section xi
sau hôm đó, minh hằng và đồng ánh quỳnh chính thức trở thành một cặp đôi. dần dần báo trí cũng đã đăng lên và họ trở thành cặp đôi của giới thượng lưu hot nhất bấy giờ
" chủ tịch tập đoàn mrs q đồng ánh quỳnh và cô minh hằng-tổng giám đốc của công ty lê ngọc thuộc lê gia. được biết cả hai đã tìm hiểu một thời gian dài và đang chính thức yêu nhau"
____
đồng ánh quỳnh đã đón minh hằng về nhà ở với mình, cuộc sống của họ chả khác gì đôi vợ chồng
cuộc sống của họ thật sự rất yên bình, ngọt ngào hơn. và sau lần tỏ tình ấy dường như minh hằng thật sự tin vào tình yêu này một cách sâu đậm hơn.
một ngày nọ, như bao ngày đồng ánh quỳnh lại lên trên tập đoàn, minh hằng hôm ấy được nghỉ nên cô đã vào bếp nấu cho đồng ánh quỳnh một bữa cơm tối thật ngon
minh hằng đứng trong bếp, tay thoăn thoắt thái từng thớ thịt, nhặt từng cọng rau, nêm nếm gia vị một cách đậm đà. hồi trước minh hằng ít vào bếp, cô là tiểu thư cành vàng mà, những việc này ít nhất gần như không phải làm. mùi hương lan toả khắp biệt thự sang trọng ấy. cô đã từng nghe đồng ánh quỳnh rất thích món sườn xào chua ngot nên đã tư tay chọn những miếng sườn ngon nhất để gửi đến bữa ăn này. những món ăn này chất chứa sự ấm áp của một gia đình.
"cạch"
tiếng mở cửa mở ra cùng giọng nói quen thuộc vang lên
-em về rồi đây
đồng ánh quỳnh bước vào bếp tìm minh hằng, bước vào cô thấy một bàn ăn thịnh soạn đã dọn ra, ánh đèn vàng chiếu vào món ăn trông thật muốn ăn nhanh
-hôm nay vợ yêu làm món gì thế này
đồng ánh quỳnh từ đằng sau ôm lấy minh hằng, cô dựa cằm vào vai minh hằng, thơm minh hằng một cái vào cổ
minh hằng cười nhẹ, cô quay người lại ôm
lấy đồng ánh quỳnh nói
-chị chuẩn bị cơm tối cho em ấy, vào tắm rửa rồi ăn đi
đồng ánh quỳnh lắc đầu, hai tay cô ôm lấy minh hằng
-không thích, thích ăn cơm trước cơ còn
tối để em ăn chị
minh hằng đánh vào bả vai đồng ánh quỳnh, cau mày lại
-nói vế trước được rồi, ngồi xuống ăn đi
kẻo nguội này
minh hằng kéo ghế cho đồng ánh quỳnh rồi kéo ghế mình lại ngồi cạnh cô. họ ngồi xuống thưởng thức một bữa tối hoàn hảo, minh hằng chỉ vào đĩa sườn xào chua ngọt rồi nhìn đồng ánh quỳnh
-chị biết quỳnh thích ăn sườn xào nhất, chị làm cho em này
minh hằng gắp một miếng thịt cho đồng ánh quỳnh, đưa vào bát của cô. đồng ánh quỳnh ăn một miếng, rồi lại một miếng. đột nhiên, động tác của cô khựng lại.
hương vị này.. thật quen thuộc với cô làm sao
món ăn này.. hồi ấy cũng đã có người nấu cho cô
đồng ánh quỳnh ngẩng mặt nhìn lên minh hằng rồi lại tiếp tục gắp thêm thức ăn mà ăn. bữa ăn này là bữa ăn ngon nhất của đồng ánh quỳnh từ lúc quen minh hằng
minh hằng nhìn đồng ánh quỳnh ăn thật ngon miệng liền hỏi
-không hợp khẩu vị em à..?
