section xv
đêm hôm đó, đồng ánh quỳnh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn trong màn đêm kia. cô cảm thấy lồng ngực mình như bị nghẹt thở
cô ngẫm lại lời nói của minh hằng
" chị yêu em tới hơi thở cuối cùng "
chẳng phải chính hơi thở cuối cùng của minh hằng, đồng ánh quỳnh cũng đang nắm lấy nó sao? nói minh hằng là kẻ tàn nhẫn giết người, vậy cô là gì? là một kẻ lên kế hoạch huỷ hoại con người khác sao?
hình ảnh người con gái cũ chợt lướt qua trong mắt cô. hình ảnh người ấy nằm trên vũng máu, tay buông xuống khi trên đôi bàn tay còn đeo chiếc nhẫn cầu hôn ấy. bàn tay ấy nắm chặt lấy tay cô trước khi kết thúc
cô đang làm cái trò gì thế này? diễn một vở kịch yêu với kẻ thù hay là yêu lấy người đó rồi. đồng ánh quỳnh siết lấy bàn tay thành nắm đấm điều chỉnh lại kiểm soát của mình
cô cảm thấy lòng mình có chút lo sợ , cô không biết mình đang trả thù hay đang làm gì trong cuộc đời này
và cuộc đời vẫn mãi tiếp diễn
minh hằng vẫn là minh hằng
vẫn là kẻ gián tiếp gây ra cái chết ấy
vẫn là kẻ cô muốn moi tim móc ruột lấy mạng ấy
nhưng mà
kẻ đó lại yêu cô đậm sâu..
đồng ánh quỳnh uống cả chai rượu để men rượu làm cô tỉnh táo lại suy nghĩ. nhưng càng uống cô càng không xoá bỏ được câu nói ấy
" nếu một ngày minh hằng sụp đổ sẽ sao nhỉ?"
đồng ánh quỳnh có một suy nghĩ ngang đầu
" thì mình sẽ thật hả hê"
cô nghĩ đến viễn cảnh ấy. cô nghĩ đến gương mặt của cô ta khi phát hiện ra tất cả chỉ là một trò chơi được sắp đặt. từ cái cách tiếp cận rồi từng lời rót mật vào tai ấy từ đầu cũng chỉ là giả dối, sắp đặt
sẽ thế nào nếu minh hằng biết người cô ta yêu lại đưa cô ta cho một kẻ khác
sẽ thế nào nếu minh hằng biết lòng cô chưa từng có cô ấy
và sẽ thế nào nếu minh hằng biết đây là
một ván cờ, đồng ánh quỳnh đã thôi miên lên nó
một câu nói mà từ nhỏ ba cô luôn dặn cô hiện ra trong đầu
" con phải luôn nhớ, đã đi rồi thì không quay đầu được. nên phải tỉnh táo mà suy nghĩ trước khi đi"
nhưng mà đồng ánh quỳnh đã đi quá xa rồi sao có thể quay đầu
kế hoạch của cô sắp hoàn thành. một bước cuối cùng, lật đổ cô ta
chỉ cần thêm một chút nữa thôi...
chỉ cần cô giết chết tình cảm ngu ngốc này...
rồi sau đó chỉ cần cô giết chết bản thân mình.. là hoàn thành mọi chuyện. kết thúc một mối tình dài này
bỗng một tin nhắn đến, nhìn màn hình thấy người bạn thân thy ngọc đã gọi đến cô. cô nhấc máy, lạnh lùng đáp
-gọi gì đấy?
-đi bar khum?
thy ngọc đáp lại cô bằng giọng cợt nhả như mọi hôm, đồng ánh quỳnh lưỡng lự một lúc
-nhưng bây giờ tao bận lắm
-mày bận gì? bận yêu vợ hờ à=)))))
vợ hờ? từ bao giờ thy ngọc lại dám kêu minh hằng là vợ hờ vậy
-đừng nói linh tinh, 5 phút nữa tao có mặt
nói rồi cô cúp máy, đứng dậy lấy xe đi. hôm nay minh hằng đi công tác nên đồng ánh quỳnh mới dám đi bar, chứ từ ngày quen minh hằng, cô đã gần như bỏ hết những thứ kia
_
tại quán bar
thy ngọc ngồi tại phòng vip 15, tay đang cầm ly rượu, bên cạnh đang có tóc tiên-người chị cô đáng quý nhất
đồng ánh quỳnh bước vào, nhìn thấy tóc tiên rồi quay ra hỏi thy ngọc
-ủa? sao chị tiên ở đây
thy ngọc quay sang ôm eo tóc tiên, lè lưỡi trêu đồng ánh quỳnh
-người yêu tao mà. ủa sao mày không dẫn chị bé của mày đi theo
đồng ánh quỳnh thở dài, ngồi xuống rót một ly rượu đầy rồi uống hết
-đừng nhắc nữa đi xin đấy. cô ta bận rồi
tóc tiên nghiêng đầu hỏi đồng ánh quỳnh
-cái gì vậy quỳnh? chị tưởng em và minh hằng rất yêu nhau? em ăn nói sao vậy?
