section ix (2)
buổi tối hôm đó tại tiệc kỉ niệm của công ty NKTT được diễn ra tại một biệt thự nằm trong lòng thành phố. không gian lộng lẫy, những ánh đèn ấm áp kết hợp cùng tiếng nhạc bán cổ điển du dương hòa cùng vào dòng người. ở đây hôm nay, các khách mời toàn các vị có tiếng của giới kinh doanh khoác trên mình những bộ quần áo sang trọng nhất.
lê ngọc minh hằng bước xuống từ chiếc xế hộp màu đen, trên mình là chiếc váy givenchy màu trắng đính kèm cùng hạt ngọc ở giữa, tóc xoăn lơi nhẹ nhàng tôn lên vóc dáng chuẩn và quyến rũ của mình. cô đi vào bên trong, ánh mắt lạnh lùng không ngừng quét đến đám đông như muốn tìm kiếm ai đó. cô khó thể phủ nhận rằng cô đến đây chỉ vì người ấy.
ở một góc góc khác của bữa tiệc, đồng ánh quỳnh trong chiếc suit đầy quyền lực nhưng tay trong tay cùng một người phụ nữ khác trò chuyện cùng chủ bữa tiệc-tóc tiên.
minh hằng nghiêng đầu khó hiểu, đồng ánh quỳnh quay sang bên, hai ánh mắt chạm nhau nhưng cũng như chưa có quen biết. minh hằng thở dài một tiếng rồi lướt qua trong đám đông.
minh hằng đứng ra một góc khuất, tay đưa ly lên uống sạch chút rượu còn lại bên trong, đôi mắt của cô vẫn hướng về phía cặp đôi kia. người bên cạnh đông ánh quỳnh khiến cô thật gai mắt.
_
giữa bữa tiệc, khi mọi người hoà vào với dòng nhạc cùng những tiếng cười, minh hằng lại đứng một góc, chợt một bàn tay từ đâu đến nắm lấy tay cô
-chị không định chào em à?
giọng nói quen thuộc khiến cô giật mình nhẹ, nhìn lên đồng ánh quỳnh đang mỉm cười với cô khiến cô trở về cùng với hiện tại
cô ngạc nhiên, ho khan một tiếng rồi về với thực tại, cô rút tay mình ra khỏi tay của đồng ánh quỳnh rồi nói
-sao tôi phải chào, em bận đi với bạn gái rồi mắc phiền em lắm
đồng ánh quỳnh cười tươi một cái, đưa mặt gần vào phía minh hằng
-thì đúng là bạn gái, mà là bạn là con gái thôi mà đâu phải yêu đương gì đâu
-không phải yêu đương mà em thân mật vậy à? còn tay trong tay nữa
minh hằng nhướn mày, nói có đôi chút tiếng to lên
-chị đang ghen à?
đồng ánh quỳnh cười khẩy một cái, khiến mặt minh hằng đỏ lên như quả cà chua. minh hằng ậm ừ một tiếng lấy lại phong thái
-lấy đâu ra sự tự tin đấy vậy đồng tổng
-em không chỉ tự tin mà em còn chắc chắn là chị đang ghen đó
nói xong rồi, đồng ánh quỳnh kéo minh hằng gần về phía mình, đặt lên môi cô một nụ hôn xinh
minh hằng tính chống cự nhưng khó có thể đẩy đồng ánh quỳnh ra được. đồng ánh quỳnh sau khi hôn vô xong rồi nâng mặt minh hằng lên nói khẽ
-em muốn đi với chị cơ
minh hằng cười khẩy đáp lại
-em đừng diễn, nếu em muốn đi với tôi em đã không đi cùng người kia rồi
-em chưa bao giờ muốn diễn với chị cả, em với cô ta là bạn em đến giới thiệu cho chị tiên, không tin chị hỏi đi
minh hằng chần chừ suy nghĩ một lúc
-thế thì sao em xong việc rồi em không nhắn tôi
thật sự đúng hôm nay đồng ánh quỳnh rất bận, sau khi xong việc là đi đến tiệc luôn
-em bận thật mà, có trời đất có cái bóng đèn biết
đồng ánh quỳnh dơ hai tay lên để đưa ra lời thề rằng cô không nói dối
minh hằng tủm tỉm cười; người này đối với cô thật quan trọng nhường nào
đồng ánh quỳnh nhìn thấy minh hằng tủm tỉm cười liền thấy yên lòng bởi cô biết cô gái đó đã yêu cô, yêu thật nhiều...
-còn giờ chị đi với em
-đi đâu?
-đi tiệc chứ đi đâu, chứ để người yêu mình ngồi đây mình ai chịu nổi
đồng ánh quỳnh nói xong liền kéo minh hằng đi, hoà vào cùng bữa tiệc. cô vừa gọi minh hằng là người yêu... một từ không phải lúc nào đồng ánh quỳnh cũng có thể nói tuỳ tiện
hai người tay trong tay hoà mình cùng dòng người, cùng tiếng nhạc.
ván cược này gần thắng rồi, xem cuối cùng ai mới là người gục trước. bởi người yêu trước, yêu nhiều đều là kẻ thua cuộc.
_________
xin
một
chiếc
VOTEEEEE
ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com