Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

section xvi

sân bay quốc tế tân sơn nhất

sân bay đông nghịt người. tiếng thông báo vang lên đều đặn, hành khách nối đuôi nhau rời khỏi cổng đến quốc tế. đồng ánh quỳnh đứng lặng giữa dòng người, ánh mắt dán chặt phía trước. cô cầm điện thoại lên nhắn một dòng tin

'' hành động đi''

-

hôm nay minh hằng trở về, cô đã đến từ sớm đón minh hằng về

và hôm nay... có lẽ cũng là ngày cô đưa ra cái kết cuối, kết thúc ván bài

-quỳnh

giọng minh hằng vang lên từ đằng xa

đồng ánh quỳnh ngẩng đầu nhìn lên

cô đang đứng đó, trong chiếc váy trắng và đôi giày cao gót mà chính đồng ánh quỳnh đã tặng cho cô.  gương mặt hơi gầy đi sau chuyến công tác dài ngày. nhưng đôi mắt kia vẫn rực sáng khi nhìn thấy cô. đồng ánh quỳnh di chuyển về phía minh hằng, xách lấy hành lý của minh hằng

cả hai đang đứng đối diện nhau, ngại ngùng như lần đầu

-sao em đến sớm thế?

mặt đồng ánh quỳnh vẫn không  một chút cảm xúc

-em chờ chị, mình đi thôi

đồng ánh quỳnh dẫn minh hằng ra xe rồi lái đi thật nhanh. minh hằng trên xe có chút lo lo người bên cạnh có chuyện gì, còn đồng ánh quỳnh cứ tiếp tục đi thật nhanh, đi xa tới một nơi. minh hằng ngồi trên xe quay sang hỏi đồng ánh quỳnh

-mình đi đâu vậy quỳnh?

đồng ánh quỳnh quay sang nhìn minh hằng, nhếch nhẹ môi lên rồi nói

-tí chị hẵng biết, mà chị đang có điện thoại kìa

minh hằng nhìn xuống chiếc điện thoại đang đổ chuông, là quản lý của mình gọi. minh hằng không nghi ngờ gì mà nghe máy

-sao vậy?

-sếp ơi có chuyện rồi, công ty mới mất một hợp đồng 5 tỷ, bây giờ nhà đầu tư đang đòi kiện ạ

-cái gì? sao lại kiện, tôi nhớ rõ ràng đã check lại hết rồi mà

-bây giờ người ta cho mình 1 ngày để thanh toán, sếp tính thế nào

-cứ tạm thời bảo tôi đi vắng đi, tôi sẽ giải quyết sau

cuộc gọi kết thúc, đồng ánh quỳnh quay sang nhìn minh hằng hỏi

-có chuyện gì à?

-chết rồi quỳnh ạ, có một hợp đồng 5 tỷ của chị đang thực hiện tự dưng bị rút, bây giờ người ta đòi kiện. em cho chị về đi

-em sẽ gọi người lo, chị đừng đụng tay vào. công ty chị cũng là công ty em mà chị  hằng

minh hằng nhìn đồng ánh có chút bất ngờ. cô quay ra nhìn thẳng phía trước, cô không còn một tí tâm
trạng nào khi rơi vào trạng thái này cô chỉ muốn nhanh chóng quay về công ty, nhưng đồng ánh quỳnh vẫn giữ tốc độ lái xe ổn định, không có dấu hiệu dừng lại hay quay đầu.

-quỳnh, em cho chị về đi, chị cần xử lý chuyện này gấp

minh hằng gấp gáp lên tiếng

đồng ánh quỳnh cười nhạt, ánh mắt vẫn dán vào con đường phía trước mà lái. cô không nói gì hết

— em đi đâu vậy? chỗ này là đâu?