đồng ánh quỳnh chỉ biết im lặng mà nói, đành phải để thy ngọc bên cạnh nói lên
-ủa chị không biết hả? con này nó quen chị kia chả phải vì yêu đâu
-mày im đi thy ngọc, mày biết con mẹ gì mà nói
đồng ánh quỳnh đặt chiếc ly xuống bàn, âm thanh có hơi nặng nề. cô quay sang lườm thy ngọc rồi lên tiếng
-chị tiên, chị đừng quan tâm gì. đấy chỉ là một quân bài của em thôi
tóc tiên nặng trĩu mày mà dạy dỗ lại đứa em ác độc của mình
-quỳnh, là như thế nào? tại sao em lại làm trò vậy? mai hương ở trên kia cũng chẳng vui khi em bày cái trò này ra đâu. em có biết chị đi họp cùng cô ấy, cô ấy đã kể rất nhiều về em cho chị không?
-thì sao? em chẳng quan tâm cô ta yêu em như nào, em chỉ hận cô ta đã giết em ấy
-quỳnh, chị khuyên em hãy từ bỏ đi. con hương nếu nó biết em bày tất cả mọi thứ để trả thù, nó có vui không?
-chị tiên chị đừng nói nữa đi em đủ mệt rồi!
đồng ánh quỳnh cáu gắt, hét thật to
bỗng dưng có một tiếng chuông vang lên, là minh hằng gọi đến. cô ra dấu hiệu im lặng với tóc tiên và thy ngọc rồi nghe máy
- em đâyyyyy, chị đang làm gì ấy
-chị mới làm việc xong, nhớ em quá nên gọi nè. em đang làm gì ấy,sao có tiếng nhạc
-à, hôm nay cái thy ngọc nó hẹn em ra chơi nó giới thiệu bạn gái ấy mà. chị biết bạn gái nó là ai không?
-em hả?
minh hằng trêu ghẹo đồng ánh quỳnh, thy ngọc bên kia cũng bịt miệng mà cười
-eo ơi chị điên rùi, bạn gái nó là chị tóc tiên ấy. không tin chị hỏi nó đi
đồng ánh quỳnh bật camera chiếu vào thy ngọc và tóc tiên đang ngồi ấy. thy ngọc nhanh nhảu nói một tràng vào
-em chào chị ạ, chị nhớ em không
đúng rồi, đó là cô gái mà ở bữa tiệc kỉ niệm tập đoàn NKTT mà đồng ánh quỳnh khoác vai. minh hằng cười vào camera mà nói
-chúc mừng em đã có chị tiên nhé, nhớ đừng làm chị ý buồn ha
thy ngọc không nghĩ gì mà đáp lại
-dạaa. ủa mà chị nói thế khác gì con quỳnh nó làm chị buồn phải không?
đồng ánh quỳnh nhéo nhẹ vào đùi thy ngọc rồi chuyển máy cho tóc tiên, thì thầm
-chào cô ấy câu đi chị, xin đấy
tóc tiên nhìn vào camera, có chút thương lấy cô gái này
-em chào chị minh hằng, chị gái guột của em đấy à. chị vẫn ổn chứ?
