section xvii
bầu trời xám xịt, mưa càng ngày càng to
minh hằng tỉnh dậy, không biết mình đã ngất bao lâu. cảm giác lạnh lẽo ngấm vào từng thớ da, mưa vẫn không ngừng trút xuống, khiến quần áo cô ướt đẫm.
toàn thân mệt mỏi, ướt đẫm
không ai tìm cô. không ai đến bên cô
cô cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng cả cơ thể như mất hết sức lực.
một cơn ho khan bật ra từ lồng ngực
cô cúi đầu, từng giọt nước mưa lăn dài trên gương mặt, hòa lẫn với những giọt nước mắt cô không còn đủ sức để khóc
đồng ánh quỳnh
giờ này em đang làm gì? ở đâu? có nhớ đến chị không? à quên có nhớ đến sự tồn tại của chị không?
hay là em đang hạnh phúc bởi vì đã huỷ hoại chị thành công
minh hằng bật cười
một tiếng cười tuyệt vọng trong cơn mưa to
cô cứ thế đi tiếp, đi tới công ty của mình, mà sắp tới nó cũng đâu còn là của cô nữa đâu
cô lê từng bước nặng nề qua sảnh công ty, đôi giày trắng đã dính đầy máu từ đôi chân của cô, váy dính đầy bùn đất, mái tóc rũ xuống lòa xòa che đi đôi mắt vô hồn
những nhân viên xung quanh sững sờ
— sếp... sếp ổn chứ ạ?
— chị hằng, chị có chuyện gì vậy ạ?
minh hằng không đáp lại, cô mặc kệ những lời nói đó, mặc kệ đó là sự thương hại hay khinh bỉ
cô chỉ đi thẳng
đi qua tất cả
bước chân cô nặng nề kéo lê trên nền đá hoa cương bóng loáng, in lại những vệt nước mưa kéo dài phía sau
lạnh quá, hay cô đã chết từ bao giờ rồi?
à không, cô bây giờ như một cái xác không hồn. vì tâm hồn cô đã dành hết cho người đó rồi
cửa phòng bật mở
cô bươc vào, đóng sầm
khoá chặt lại
giam mình trong căn phòng lớn, cô bật khóc, khóc vì sự đắng cay của cuộc đời
trong tay cô có gì?
chẳng còn gì
người yêu
tiền bạc
công ty
danh dự
cô đều mất hết, và người tước đi lại là đồng ánh quỳnh
cô thua thật rồi, thua thật đẫm rồi
minh hằng chậm rãi bước đến bàn làm việc, một đống giấy tờ chồng chất trên bàn cô.
những giấy tờ chuyển nhượng
những tờ giấy đền hợp đồng
cô lật từng trang một, không nói gì. ngồi xuống ký hết hợp đồng ở đó.
cô lấy một quyển sổ ra, trên trang bìa có tên "đồng minh diary", cô bật cười, một tiếng cười của sự bất lực. lật từng trang một, kỷ niệm ùa về, những trang giấy viết từng nhịp hạnh phúc ờ đó.
lật đến một trang giấy trắng, cô đặt bút viết viết một cái kết cuối
tay cô siết chặt tập hồ sơ, ngón tay bấu vào mép giấy đến bật máu.
cuối cùng, cô cất lấy nó vào chiếc túi đồng ánh quỳnh đã tặng cô
rồi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho nhân viên
" chiều nay 13h, tổ chức họp báo nhượng công ty"
cô thua thật rồi, sẽ mang mọi thứ gửi cho đồng ánh quỳnh
cô tiếp tục vào danh bạ, tìm tên người cô yêu gọi vào
tút ... tút..
không ai trả lời
cô tiếp tục gọi, lần này là một giọng người phụ nữ nghe.