đồng ánh quỳnh vẫn không trả lời, cô lái xe tới một con đường xa lạ. minh hằng có chút bất an, cô lau mồ hôi trên tay đi, dường như có chút gì bất an

chiếc xe dừng lại ở một đoạn đường cao, xung quanh có chút u ám, hoang toàn. cơn gió thổi qua một cách sợn gai ốc, đồng ánh quỳnh dừng chiếc xe lại, quay sang nói

-chị xuống đi

minh hằng nhìn ra ngoài, rồi quay sang đối diện với đồng ánh quỳnh

— quỳnh, có thể nói cho chị biết chuyện gì đang xảy ra không? chúng ta đang ở đâu vậy?

lúc này đồng ánh quỳnh quay sang nói

-chị muốn biết 5 tỷ kia ai là người rút không? có câu
trả lời rồi

minh hằng nghiêng đầu thắc mắc, đồng ánh quỳnh vứt một tờ giấy sang, minh hằng cầm lên, dòng chữ tên " đồng ánh quỳnh" nằm in hoa ở đó. minh hằng há hốc miệng ra, cô không tin vào mắt mình được

minh hằng mím chặt môi nhìn cô, hai mắt cô thật sự đã mờ

- tại sao?

-chị kêu em quản lí công ty mà? em có quyền phải không, 50% cổ phần lê ngọc

đồng ánh quỳnh mở cửa xe đi xuống, đi sang phía bên kia mở cửa, cô kéo minh hằng xuống khỏi xe

-xuống xe đi

minh hằng nhìn cô, đôi mắt của sự đau lòng. đồng ánh quỳnh kéo cô xuống một nơi bên trong đó

cô kéo minh hằng tới một ngôi mộ, chỉ vào đó

-chị thấy ai không? nhớ người đó là ai không?

giọng đồng ánh quỳnh vẫn nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự lạnh lẽo đến đáng sợ

minh hằng im lặng không trả lời, đồng ánh quỳnh tiếp tục lên tiếng

-tại sao không trả lời? để tôi nói cho chị biết, cái người kia là người chị đã nhẫn tâm giết đấy. chị có biết em ấy đã chết đau đớn thế nào không? chị có biết chính chị đã làm tôi đi tới bước ngày hôm nay không?

minh hằng lắc đầu tính nói nhưng bị đồng ánh quỳnh chặn mồm

-chị định chối không phải chứ gì? à tôi quên là chị ra lệnh cho mấy thằng chó chết đó giết. tôi nói phải chứ?

minh hằng nhìn lên đồng ánh quỳnh, hai mắt cô đã đỏ cả rồi

-là em làm vậy để trả thù?

đồng ánh quỳnh gật đầu, cô cười nhếch mép

-chị cũng thông minh đấy

minh hằng cuộn tay vào thành nắm đấm, cố kiềm cho không để nước mắt rơi

-vậy trước giờ tình cảm của em là gì?

đồng ánh quỳnh nâng cằm minh hằng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đó, nhấn mạnh từng câu một

-là một trò chơi, một trò thôi miên tôi dành cho chị. tất cả mọi thứ tôi đều làm vì trả thù, cái tình cảm đấy á? xin lỗi chị với loại người như chị chưa bao giờ xứng đáng với tôi. chị có biết khi tôi diễn tình cảm với chị, tôi như nào không? tôi buồn nôn lắm hằng ơi

nói rồi đồng ánh quỳnh đẩy minh hằng ngã xuống đất, cô ngã xuống nền đất lạnh. bàn tay cô vô thức chống xuống, chạm vào lớp cỏ ẩm ướt, nhưng lòng bàn tay cô dường như không còn cảm giác gì

cơn gió lạnh quét qua, mang theo mùi hơi đất nồng nặc. cô ngước lên, nhìn thẳng vào đồng ánh quỳnh. đôi mắt ấy không còn dịu dàng như trước, mà chỉ còn lại sự cay độc và hận thù sâu sắc.

— vậy ra... từ đầu đến cuối, em chỉ muốn trả thù?

giọng cô khàn đặc, như thể vừa bị ai đó bóp nghẹt

đồng ánh quỳnh chậm rãi ngồi xuống, nắm lấy cằm minh hằng bóp thật mạnh,bắt cô đối diện với mình.

-sốc lắm đúng không? kể cả cái công ty của chị cũng thuộc về tôi, à khoan nhé là do chị tự nguyện mà? nhớ không nào?

giọng nói ấy nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến rợn người. cô nói tiếp

-với lại em có cái này hay lắm chị hằng ạ.

