Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

section vii

tối hôm đó, minh hằng cũng như bao ngày đi đến quán của mình là lucifer's deal. nếu như mọi hôm là đến để xem nhân viên làm ăn thế nào thì hôm nay đến vì cuộc hẹn với người ấy.

minh hằng bước vào quán trong một chiếc áo hai dây và chiếc quần bò, tóc uốn nhẹ nhàng. nói thật gu thời trang của minh hằng rất đỉnh khiến người ta u mê

đồng ánh quỳnh đã ngồi sẵn bên trong phòng vip16, minh hằng nhìn qua khe cửa thấy đồng ánh quỳnh một tay xoa nhẹ chiếc nhẫn bạc của mình, bên cạnh đó là một hộp quà to. minh hằng mở cửa ra bước vào bên trong, đồng ánh quỳnh theo bản năng ngước lên, một bóng hình thật xinh đẹp bước vào

-chị đến rồi à? ngồi đi

đồng ánh quỳnh đứng dậy kéo ghế cho minh hằng, nhếch môi lên

-hôm nay chị đẹp lắm

minh hằng bật cười, ánh mắt nhìn lên đồng ánh quỳnh đang phía sau mình

-đi gặp đồng tổng tôi nghĩ cũng phải ăn diện một tí

đồng ánh quỳnh đi về phía ghế của mình lấy chai rượu vang rót cho người đối diện.

- nào cạn ly

hai chiếc ly thuỷ tinh chạm vào một tiếng " keng", đồng ánh quỳnh thấy minh hằng uống hết ly rượu, cô cười nhẹ rồi uống nốt ly rượu của mình

đồng ánh quỳnh nhân lúc minh hằng không để ý đưa tay lấy chiếc hộp bên cạnh để xuống trước mặt cô

minh hằng ngẩn người nhìn đồng ánh quỳnh

-tặng tôi? tại sao lại tặng tôi?

-em thích thì em tặng thôi đâu cần dịp
gì, chị đừng có mà không nhận ấy nhé

đồng ánh quỳnh bĩu môi dỗi hờn, minh hằng bối rối không biết nên hay không nên

-nhưng mà...

-không nhưng nhị gì, mở ra đi quà em tặng chị màaa

đồng ánh quỳnh hai mắt tròn nhìn minh hằng, minh hằng không biết từ chối sao nên nhận món quà. cô từ từ mở hộp quà ra, một chiếc đầm trắng xinh kết hợp cùng một viên kim cương ở giữa bụng. minh hằng há hốc miệng ra mà ngạc nhiên, đây là chiếc váy của givenchy có giá cực cao mà chỉ có 2 chiếc duy nhất.

-hả??? cái gì vậy sao lại mua món đắt như thế này

minh hằng ngước mắt lên nhìn đồng ánh quỳnh

-chỉ là một chiếc váy đơn giản, em mua lúc nào chả được. chị không được từ chối đâu đấy

đồng ánh quỳnh nhắc nhở nhẹ minh hằng, nhưng món quà đắt như này sao có thể dám nhận từ một người cao quý

-t-tôi cảm ơn...

minh hằng mỉm cười nhận lấy món quà, cô thật sự rất trân trọng món quà này

-không được nói tôi, phải bảo chị cảm ơn

-chị cảm ơn..

đồng ánh quỳnh vuốt nhẹ tóc minh hằng, thật sự lúc này minh hằng thật sự xinh đẹp trong buổi tối hôm nay. đồng ánh quỳnh nhìn ngắm nàng hôm nay rất lâu

____
một lúc sau, có vẻ như minh hằng hơi biêng biêng đầu vì chất cồn, đồng ánh quỳnh bỏ ly rượu trên tay, di chuyển tới phía nàng

-chị sao thế

đồng ánh quỳnh hỏi thử một câu, minh hằng nửa tỉnh nửa say nói

-k-không sao, hơi đau đầu thôi

minh hằng vỗ nhẹ vào đầu mình nhưng bị người bên cạnh đỡ lại, ân cần nói " chị say rồi, em đưa chị về nhé"

minh hằng gật đầu rồi gục lên vai đồng ánh quỳnh.

đồng ánh quỳnh đưa minh hằng lên chiếc xe của mình, đặt cô vào ghế phụ rồi lái đi. tay lái của đồng ánh quỳnh chậm rãi, nhìn sang người bên cạnh đã gục lúc nào, ánh đèn bên ngoài chiếu vào người minh hằng trong thật lung linh

đồng ánh quỳnh phi xe thẳng về nhà mình chứ không đưa nàng về nhà, căn bản đây nằm trong kế hoạch của cô rồi

______
về đến nhà, đồng ánh quỳnh một tay giữ minh hằng một tay ấn vân tay để mở cửa. bước vào trong nhà đồng ánh quỳnh ân cần nói

-nào về tới nhà rồi, em dìu chị ngủ nhé

đồng ánh quỳnh cúi người đặt cô lên giường, minh hằng nửa mê nửa tỉnh bấu chặt lấy vòng tay của đồng ánh quỳnh rồi thì thầm " đừng đi"

giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng, mềm mại.đồng ánh quỳnh cúi xuống đáp lại cô

-chị nói gì cơ..?

-tôi nói đừng đi...

đồng ánh quỳnh khựng lại, cúi xuống vén nhẹ mái tóc của minh hằng sang. cô nở một cụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng chứa phần giả tạo

-đừng đi... chị sợ gì à?

minh hằng nắm chặt mắt, hơi thở bắt đầu tăng dần cùng nhịp đập phía trước

-tôi sợ cô sẽ đi mất.. đừng đi

-em sẽ không đi đâu... em ở đây chơi với chị mà

đồng ánh quỳnh vuốt nhẹ ngón tay trên khuôn mặt minh hằng

-chị gọi tên em đừng đi đi

minh hằng toàn thân nóng ran đầy mồ hôi, nói từng chữ khá khó khăn

-quỳnh.. đừng đi..ở lại với chị

sau khi nói xong, minh hằng kéo người đồng ánh quỳnh sát lại, hơi rượu làm tâm trí cô mơ hồ không kiểm soát được. cô đặt nhẹ một nụ hôn lên môi đối phương

hơi thở sát bên tai, từng chút từng chút một, đồng ánh quỳnh hôn lên bờ môi đỏ đó. nụ hôn ban đầu dịu dàng nhưng lúc sau đã nồng nhiệt hơn. minh hằng không phản kháng mà tiếp tục đón nhận

đồng ánh quỳnh dừng lại một nhịp, thì thầm vào tai minh hằng

-được, em không đi đâu đâu hết

nói rồi đồng ánh quỳnh tiếp tục chiếm lấy cơ thể của minh hằng, từng chiếc quần, chiếc áo đã rời chủ mà đi.

đêm nay ánh trăng tròn, rượu say.. người cũng say. ánh đèn, rượu vang, sự thôi miên làm đê mê con người lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com