đồng ánh quỳnh lắc đầu, cô gắp một
miếng thức ăn đặt vào bát minh hằng nói
-không, ngon lắm.. em rất thích nó
minh hằng cười mỉm, chiếc mũi đỏ do xúc động của đồng ánh quỳnh đã chạm vào mắt cô
_
sau bữa ăn, minh hằng vẫn dọn dẹp như bình thường, đồng ánh quỳnh thì xin về phòng làm việc trước, suốt cả bữa ăn hôm nay đồng ánh quỳnh thật sự rất lạ
cô mang một ly sữa ấm đi đến phòng làm việc của đồng ánh quỳnh, khe hở cửa vẫn còn hắt ra một chút tia sáng. minh hằng nhìn vào trong đó, đồng ánh quỳnh ngồi trên bàn làm việc, đầu cúi gằm xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau siết chặt nó tới mức trắng bệch
minh hằng gõ cửa rồi bước vào đi đến cạnh đồng ánh quỳnh đang ngồi trên bàn, cô đặt ly sữa xuống, vỗ nhẹ vào vai đồng ánh quỳnh
-quỳnh.. em sao đấy, uống ly sữa đi này
đồng ánh quỳnh nghe tiếng minh hằng thì ngước lên nhìn, cô hít một hơi sâu, dụi dụi mắt. chiếc mắt của đồng ánh quỳnh đỏ ngầu lên, hình như là cô ấy khóc
-em cảm ơn, sao tối rồi chị chưa ngủ
đồng ánh quỳnh trách nhẹ minh hằng một câu, cô nói nhưng trong lời nói ấy có chút nghẹn
-chị thấy em lạ lắm, sợ em sao nên chị không muốn ngủ. em sao à?
đồng ánh quỳnh lắc đầu, cô cất giọng nhẹ
-em không có sao hết á, chị về ngủ đi
minh hằng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. cô đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay của đồng ánh quỳnh
-chị ngủ làm sao nếu em không ổn thế này
cả hai im lặng một hồi, đồng ánh quỳnh thở dài một tiếng, tay nắm chặt lấy tay minh hằng
-chị ơi...
minh hằng quay sang nhìn đồng ánh quỳnh
-sao vậy?
-sao chị biết em thích ăn sườn xào vậy?
minh hằng khó hiểu trả lời đồng ánh quỳnh
-chị nghe mấy cô giúp việc nói, em sao vậy? không hợp em à?
đồng ánh quỳnh lắc đầu
-không có, chị làm rất ngon... nhưng mà
minh hằng thật sự muốn biết lý do vì sao đồng ánh quỳnh lại như này, cô im lặng chờ câu trả lời từ đồng ánh quỳnh
-món đó.. nó rất giống hương vị mà hồi trước một người rất quan trọng làm cho em
minh hằng khi nhìn thấy gương mặt của đồng ánh quỳnh nói ra với mình cảm thấy trái tim cô như thắt lại
từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt người mà cô yêu, cô quay sang hỏi đồng ánh quỳnh
-nó khiến em mang nỗi nhớ nhiều như vậy sao? chị xin lỗi... lần sau chị không làm nữa nhé. em đừng khóc
đồng ánh quỳnh không trả lời, nhưng sự im lặng ấy là câu trả lời rõ nhất.
minh hằng mỉm cười, một nụ cười chua xót
-chị hiểu mà, chị không làm phiền em nữa. em ngủ sớm nhé, đừng nghĩ ngợi gì nhiều
minh hằng hít một hơi sâu, kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt đồng ánh quỳnh, dịu dàng nhưng cũng đầy đau lòng. rồi đứng dậy định đi
thấy minh hằng đứng dậy, đồng ánh quỳnh nắm chặt lấy tay minh hằng không cho cô rời đi, đồng ánh quỳnh nói
-chị...
minh hằng quay mặt lại, đối mặt với đồng ánh quỳnh. quỳnh nói tiếp
-chị không thắc mắc là ai sao..?
minh hằng lắc đầu, nhưng thật sự cô muốn biết mà
-em biết chị đang muốn biết đó là ai...
-người đó là người em yêu thương nhất
minh hằng lặng người, giọng có chút run run nói một câu " là ai..?"
đồng ánh quỳnh khẽ nhắm mắt, rồi cất giọng
" là..."
_____________
các mom nghĩ là ai nào🧏🏻🧏🏻 cho xin dự đoán nhen. với lại nữa lè các mom thích he hay se ạaa???? nói ik cho em viết kết nè
cho tui xin một vote xinh iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com