-alo chị hằng ạ, em thy ngọc đây. để em chuyển máy cho quỳnh
minh hằng bật cười, thì ra không có cô. quỳnh vẫn sống rất rốt. một lúc sau, giọng nói quen thuộc vang lên
-có chuyện gì? tôi tưởng chị chết quắc ở cái xó nào rồi? tìm tôi việc gì? thiếu tiền à?
minh hằng kìm lại giọng nghẹn ngào nói
-1h chiều chị sẽ mở họp báo nhượng công ty, mong em hãy đến
-tại sao tôi phải đến?
giọng đồng ánh quỳnh lạnh lùng, câu nói như cứa vào tim minh hằng một vết thật sâu
-coi như chị xin em..
nói rồi, minh hằng kết thúc máy, gục đầu xuống bàn khóc nức nở.
mọi thứ... kết thúc thật rồi.
______
13H00 – HỌP BÁO CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY
căn phòng họp báo chật kín người.
ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, những phóng viên hàng đầu đã có mặt, chờ đợi một tin tức chấn động. công ty ông lê nguyên chủ tịch công ty sáng lập nay đã thành của người khác
trê sân khấu, minh hằng ngồi đó.
vẫn chiếc váy trắng lem bùn đất từ hôm qua.
vẫn đôi mắt đỏ hoe, hốc hác đến mức không ai nhận ra dù cho có điểm thêm một chút son
cô nhấc micro lên, giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều.
— cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay. tôi xin thông báo rằng... kể từ bây giờ, tôi sẽ chính thức từ bỏ quyền sở hữu công ty. tất cả cổ phần sẽ được chuyển nhượng lại cho
cánh cửa phòng họp báo đột nhiên mở ra.
người con gái ấy bước vào.
cả khán phòng im bặt.
minh hằng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào cô gái đứng trước cửa
vẫn mái tóc đen dài, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao, vẫn là đồng ánh quỳnh mà cô yêu đến khờ dại
đồng ánh quỳnh tiến về phía sân khấu, chậm rãi về phía chỗ khách mời đặc biệt
minh hằng nói tiếp
-tôi sẽ nhượng hết cổ phần công ty cho cô đồng ánh quỳnh -chủ tịch tập đoàn mrs.q
minh hằng cố kiềm lại những sự nghẹn ngào trong cổ họng, đồng ánh quỳnh đứng dậy lên phía sân khấu nhấc micro lên
ánh mắt cô quét một vòng khán phòng, nhìn những gương mặt đang chăm chú dõi theo, rồi cuối cùng dừng lại ở minh hằng
— cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay
giọng cô trầm ổn, nhưng mang theo sự lạnh lẽo.
— tôi là đồng ánh quỳnh. kể từ bây giờ, tôi sẽ tiếp quản công ty này cho cô lê ngọc minh hằng
cả khán đều vang lên tiếng vỗ tay do nghĩ rằng họ là một đôi, người làm việc, người chăm lo cho gia đình
minh hằng siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói
đồng ánh quỳnh liếc nhìn cô, ánh mắt vô cảm, tiếp tục nói
-và tôi cũng muốn thông báo rằng giữa tôi và cô lê ngọc minh hằng đã kết thúc mối quan hệ yêu đương
cả khán phòng xôn xao lên
từng câu hỏi của các phóng viên tiếp tục vang lên, đồng ánh quỳnh chỉ trả lời đúng một câu
-có lẽ nhiều người thắc mắc nhưng tôi chỉ đang lấy lại những thứ thuộc về tôi thôi
giọng nói của cô nhẹ bẫng, nhưng mang theo sự kiên định đến đáng sợ.
cô cúi xuống, kề sát mặt minh hằng, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy:
-chị tưởng nhượng lại sẽ hết chuyện à? thứ tôi muốn... là nhìn chị quỳ xuống cầu xin tôi, là nhìn chị đau khổ đến phát điên. nhưng giờ tôi nhận ra rồi, chị không cần tôi ra tay... thì cũng tự bản thân mình huỷ hoại chị rồi
cô dừng lại, cố tình nhấn mạnh từng chữ.
— cái công ty này. cả số phận của chị. từ giờ, tất cả đều nằm trong tay tôi. chị tưởng xong chuyện chết là được á?
-nếu có chết, sẽ chính tôi giết chị
minh hằng run rẩy.
không phải vì sợ mất công ty.
mà vì cô biết...
cô thật sự đã mất đồng ánh quỳnh rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com