Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

section viii

sáng hôm sau, minh hằng tỉnh dậy với cơn đau nhức đầu. bàn tay vô thức đưa lên xoa vào hai thái dương, toàn thân cảm thấy đau nhức. cảm nhận được rằng hơi rượu vẫn còn đọng lại trong người.

cô mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh, căn phòng lạ hoắc, nhìn xuống dưới mình hai cúc áo vẫn còn đang lộ ra chiếc xương quai xanh quyến rũ. cô khó hiểu ôm đầu nhớ lại mọi chuyện tối qua

rượu vang... ánh trăng... món quà... đừng đi

tất cả mọi thứ đều hiện về lại trong đầu của cô như một thước phim quay chậm

minh hằng há hốc miệng ra, chết rồi tối qua mình đã làm gì vậy

"cạch"

tiếng mở cửa mở ra, người bước vào là đồng ánh quỳnh với tách trà gừng ấm bước vào. cô đặt tách trà gừng xuống bàn, ngồi cạnh xuống với minh hằng

-chị dậy rồi à? mệt không?đồng ánh quỳnh lên tiếng, nhưng giọng điệu có vẻ hơi xa cách hơn mọi hôm

-quỳnh... chuyện hôm qua...

đồng ánh quỳnh cười nhạt, đưa tách trà cho người đối diện

-chị uống trà trước đi, còn chuyện hôm qua cứ như trò vui giảm stress đi, chị cứ coi như chưa từng có gì hết đi.

minh hằng chớp mắt nhìn vào mắt đồng ánh quỳnh

-sao, rõ ràng hôm qua chị là người kéo em trước mà. chị kêu em đừng đi thì em đừng đi thôi, hay chị muốn kêu em chịu trách nhiệm?

giọng nói này thật khác đối với đồng ánh quỳnh của mọi ngày, minh hằng nghe câu nói xong lỡ chững lại một nhịp, cô cầm lấy tách trà nhưng không uống mà vẫn gửi cho đồng ánh quỳnh một ánh mắt rằng cô đang không thể hiểu được

-quỳnh, ý tôi không phải vậy

đồng ánh quỳnh đứng dậy đi ra sát lại chiếc gương gần đó bẻ lại chiếc cổ áo, nói rồi rời khỏi căn phòng

-chị uống trà đi rồi xuống ăn sáng nhé em chuẩn bị rồi, với lại em thật sự muốn ngắm chị mặc chiếc váy em tặng chị

minh hằng đặt tách trà xuống, nhìn sang bên cạnh chiếc váy trắng givenchy mà đồng ánh quỳnh tặng trong hôm qua. bóng dáng của đồng ánh quỳnh cứ thế mà vụt đi mấtminh hằng ôm lấy đầu mình, cái gì đang xảy ra thế này, lời nói của đồng ánh quỳnh như một con dao xoẹt thẳng vào tim cô. phải rồi cô và đồng ánh quỳnh chả là cái gì cả. cùng lắm hôm qua chỉ là tình một đêm thôi.

minh hằng ra khỏi giường, tắm rửa nhưng thay vào lời nói của đồng ánh quỳnh, cô không mặc chiếc váy đó, bởi vì chính câu nói " hay chị muốn em chịu trách nhiệm" đó đã làm lòng cô đau. tuy câu nói có vẻ vu vơ nhưng trong tâm trí một người overthinking như minh hằng, nó quá nhiều suy nghĩ.

minh hằng bước xuống nhà, đồng ánh quỳnh đang ngồi trên bàn ăn chờ cô. minh hằng lên nhẹ một tiếng

" tôi về đây"

đồng ánh quỳnh nhìn minh hằng mà kêu lên tên cô ấy" chị hằng"

minh hằng đứng lại trước thềm cửa. chuyện gì nữa đây. đồng ánh quỳnh đứng dậy đi về phía minh hằng

-chị sao đấy? không ăn sáng à?

minh hằng không kịp suy nghĩ mà nói " không" rồi đi ra khỏi nơi này. đồng ánh quỳnh nhìn minh hằng vụt ra cửa khi chưa kịp nói gì. cô nhếch mép lên cười rồi nói thầm

-làm như tôi nhiều thời gian níu cô lại ấy
_________

sáng hôm đó tại thư phòng của đồng ánh quỳnh

cô cầm điện thoại lên nhắn cho minh hằng

"tại sao chị lại bỏ đi vậy"

" chị hằng, chị giận em à"