minh hằng vẫy tay chào tóc tiên rồi lên tiếng
-ừm chị vẫn ổn lắm, lâu ngày không gặp nhìn em xinh hơn ấy
-em sao xinh được bằng phu nhân họ đồng ạ. cái quỳnh nó có làm chị buồn phải kể em ngay đó
-làm gì có, quỳnh tốt lắm em. hôm nào chị em mình gặp nhau nhé
-vâng ạ, chị nhớ cẩn thận nha. sói ở quanh ta mà chị
thế rồi đồng ánh quỳnh liền cầm lại điện thoại, dặn dò minh hằng vài câu rồi tắt máy
-chị ở đó nhớ ăn uống đủ rồi mai về với em nhé. em yêu chịiiii
kết thúc cuộc trò chuyện, dường như cả tóc tiên và thy ngọc đều im lặng nhìn đồng ánh quỳnh. thy ngọc lên tiếng
-quỳnh, mày suy nghĩ lại đi. mày lún vào quá sâu rồi ấy. ánh mắt của chị minh hằng đang tin tưởng mày tuyệt đối quỳnh ạ
tóc tiên nhìn đồng ánh quỳnh một lúc rồi nói
-chị cũng nghĩ vậy. quỳnh ạ, chị nghĩ chị hằng mà biết chuyện này, sẽ đau khổ lắm mà chính em cũng đang quá yêu chị hằng rồi. tha nhau
một con đường đi
đồng ánh quỳnh trầm ngâm một lúc, cô thở dài
-nốt vụ này, em sẽ tha cho cô ta. nhưng mọi thứ cô ta làm sẽ không bao giờ làm em hết hận . nhất là làm vợ em
-nhưng chính mày đã đưa người ta yêu mày quá mức, người ta sống với mày như một con vợ không danh không phận, làm hết vì mày
tóc tiên quăng chiếc ly xuống sàn nhà rồi bỏ ra ngoài. thy ngọc cũng đứng dậy, vỗ vai đồng ánh quỳnh
-suy nghĩ kĩ đi, đừng để một lần nữa mày mất đi người mày yêu
thế rồi không gian lúc đó không còn ai, chỉ còn một tâm hồn rỉ máu đang ở đó.
cô rót thêm một ly rượu, đôi mắt trống rỗng nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly. cái gì cơ? mất đi người mình yêu sao? chướng lỗ tai thật, người cô yêu đã chết từ rất lâu rồi, chết trong vũng máu với chiế nhẫn ấy
vậy mà bây giờ, cô lại đang ngồi đây, nghe hai người bạn của mình nói rằng minh hằng yêu cô
nhưng còn cô thì sao? ai sẽ đau lòng vì cô? ai sẽ xót xa vì những năm tháng cô nuốt hận vào lòng, biến mình thành một con người méo mó vì trả thù? ai sẽ mang mai hương về trả cô. không một ai. người tổn thương lại luôn muốn làm người khác tổn thương
minh hằng không hề đáng thương.
chính cô ta là người đã tước đi mạng sống của một người, mạng phải đền mạng
cô đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi rời khỏi quán bar. trời đêm lạnh buốt, hơi men không đủ để xoa dịu cái rét cắt da, nhưng cô lại chẳng buồn kéo chặt áo hơn.
đồng ánh quyenh lái xe về nhà, đầu óc ong ong bởi những men rượu và suy nghĩ
cô ngồi xuống ghế, rút điện thoại ra, nhìn tin nhắn từ minh hằng mới gửi đến
"chị chuẩn bị ngủ nè"
"em đã ngủ chưa? chị nhớ em quá, mai mới được về với bé"
đồng ánh quỳnh tự dưng bật cười, nụ cười tràn đầy chua xót và đắng cay
có một minh hằng tin cô như vậy, yêu cô đến mức này, nhưng cô lại sắp hủy hoại tất cả
nhìn lên đồng hồ
đã ba giờ sáng
minh hằng chắc đã ngủ rồi
cô bước vào phòng ngủ, nhìn chiếc giường mà cả hai từng chia sẻ, nhìn chiếc gối minh hằng thường ôm, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường cầm lên một bức ảnh để đầu giường cả hai, hình ảnh minh hằng cười thật xinh, hình ảnh ánh mắt của đồng ánh quỳnh chẳng có một chút dối trá nào
cô đã từng thề sẽ hủy hoại cô ta, sẽ khiến cô ta nếm trải nỗi đau tột cùng mà cô đã trải qua.
nhưng giờ đây, người đang đau khổ hơn lại là cô
cô nghĩ đến những tháng ngày ở bên minh hằng, những khoảnh khắc ấm áp, những cái ôm dịu dàng, những nụ hôn vụng về nhưng chân thành.
cô đã từng giả vờ yêu
nhưng bây giờ, cô lại yêu dại khờ
chỉ nếu một ngày cô mất đi minh hằng... có lẽ, chả ai biết ai sẽ phát điên vì ai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com