Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

section x

thời gian cứ thế trôi đi, đồng ánh quỳnh và minh hằng mập mờ như một cặp đôi

đến một ngày, đồng ánh quỳnh hẹn minh hằng đi chơi ở một bãi biển nổi tiếng. cả hai đi chơi từ sáng, minh hằng lại cứ nghĩ như bao ngày chỉ là buổi đi chơi bình thường thôi nên cũng không nghĩ ngợi gì

ở trên xe cử đồng ánh quỳnh, minh hằng ngồi đối diện cô, ánh mắt đang hướng về mình đang lái xe, cô cười rồi quay đầu về phía minh hằng nói

-nhìn gì em ấy, em đẹp quá à

minh hằng nghe giọng nói của đồng ánh quỳnh thì giật mình, cô ngại ngùng đáp trả

-ừ đẹp thật

đồng ánh quỳnh chỉ tay lên má mình rồi nói

-đẹp thì thơm em cái

minh hằng đập tay nhẹ vào bả vai người đang lái xe, khiến đồng ánh quỳnh kêu đau lên

-đau emmm, chị không thương em à

-không

nói rồi minh hằng ngồi thẳng lại, công nhận đồng ánh quỳnh có sức hút gì khiến người ta ngắm cả ngày cũng không chán.

_
chiếc xe cứ thế chạy bon bon trên con đường, gió của biển thổi lồng lộng với hương vị mặn của biển. minh hằng chống cằm nhìn ra ngoài xa, từng cơn sóng biển cuốn trôi lằng lặng.

bỗng dưng đồng ánh quỳnh dừng lại tại một chỗ

-đến nơi rồi à?

-ừm, chị xuống đi ra kia chờ em cất xe nhé

minh hằng cũng đi xuống mà ra biển ngắm hoàng hôn , cô khoanh tay nhìn ra phía mặt trời dần lặn xuống, bầu trời bao chùm một màu cam dịu dàng. minh hằng quay sang trái, một chiếc bàn đã được trang trí bởi những ánh nến,những bông hoa hồng đỏ xếp thành hình trái tim, bó hoa hồng trắng nằm trên mặt ban và có tấm ảnh của cô và đồng ánh quỳnh

đồng ánh quỳnh đi sau minh hằng, tay cô ôm eo minh hằng thì thầm nhẹ

-chúng mình ra đó nhé

minh hằng cùng đồng ánh quỳnh đi lại gần đó, đồng ánh quỳnh kéo ghế lại cho minh hằng khiến cô rất ngạc nhiên

-cái gì ấy

đồng ánh quỳnh ngồi xuống đối diện minh hằng nói

-chị có từng nhớ chị với em ban đầu chỉ là những kẻ xa lạ không?

minh hằng gật đầu để đồng ánh quỳnh nói tiếp

-chị biết không, từ bao giờ tâm trí em cũng chỉ có chị. em sợ chị ăn không đủ bữa, làm việc quá sức. tất cả em đều nghĩ về chị cả.

-chị có nhớ chị sợ em coi chị là tình một đêm không?

minh hằng tiếp tục gật đầu

-em thật sự không coi chị như thế, sau hôm đó em thấy mình rất sai với chị. em nhớ chị lắm, lúc đó em nhớ chị tới phát điên. nhớ từng lần chị cằn nhằn em, từng lần chị vô thức tìm kiếm em giữa đám đông. và em nhận ra, em đã yêu chị mất rồi.

minh hằng khẽ giật mình, cô mở to đôi mắt của mình ra nói

-điều em nói.. đều là sự thật à

đồng ánh quỳnh gật đầu, cô nói tiếp

-em không biết trước đây chị trải qua gì, làm những việc gì. nhưng bây giờ em muốn em sẽ bù đắp cho chị những tổn thương ấy

minh hằng rơi nhẹ giọt nước mắt, hai kẻ khốn gặp nhau, trao cho nhau một tình yêu nhưng một là thật, một là giả nhưng từ lúc nào nó đã dần thành thật... mà không biết

đồng ánh quỳnh đứng dậy, đi về phía minh hằng

-chị đồng ý làm người yêu em nhé, em yêu chị...

minh hằng cười mỉm, gật đầu nhẹ một cái.dù đây có phải là câu hỏi ép buộc hay là tự nguyện phải trả lời, minh hằng cũng có sẵn câu trả lời của mình rồi. giọt nước mắt lăn dài trên má đấy là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, nhưng minh hằng không biết rằng mình sẽ thật sự hạnh phúc tới bao giờ.

trái tim minh hằng đập nhanh dần, đồng ánh quỳnh lấy ra một chiếc hộp mở ra, có một đôi giày cao gót màu trắng, cô đưa cho minh hàng nói

-tặng chị, em muốn ngắm chị thật nhiều

minh hằng nhìn đôi giày, nói

-quỳnh, em có biết tặng giày cho người khác là người ta sẽ đi mất không?

đồng ánh quỳnh gật đầu nói

-em tặng cho chị, chị cứ chạy đi em sẽ chạy đi tìm chị bằng được thì thôi

_
gió biển thôi qua mang theo hơi lạnh, đồng ánh quynh đi cho minh hằng đôi giày mà mình mua rất đắt, ngắm cô một hồi, từ bao giờ người phụ nữ này lại chiếm lấy trái tim cô như thế. hình bóng của người cũ đã dần phai rồi..

ánh mắt dịu dàng của đồng ánh quỳnh khiến minh hằng rung động thật nhiều. minh hằng chậm rãi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt người kia, ngay lập tức đồng ánh quỳnh kéo minh hằng sát lại gần trao cho cô một nụ hôn nồng say. lần này thật sự là nụ hôn hạnh phúc mà minh hằng cảm nhận được, một nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt, nhưng lại mang theo tất cả những gì cô muốn nói.

từ giờ phút này, lê ngọc minh hằng chính thức là của cô.

còn chuyện kia...

đồng ánh quỳnh khẽ mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. liệu phải chăng cô đã quên đi mất mục đích cũ rồi...

thôi vậy... để sau này tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com