"chị phải nhớ ăn đủ nhé"

nhưng trong hôm đó, minh hằng chưa trả lời bất kì tin nhắn nàotừ người kia. cô cứ cầm sờ sờ điện thoại lâu lâu lại mở lên nhưng không có tín hiệu.cô cầm lấy điện thoại, vào mục album ảnh kéo xuống những năm trước, hình ảnh của cô và mai hương lại hiện lại, nhìn kĩ tấm ảnh đó mai hương cũng mặc chiếc váy mà đồng ánh quỳnh tặng mà minh hằng cũng vừa có được nó xong...
________

tối hôm ấy, gần như cả buổi minh hằng cũng chẳng nhắn lại đồng ánh quỳnh một tin nhắn. cô liền vội ra xe chạy đi đến một nơi.


tại một ngôi penthouse kia

minh hằng hôm nay không phải đi tới quán, làmột ngày nghỉ của cô nhưng cô chẳng có tâm trí để nghỉ ngơi một chút nào. minh hằng đang đọc sách, bên cạnh là chiếc điện thoại úp mặt xuống, âm thanh thông báo cứ liên tục nhưng cô không nhấn vào mà đọc.minh hằng mở điện thoại lên lướt qua rồi lại úp xuống, không phải cô muốn làm giá với đồng ánh quỳnh, mà cô cũng chẳng biết bản thân mình đang muốn cái gì nữa.

từ một minh hằng lạc quan đến bây giờ đầu cô chỉ toàn những suy nghĩ không đáng có. một câu nói vu vơ của người chẳng là gì lại khiến cô bận tâm tới mức vậy.những câu nói của đồng ánh quỳnh sáng nay khiến cô lúc đó chỉ muốn tặng cho hắn một cái bạt tay ngay lúc đó.đang chìm vào lời nói của đồng ánh quỳnh sáng nay, tự dưng có tiếng bấm chuông

" TING"

giờ này ai còn bấm chuông vậy. thường ngày minh hằng rất ghét ai làm phiền vào buổi tối, cô định không quan tâm nhưng sau đó tiếng chuông lại vang lên tiếp tục. lần này cô thật sự bực mình, đứng dậy lấy áo khoác,kéo rèm cửa ra ngó xem tên nảo là người bấm chuông làm phiền cô vậy

đồng ánh quỳnh ư? tại sao lại ở đây giờ này?chả lẽ lại định giở trò gì à, hay thấy cô không trả lời tin nhắn mà làm càng.minh hằng chần chừ một lúc rồi quyết định đi xuống nhà xem sao.

bước xuống nhà

đồng ánh quỳnh đang đứng trước cửa nhà cô, tay đang cầm điếu thuốc hút dở, vừa nghe tiếng cửa mở đồng ánh quỳnh liền dụi điếu thuốc quay lại về phía minh hằng. ánh mắt minh hằng như dò xét đồng ánh quỳnh, cô khoanh tay vào nói

-có chuyện gì?

-chị giận em à?

-sao phải giận? là thứ vui giảm stress thì có cái gì mà giận

minh hằng thốt ra từng lời nói lạnh lùng và ghim vào từng chữ trong đó

đồng ánh quỳnh cười, tay bẹo nhẹ má minh hằng  nhưng bị hất tay ra luôn

-chị giận em thật rồi còn gì

minh hằng gạt tay đồng ánh quỳnh ra, đứng lùi lại, đúng là cô có giận thật mà nhưng chả biết giận về cái gì. giận về lời nói hay giận về điều gì nữa, đồng ánh quỳnh tiến lại về phía minh hằng, khoảng cách lại càng hẹp vào

-chị giận em thì chị nói đi, trán chị đang hiện rõ chữ " giận " rồi đó

giọng nói của đồng ánh quỳnh lắng xuống thêm một chút dịu dàng. minh hằng khựng lại một lúc, tim cô hững một nhịp. minh hằng không muốn dính dáng vào cô ta nhưng thật sự cô càng không muốn nó lại càng dính vào

-tránh ra

minh hằng đẩy đồng ánh quỳnh ra, đồng ánh quỳnh lại càng tiến vào nói

-chị muốn tránh mặt em à, hay em nói đúng quá nên chị muốn tránh mặt em. tại sao chị giận em, tại sao chị không trả lời tin nhắn của em?

minh hằng ngẫm nghĩ một hồi, cô thật sự chả biết trả lời như nào hết. đồng ánh quỳnh nhếch miệng như rằng cô có thể đoán được minh hằng suy nghĩ gì

-tôi nhắc lại tôi với cô chỉ là trò vui giảm stess, là chính miệng cô nói đó. tôi cũng chẳng việc gì phải trả lời tin nhắn cô cả

minh hằng thật sự rất khó chịu, cô nói hết toẹt lời mình ra

đồng ánh quỳnh bật cười, tay nâng cằm minh hằng lên

    là chị giận em rồi còn gì, chị khó chịu đúng không?

