6
Trong suốt buổi họp mặt diễn ra, mọi người đều hứng khởi tham gia vào những hoạt động. Ai cũng hào hứng phát biểu lên những lí do vì sao tham gia vào câu lạc bộ này và những điều xoay quanh về Anh ngữ.
Người thì khoe rằng bản thân đã được đi du lịch những nước Châu Âu.
Người thì dự định sẽ đi du học.
Buyn baekhyun khẽ đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Cậu nhận ra một số tiền bối khoá trên từng đạt những giải thưởng về môn Anh cũng có mặt.
Thầm thở dài, nếu nói không mất tự tin thì là nói dối. Xung quanh bị bao vây những bạn học thông minh như thế này, baekhyun cảm thấy mình chỉ là một hạt cát nhỏ xíu mà thôi.
'baekhyun, vì sao cậu tham gia vào câu lạc bộ này?'
Vốn đang ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ trong đầu liền bị giọng nói trầm ấm ấy cắt ngang, baekhyun hướng về phía bục giảng. Chanyeol nhìn baekhyun, các bạn học cũng hướng về cậu.
'tôi tham gia vì muốn cải thiện vốn tiếng anh của mình. Tôi thực ra chưa bao giờ học tiếng anh nghiêm túc cả. Tôi muốn được trau dồi thêm kĩ năng cho bản thân'
Baekhyun dùng chất giọng vốn nhẹ nhàng của mình phát biểu. Các bạn quay sang cũng gật gù đồng cảm. Chanyeol gật đầu tán thành. Theo đó cũng truyền tải năng lượng tích cực cho mọi người về vấn đề giao tiếp và rào cản ngôn ngữ.
Baekhyun càng nhìn chanyeol, càng cảm thấy như bị thôi miên, không thể rời ánh mặt khỏi con người ấy được.
Cậu ấy thật sự rất đẹp trai.
Có lẽ chanyeol cũng cảm nhận được ánh mắt từ phía vách tường đang nhìn thẳng về phía mình bèn quay sang. Baekhyun đang trong thế giới thôi miên của mình bị ánh mắt chanyeol nhìn qua liền giật mình cuối đầu xuống.
Thế là sau hai giờ, buổi họp mặt cũng kết thúc. Các bạn lần lượt ra khỏi lớp, có một số bạn nữ nắm lấy cơ hội bước lên bục giảng nơi chanyeol đang đứng trò chuyện. Baekhyun tất nhiên là hiểu được mục đích thực sự là gì.
Đè nén sự khó chịu trong lòng, cậu thu dọn, rồi bước ra khỏi căn phòng ấy. Trước khi đi, cậu còn nghe rõ câu tán tỉnh từ một bạn nữ nào đó: 'chanyeol, cậu có đối tượng chưa?'
Thật ra, baekhyun cũng tò mò lắm.
Người Park chanyeol để mắt có thể là ai. Tuy rằng cậu muốn biết nhưng cũng không muốn. Cậu nghĩ mình không nên biết thì hơn. Cứ để thuận theo tự nhiên vậy..
'byun baekhyun!'
Cậu giật mình quay lại, chuyện gì mà là gọi cả tên họ cậu ra như vậy chứ. Phía sau chính là chanyeol đang thở hì hộc tiến về hướng phía cậu
'có chuyện gì sao?'
baekhyun khó hiểu nhìn chanyeol.
'cậu làm rớt bảng tên. Cậu đi nhanh quá làm tôi chạy theo không kịp'
Nói rồi chanyeol chìa tay ra, baekhyun mới để ý bên phía áo ngực trái mình không có bảng tên. Nhanh tay cầm lấy bảng tên, liền đáp lại một tiếng cảm ơn.
'này baekhyun, cậu có muốn tớ kèm tiếng anh không?'
park chanyeol bất ngờ hỏi baekhyun, cậu tròn mắt nhìn chanyeol.
'thì, tôi là hội trưởng. Nghe được cậu chia sẻ, tôi muốn giúp đỡ. Dù sao cũng là rất cần thiết cho kì thi đại học sau này.'
'vậy, có phiền cậu không?'
Baekhyun nghe chanyeol nói cũng rất có lí. Tiếng anh cũng là một trong những môn chính trong chương trình học. Cậu biết với trình độ hiện tại, rất khó để cậu có thể đạt điểm trung bình...
'Không. Không phiền. Khi nào rảnh, tớ có thể giúp cậu!'
Chanyeol liền đáp lại
'cảm ơn cậu, chanyeol'
'không có gì. Đừng khách sáo!'
'vậy tớ đi đây'
Baekhyun ngại ngùng, liền muốn tìm cách trốn thoát khỏi chỗ này. Baekhyun mà ở lại thêm nữa là khuôn mặt sẽ nhanh chuyển thành một quả cà chua cho mà xem.
'nè, baekhyun!' vừa quay lưng đi, cánh tay cậu bị níu lại. Cổ tay thon nhỏ liền nằm gọn trong bàn tay gân guốc của chanyeol.
'cậu không định cho tôi phương thức liên lạc sao?'
hả? Baekhyun đơ người. Sau đó mới phản ứng lại
'à, số, số điện thoại' - cậu lục trong ngăn kéo cặp bên hông, lấy ra một cây bút và tờ giấy note nhỏ. Vội ghi số điện thoại của mình xuống rồi đưa cho chanyeol. Trong lúc cậu cúi đầu xuống ghi ghi viết viết, chanyeol từ trên đỉnh đầu nhìn xuống. Có thể thấy hai cái tai của baekhyun đang đỏ bừng.
Đưa tờ giấy note cho chanyeol, baekhyun thật sự không thể chịu nổi nữa. Cậu cảm thấy trái tim mình như đang nổ tung ra. Phải chuồn nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com