Hai người im lặng khiến không khí trở nên trầm trọng, lúc này Từ quản gia đi vào phá vỡ bầu không khí này. Từ quản gia nhìn Lưu Diệu Văn cúi đầu nói "Thiếu gia, có Tô thiếu gia đến ạ". Lưu Diệu Văn lạnh lùng hỏi lại "Tô thiếu Tô Tân Hạo". Từ quản gia gật đầu xác nhận "Tô thiếu nói đến tìm Đinh thiếu".
Đinh Trình Hâm ngơ ngác chỉ vào bản thân "Tìm tôi", Từ quản gia gật đầu. Lưu Diệu Văn gật đàu ra hiệu cho Từ quản gia "Cho vào đi". Từ quản gia nhận lệnh đi, lần nữa đi vào dẫn theo Tô Tân Hạo. Đinh Trình Hâm nhìn Tô Tân Hạo một lúc mới lên tiếng "Em tìm anh có việc".
Lưu Diệu Văn thấy sự chú ý của Đinh Trình Hâm bị cướp mất liền không vui, ôm eo Đinh Trình Hâm lạnh lùng hỏi "Có việc". Tô Tân Hạo nhàn nhạt nhìn cũng biết Lưu Diệu Văn thể hiện tính chiếm hữu vốn có của một Alpha cấp cao rồi, lạnh lùng đáp "Đinh ca, vốn đến nhà anh nhưng Hiên ca bảo tối qua Văn ca đưa anh về nên trực tiếp đến đây".
Mặt Đinh Trình Hâm đỏ ửng, nhóc Tô Tân Hạo sau lại chắc anh ở đây như vậy lẽ nào nó biết gì. Tô Tân Hạo nhìn Đinh Trình Hâm mỉm cười đầy ý dị, bổ sung "Chu Chu bảo anh tối qua không về, than đói với em". Đinh Trình Hâm đảo mắt đổi chủ đề "Có việc gì?" Tránh bị Tô Tân Hạo trêu chọc thêm.
"Văn ca, anh cũng nghe cùng đi" Tô Tân Hạo đột nhiên thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói. Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn Tô Tân Hạo "Liên quan Chu Chu" như xác định. Nếu không liên quan Chu Chí Hâm thì chưa chắc nhóc này đến tìm anh.
Tô Tân Hạo gật đầu, đột nhiên quỳ xuống "Đinh ca, Văn ca. Em xin hai người chăm sóc Chu Chu thay em". Đinh Trình Hâm nhíu mày càng sâu "Em nói vậy là có ý gì?", Tô Tân Hạo cúi đầu "Em bắt buộc phải đi du học. Em xin hai người"
"Tại sao chứ" Đinh Trình Hâm cau có hỏi. Tô Tân Hạo lắc đầu "Đây là chuyện của Tô Gia, em không thể nói. Xin lỗi". Lưu Diệu Văn lạnh lùng "Bao giờ đi, đi bao lâu", Tô Tân Hạo nhỏ giọng "Tối nay em lên máy bay, sang Mỹ. Văn ca, mọi việc em đã bàn gíao cho Đậu Đậu và Thuận Thuận. Em chỉ còn một lo lắng duy nhất nên em xin hai người"
Đinh Trình Hâm hừ lạnh "Nó là em trai anh, đương nhiên anh phải chăm sóc rồi". Tô Tân Hạo chân thành nói "Cảm ơn Đinh ca. Anh ấy ngốc lắm lại hay tin người. Rất thích làm nũng, không biết tự lo cho bản thân mình. Hay để bản thân bị thương lại còn không biết nhìn người hay bị bắt nạt lắm".
Đinh Trình Hâm trầm giọng hỏi "Thật sự phải đi sao?", Tô Tân Hạo gật đầu kiên định nói "Em thật sự phải đi". Lưu Diệu Văn ôm Đinh Trình Hâm vào lòng vỗ về "Đinh nhi, Tiểu Tô cũng có nổi khổ của mình anh đừng ép hỏi nữa" sẵn tiện ăn đậu hũ.
Đinh Trình Hâm thật sự sợ Chu Chí Hâm sẽ gặp phải hoàn cảnh giống với Hạ Tuấn Lâm, lạnh lùng "Tôi cho cậu 4 năm, 4 năm sau không quay về thì không còn cơ hội". