Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

section vi

sau khi rời khỏi quán bar, đồng ánh quýnh lái xe trở về ngôi nhà của mình. thật sự đêm nay cô không thể ngủ được.cô ngồi trong căn phòng làm việc của mình, trên bàn là chiếc ảnh của cô cùng mai hương, bên cạnh là đống tài liệu về minh hằng. từng con chữ, từng tờ tài liệu như một con dao cứa thẳng vào tim cô.

cô thật sự muốn lật ngay ra nhưng chưa thể nào kết tội được minh hằng.đồng ánh quỳnh dựa lưng vào ghế, bóp hai thái dương của mình và nhớ tới lời nói của thy ngọc " thứ huỷ hoại người ta nhất chính là sự tin tưởng đến đau lòng? khi mày tin tưởng một ai đó, dành hết vì người ta xong bị đâm một nhát.. nó đau lắm"

cô suy nghĩ một hồi, nở một nụ cười nham hiểm. nếu đã đến bước đường cùng này rồi, cô sẽ liều sống chết với cô ta, đưa minh hằng tới vực thẳm của đau đớn.

đồng ánh quỳnh mở điện thoại của mình ra nhắn một dòng tincho minh hằng

-chị ngủ chưa? tôi khó ngủ quá, chắc do hôm nay chị đẹp quá làm tôi khó ngủ

chưa đầy 5 phút, điện thoại của đồng ánh quỳnh reo lên

-cô đồng cứ khéo đùa, tôi mới làm việc xong thôi

đồng ánh quỳnh nở một nụ cười nhạt, phản hồi lại

-chị giữ sức khoẻ đi, làm việc nhiều làm gì

-phải cố gắng để theo kịp chủ tịch đây chứ

-tôi làm gì phải theo kịp, tôi ở đây cho chị theo kịp=)))))))

-sao cô không ngủ đi, trễ rồi

-ơ kìa đã bảo thấy nhớ bóng hình chị quá, tôi không ngủ được mà...

minh hằng ở đầu dây bên kia khi đọc được những dòng tin này thì thật sự theo bản năng nở một nụ cười, chiếc má hồng ửng lên

-nhớ thì mai gặp

nghe được minh hằng kêu mai gặp; đồng ánh quỳnh liền hồi đáp lại

-được mai gặp, mai tôi cũng muốn hỏi chị vài vấn đề công việc-ok, hẹn nhau ở quán coffe starbucks nhé

kết thúc cuộc trò chuyện, đồng ánh quỳnh thì thầm " hay rồi đây"


___sáng hôm sau, đồng ánh quỳnh mặc chiếc áo sơ mi đỏ phi xe đến trước cửa nhà minh hằng, cô lấy điện thoại tìm danh bạ và gọi

-chào buổi sáng, chị đã dậy chưa nhỉ?

minh hằng vẫn còn đang say giấc thì tiếng chuông reo liên, cô nhìn tên hốt hoảng ngồi dậy nghe máy

-t-tôi xin lỗi, hôm qua tôi ngủ trễ quá nên quên mất. cô đến muộn tí chờ tôi nhé

-đến gì nữa? tôi đứng ở cửa nhà chị rồi nè

minh hằng nghe chữ " cửa nhà chị" thì đi xuống khỏi chiếc giường, kéo chiếc rèm ra thấy một chiếc xe đang đứng trước nhà mình, cô vội vã thay vội đồ rồi chạy ra ngoài. hôm nay minh hằng buộc tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng, mặc chiếc áo phông và quần bò, khác hẳn với giám đốc lê mọi hôm. minh hằng chạy ra ngoài, thấy bộ dạng trông vẫn còn ngái ngủ của cô, đồng ánh quỳnh phì cười

-ai đây, sao lạ thế. tôi mà không đến đây chắc chị định cho tôi leo cây luôn đúng không?

minh hằng có đôi lúc xấu hổ, ho khan một tiếng rồi nói

-do tính chất công việc thôi, đương đường là chủ tịch đồng bận trăm công nghìn việc mà cũng tới đây để đón tôi cơ à?

-ai bảo chị không nghe tôi mà ngủ sớm và cũng bảo tại chị kêu nhớ thì mai gặp nên tôi nghe theo chị mà

câu nói đó khiến minh hằng bỗng chốc bối rối không biết giả hay thật

đồng ánh quỳnh đưa minh hằng tới quán strarbucks như đã hẹn, sau khi minh hằng ngồi xuống chưa kịp nói gì, đồng ánh quỳnh đã kịp gọi 1 cốc capuchino cho minh hằng và một cốc cà phê latte cho bản thân. minh hằng nghe thấy đồng ánh quỳnh biết cả món nước mình yêu thích thì liền lấy lạ mà hỏi

-sao cô biết tôi hay uống capuchino

đồng ánh quỳnh không giải thích nhiều mà chỉ nói

-hiểu sở thích chị đây một chút cũng phiền với chị sao

minh hằng khẽ ngưng lại một giây rồi lại nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh

hôm đó, không khí thật sự khác lạ, trong khi minh hằng chỉ chú tâm vào công việc thì đồng ánh quỳnh lại chỉ chú tâm vào người bên cạnh. cô chống cằm, ngắm nhìn dung nhan của minh hằng. minh hằng thấy im lặng, quay sang đồng ánh quỳnh đang ở gần cự li với mình, ánh mắt nhìn hướng về mình