-....

minh hằng im lặng một lúc lâu, cứ mỗi lần câu nói kia của đồng ánh quỳnh vang lên làm cô nhói lên. đó là tổn thương, là hụt hẫng và là sự ảo tưởng mà thật sự không muốn thừa nhận một tí nào.minh hằng quay người vào nhà nhưng cổ tay cô bị giữ lại

-chị đừng đi... em muốn nghe câu trả lời từ chị mà

minh hằng ngoảnh đầu lại, cổ tay cô bị đồng ánh quỳnh nắm lại

-cái gì nữa?

-chị đừng đi mà...

rốt cuộc minh hằng cũng phải chịu thua trước sự ''dai'' của đồng ánh quỳnh mà thôi

-vào nhà nói

vào trong nhà, đồng ánh quỳnh và minh hằng ngồi đối diện nhau, thay vào ánh mắt trìumến hôm trước, hôm nay minh hằng nhìn đồng ánh quỳnh cùng một ánh mắt lạnh lùng. cả hai ngồi nhìn nhau không nói một câu gì cho đến khi minh hằng lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt này

-có chuyện gì nữa? nói lẹ tôi có việc rồi

-hôm nay làm gì có việc gì? chị trả lời em đi, chị giận em đúng không? nếu em làm chị buồn em xin lỗi chị nhiều

-chả việc gì phải xin lỗi cả

-nhưng em không xin lỗi em không chịu được đâu, em phải xin lỗi chị cơ

minh hằng im lặng một lúc, đồng ánh quỳnh tiếp tục lên tiếng

-chị đang nghĩ gì à

minh hằng chạm nhẹ vào thành cốc, đầu óc cô quay cuồng với đống suy nghĩ

-chỉ là.. tôi chẳng thích mối quan hệ này tí nào

-mối quan hệ gì chị nói rõ đi

đồng ánh quỳnh chống cằm nói

-một mối quan hệ tình một đêm, mập mờ

đồng ánh quỳnh bật cười, đứng dậy đi về phía minh hằng

-ai nói với chị chúng mình chỉ là mập mờ?

minh hằng nghiêng đầu qua nhìn đồng ánh quỳnh

-hả?

-em chưa bao giờ nói chị là mập mờ của em, càng không nói chỉ là bạn tình của chị

minh hằng to mắt nhìn đồng ánh quỳnh nói tiếp

-và em càng chưa bao giờ xem chị là trò chơi

lời nói của đồng ánh quỳnh khiến cô có chút bất ngờ, là sao nữa? đồng ánh quỳnh này thật sự rất khó hiểu . cô chấn an bằng một câu nói

-được rồi tôi hiểu rồi, muội rồi cô về đi

nói rồi minh hằng quay lưng đi thì tự nhiên một vòng tay ôm lấy eo cô từ đằng sau, chiếc cằm dựa lên vai cô khiến cô không làm gì được, định gạt tay hắn ra nhưng hắn càng sát chặt vào

(ê ôm nnay nè mấy mom)

-em nói vậy chị hiểu ý em chứ? em không muốn chị vì những lời nói đó mà buồn đâu

-vậy muốn gì?

-muốn chị không chạy trốn em nữa, muốn chị ở lại với em cơ

minh hằng khẽ cắn môi, tim cô bỗng đập loạn nhịp. côkhông biết liệu mình có nên tin vào những lời này không. nhưng vào khoảnh khắc này, cô lại không muốn đẩy người trước mặt ra nữa.

-cho em ôm chị đi hằng....

đồng ánh quỳnh dụi đầu vào gáy minh hằng, hít nhẹ một hơi thật sâu, mùi hương của cô hằng đêm tìm kiếm nay ở sát bên, bàn tay cô bắt đầu lục lọi phía trước

-chị... chị nhớ em tới nỗi quên mặc áo ngực này

đồng ánh quỳnh mân mó tay lên trên bên ngực minh hằng, cười đểu nhẹ với minh hằng. đôi môi cô thơm lên tóc, lên gáy minh hằng. minh hằng ngại ngùng, đáp nhẹ

-không có phải...

-em mệt quá à, cho em ở bên cạnh chị một chút nữa nhé

thoáng sững người. minh hằng có chút cảnh giác nhưng thẳng thể từ chối được. cô sợ, cô sợ những cảm xúc này, sợ nếu bản thân đặt quá nhiều hy vọng thì đến cuối cùng lại bị dập tắ nó như sáng nay.

nhưng có lẽ, cô sẽ cho cả hai một cơ hội...

dù khó biết tương lai sẽ thế nào....

———-
tr ơi lâu quên plot lun òi, hoi thì đọc tui xin một vote hoan hỉ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com