đồng ánh quỳnh rút điện thoại, vào mục album ảnh nhấn vào một chiếc video dơ ra cho minh hằng nhìn

-thấy ai không? ai đang khoái cảm sung sướng này

thì ra đêm đó đồng ánh quỳnh lại làm vậy với cô. ác độc thật, đến cuối chỉ có cô ngu muội

minh hằng cười nhạt, nhưng trong mắt đã ngập tràn đau đớn

-em giỏi thật quỳnh ạ, giỏi tới mức chị không thể nghĩ nổi

cô nói xong, tựa người ra sau, hít một hơi thật sâu

-vậy bây giờ em muốn gì?

đồng ánh quỳnh siết chặt tay minh hằng, ánh mắt tối lại

-muốn chị hiểu được cảm giác của tôi đã phải trải qua, hiểu được cảm giác mất mát một người nó như nào

minh hằng bị đồng ánh quỳnh kéo đứng dậy kéo ra phần mộ của mai hương, đạp vào bắp chân cô để cô quỳ xuống, cô hét lên

-xin lỗi em ấy!

minh hằng hít một hơi thật sâu, hai mắt của cô đã tràn ngập trong nước mắt, giọng nói run lên

-xin lỗi cô, mong cô yên nghỉ.

đồng ánh quỳnh nhìn lấy minh hằng thì lòng thật sự chua xót, phải rồi, cô đã thắng rồi, thắng đậm ấy chứ. cô để lại minh hằng, đi ra xe lá thật nhanh

minh hằng bây giờ thua thật rồi, cô chẳng còn gì nữa. người yêu, tiền bạc và danh dự.. đều bị đồng ánh quỳnh cướp hết

minh hằng ở lại đó, hai mắt như tối sầm lại. cô vẫn yêu đồng ánh quỳnh, yêu đậm sâu

minh hằng quỳ gối trước ngôi mộ, nước mắt rơi từng giọt, từng giọt xuống nền đất lạnh, miệng cô vẫn lẩm bẩm từng lời xin lỗi

-tôi xin lỗi..nhưng tôi không thể ngừng yêu em ấy

-tôi đã ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian vì được em ấy yêu. nhưng tôi quên là em ấy còn đã từng có cô

năm ấy minh hằng thật sự không biết mối thù của mình lại là người yêu của người mà mình yêu. mai hương đã phá lấy công ty của ba cô, bây giờ người cô yêu nhất cũng rời bỏ cô

cô đã mất tất cả.

chính xác hơn, cô đã bị đồng ánh quỳnh hủy hoại đến tận cùng.

cô nhìn xuống chiếc váy trắng đang mặc, đôi giày cao gót lấm lem đất – tất cả đều là của đồng ánh quỳnh. người con gái ấy đã tặng cho cô mọi thứ, rồi lại chính tay cướp đi tất cả

cô ngước lên, nhìn theo bóng dáng chiếc xe rời đi.

chiếc xe cứ thế mà chạy

không có ai quay lại

không có ai ở bên cạnh cô nữa

vậy mà bây giờ, cô chỉ còn lại hai bàn tay trắng, quỳ gối trước phần mộ của người cô từng ra lệnh giết hại.

cô bật một tiếng cười

tiếng cười chua chát, không còn sức sống

minh hằng đứng dậy, loạng choạng bước về phía con đường phía trước

cô không biết nên đi đâu

mà cô cũng chẳng còn biết về đâu

cô cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, đôi giày trắng dính đầy bụi bẩn

cô gục xuống dưới đất, nhắm mắt lại

liệu đồng ánh quỳnh sẽ nắm lấy tay cô chứ?

liệu đồng ánh quỳnh sẽ quay về với cô chứ?

liệu trong lòng đồng ánh quỳnh có yêu cô không?

chắc là không
_________

huhu các sốp ơi tui tính end nè, mà tui dự định viết se mà nghe các sốp mún he quá nên cho tui định làm luôn đủ 3 kết: se, oe, he cho các mom coi😭😭 ai thít cnao thì coi cái đó hennnn

NHỚ

VOTE

CHO

TUI HENN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com