe ấy.

một lần nữa chiếc xe mercedes kia lại lọt vào mắt đồng ánh quỳnh, chiếc xe đã đâm mai hương. lần này không thể nào là trùng hợp được rồi. nhìn kĩ mới để ý, chiếc áo khoác dạ bên ngoài minh hằng mặc thật sự quen thuộc, đúng rồi.. là chiếc áo của người phụ nữ có mặt tại cổng bệnh viện nơi mai hương cấp cứu..

đồng ánh quỳnh rút tay ra chiếc điện thoại, gọi cho ai đó

-cho tôi thông tin của lê ngọc minh hằng, tất cả mọi thứ từ cô ta sáng mai phải có

đồng ánh quỳnh trở về nhà vào mịt mờ sáng sớm, cô đi thẳng lên bàn thờ của mai hương, ngắm di ảnh của em thật lâu, hai ba giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên chiếc má ửng đỏ của quỳnh,

-mai hương... chị nhớ em quá

-chị sẽ cố gắng tìm ra kẻ đã hại em

-và chị sẽ xuống tìm em nhanh thôi...


đêm đó, đồng ánh quỳnh đã ngủ thiếp đi trước bàn thờ mai hương.


vote cho tui vơiiiiii các mom ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com