section iii
một tháng sau
đồng ánh quỳnh bắt đầu quay trở lại với công việc của mình sau những ngày tháng chỉ dùng rượu, thuốc an thần.. nỗi đau mất không thể xoa dịu nhưng nếu cô càng đau khổ mai hương ở trên kia cũng chẳng an tâm.
hôm đó đang ngồi trong thư phòng của mình, đồng ánh quỳnh nhận được một tin nhắn đến từ người thân cận của mình" chủ tịch, theo điều tra từ điện thoại tên M.người gọi cuối cùng của ông ta có tên là nmh"
đồng ánh quỳnh bỏ chiếc điện thoại xuống, đăm chiêu suy nghĩ một hồi" chắc chắn tên lái xe không phải là kẻ cuối cùng gây mọi chuyện
" suy nghĩ một lúc cô liền nhắn lại dòng tin nhắn " điều tra tiếp, phải thu thập hết lại bằng chứng"cô tựa lưng vào ghế, tay đồng ánh quỳnh vò đầu bứt tai mà hét lên một tiếng AHHHH, tại sao lại là mai hương? , thì đúng rồi ai chả biết ngoài là chủ tịch tập đoàn, đồng ánh quỳnh còn từng là một tên giang hồ khét giới ngầm mà trong giới này tính mạng còn mong manh hơn tờ vé số.
chợt một tiếng gõ cửa phá đi bầu không khí bế tắc tại đây, chỉnh trang lại quần áo, đồng ánh quỳnh lại trở về một chủ tịch đồng lạnh như băng. giọng cô không mang theo cảm xúc một tiếng " vào đi "
cánh cửa khẽ mở, người trợ lý thân cận cầm bản hợp đồng bước vào
" chủ tịch, chiều nay có buổi họp với đối tác công ty lê ngọc, chủ tịch có ổn không hay để tôi hủy sang hôm khác" người thư kí nhìn sếp mình với khuôn mặt thiếu sức sống, hiểu được hoàn cảnh mà sếp vừa phải trải qua liền thông cảm mà an ủi
nhưng buồn là buồn, công việc là công việc, đồng ánh quỳnh không do dự mà nói:
- không cần hủy, chủ tịch bên đó là ai?
- dạ là cô lê ngọc minh hằng, chủ công ty ạ
-ừm, ra ngoài sắp xếp đi
-dạ
âm thanh càng nhỏ dần, đồng ánh quỳnh ngồi dậy, hít thở một hơi thật sâu rồi bắt đầu tiếp công việc.
________________________________________________________________________________
buổi chiều hôm đó, tại phòng hop công ty mrs q
đồng ánh quỳnh khoác lên người một bộ suit màu xám, đây chính là bộ quần áo mà mai hương đã tặng cô, tất cả những thứ mai hương tặng mình, nhất định đều là trân quý. cô ngồi xuống chiếc ghế chính giữa, ánh mắt sắc lạnh của một con sói đảo hai con ngươi đen quanh căn phòng. đối diện thẳng mặt cô là lê ngọc minh hằng, nữ giám đốc quyền lực của tập đoàn lê ngọc khét tiếng ấy.
người ngồi đối diện nhếch khẽ miệng xinh rồi cất giọng
- nghe danh đã lâu, giờ mới được diện kiến chủ tịch đồng
đồng ánh quỳnh đưa đôi mắt về người con gái tóc nâu hạt dẻ đang ngồi đối diện mình, lên tiếng hồi đáp lại
- chắc không nhầm người đây là cô minh hằng, giám đốc của lê ngọc. cô quá khen, nào vào việc quan trọng thôi
thế là cuộc họp diễn ra một cách suôn sẻ, đồng ánh quỳnh suốt cả cuộc họp lâu lâu liếc nhìn sang người ấy, nói quả thật nàng ta có một cảm giác quen thuộc, mái tóc hạt dẻ ấy... cuộc họp kết thúc, sau khi các cổ đông truyền thông về thì minh hằng vẫn ngồi đó xem lại các trang tài liệu quan trọng, đồng ánh quỳnh tiến lại gần lên tiếng
-thật là chăm chỉ, giờ tôi mới hiểu tại sao cô hằng đây có thể quản lí một tập đoàn vững mạnh vậy rôi
đồng ánh quỳnh vừa dứt lời, minh hằng liền đáp lại
- nói vậy khách sáo cho tôi quá, tôi cần phải học hỏi chủ tịch đồng nhiều nhiều, cũng trễ rồi hay để tôi mời chủ tịch đi ăn thay cho lời cảm ơn
- sao lại để cô hằng đây mời được nhưng tiếc quá hôm nay tôi có việc rồi, nhất định khi khác tôi sẽ mời cô coi như là chúc mừng hợp tác thành công
-không sao, khi nào cũng được. mà nhìn sắc mặt chủ tịch có vẻ không ổn, tôi nói đúng chứ?
-haha, cô đây thật tinh ý, nhưng cũng chẳng sao đâu, chỉ là mất đi một trái tim thôi mà- đồng ánh quỳnh cười nhạt che dấu đi sự mất mát trong mình
-tôi không hiểu ý của cô đồng đây lắm
-không có gì, hẹn khi khác nhé, để tôi tiễn cô một đoạn.
kết thúc cuộc trò chuyện, đồng ánh quỳnh cố tình nói lái đi rồi dẫn minh hằng ra xe của mình. khi minh hằng bước vào, đồng ánh quỳnh mới để ý kĩ chiếc xe này có hãng thật quen, hình như chiếc xe mà gây tai nạn cho mai hương cũng là cùng hãng của chiếc xe này, mà chắc không phải đâu, xe giống xe thôi.
________________________________________________
kết thúc một ngày làm việc, như thường lệ đồng ánh quỳnh về đêm lại là một con sói u buồn, lái xe đi khắp sài thành chả biết đi đâu, nếu là trước kia cô sẽ về nhà và ôm mai hương, ăn những bữa cơm cùng em, ôm em ngủ một giấc. nhưng giờ đi đâu? đồng ánh quỳnh lái xe thật nhanh vào con đường của dân chơi, sòng bạc, của hơi rượu để khỏi nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com