- cô nhìn gì tôi vậy cô đồng

đồng ánh quỳnh vén nhẹ sợi tóc nâu hạt dẻ của minh hằng mà nói

-tôi cứ tưởng hôm nào chị cũng sẽ ăn mặc diện mà hôm nay chỉ mới ngủ dậy thôi mà vẫn tươi quá nhỉ

minh hằng nghiêng đầu sang phía đồng ánh quỳnh lên tiếng

-này khen tôi à? chưa trộm vía đâu nhé

đồng ánh quỳnh nghe xong câu nói của minh hằng thì phì cười

- hẳn trộm vía luôn đấy người đẹp ạ, tôi nói thật mà, trong mắt tôi cô luôn hoàn hảo ngay cả khi nhẹ nhàng như bây giờ

cả hai mắt đối mắt nhìn nhau. một không khí ngại ngùng bao trùm quán cà phê, minh hằng vội làm ngơ mà chuyển chủ đề khác nhưng mà là công việc.

sau buổi cà phê hôm đó kết thúc, đồng ánh quỳnh và minh hằng bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn. lúc đầu chỉ là bàn về công việc nhưng càng về sau đều là những chủ đề mới mẻ hơn. đi ăn,đi cà phê, những cuộc trò chuyện nói hoài mà không chán

tối hôm đó như mọi hôm, đồng ánh quỳnh vẫn thường chủ động nhắn tin cho minh hằng

- chị đã ngủ chưa thế? hay là lại thức xong mai người ta gọi cũng chưa bình minh

-ủa sao hay zị, mới xong việc nè có gì không

-đó đó bảo mà cứ thức đêm đi
đâu có gì đâu, chỉ là nhớ chị nên tôi nhắn thôi

minh hằng khúc khích cười, vội nghĩ thầm
" nhớ thât không hay là giỡn nhau vậy trời"

cô hồi đáp lại đồng ánh quỳnh
-dạo này cô xuất hiện với tôi hơi nhiều đấy, cô không sợ báo trí nói gì à

-sao phải sợ, tôi là đồng ánh quỳnh mà

sự quan tâm này, lời nói này khiến trái tim minh hằng rung động nhẹ. cả ngày mệt mỏi được ai đó quan tâm cũng thật là thích mà đó lại là chủ tịch danh giá đồng ánh quỳnh nữa chứ

dần dần, đồng ánh quỳnh đã dần xuất hiện trong cuộc đời của minh hằng.
________________

ngày ngày, đồng ánh quỳnh luôn chủ động hỏi han cô. từng câu, từng chữ đều mang những sự ấm áp đặt vào đấy. cho đến một ngày, khi minh hằng đã quen với những sự hỏi han của đối phương đến nỗi vô thức mở điện thoại lên xem. nhưng hôm nay không có một thông báo này từ " cô đồng" cả

một tiếng..hai tiếng.. ba tiếng rồi nửa ngày trôi qua

minh hằng hễ rảnh là lại mở điện thoại ra nhìn đến nỗi phải mở cả tiếng chuông để nghe rõ. nhưng động tĩnh của đối phương vẫn chưa có phản hồi

cô nhíu mày rồi tiếp tục tập trung vào công việc nhưng hễ đặt bút lại dừng lại

" bận sao.. hay mình làm gì sai ta?"

minh hằng ôm đầu tự trấn an bản thân " kệ, có là gì đâu mà quan tâm"

một suy nghĩ loé lên trong đầu minh hằng, cô tự
giác cầm điện thoại mở vào hòm thư tin nhắn mà gõ

- này, hôm nay cô bận à

định ấn nút gửi thì minh hằng suy nghĩ " ủa rồi mắc gì mình phải nhắn cho cô ta"

nhưng cuối cùng vẫn là chọn lí trí của mình, cô ấn gửi rồi lại úp điện thoại xuống.

đồng ánh quỳnh ở đầu dây bên kia đang làm việc thì thấy tin nhắn của minh hằng, cô nhìn thoáng qua màn hình nhưng không trả lời. nhếch khoé môi lên
" nhớ tôi rồi chứ gì" cô tự hiểu kế hoạch đang quá hoàn hảo.

đồng ánh  quỳnh cứ để tin nhắn năm phút.. rồi mười phút.. hai mươi phút trôi qua cô mới cầm điện thoại lên hồi âm

- ừm.. sáng nay em  bận tập đoàn quá. sao ấy, chị nhớ em à

minh hằng phía kia nghe tiếng rung điện thoại, cô nhấc máy lên đọc dòng tin và hồi lại

-không có gì, chỉ là sợ chưa ăn sáng thôi

đồng ánh quỳnh phì cười, người này cũng đáng yêu thât
- có mà chị nhớ em ý=))) đúng không nào

minh hằng chớp mắt, cô ngượng ngạo phân vân không biết nên nhắn lại hay không
-có một chút...

đồng ánh quỳnh dừng tất cả việc lại chỉ đáp một câu

-tối nay em hẹn chị ở quán chị nhé, cho chị ngắm em cho đã đời

-ai thèmmmmm, hẹn tối nhó

minh hằng cười tủm tỉm, thật ra nói không phái là xàm đó
____
đừng quên cho tui mụt voteee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com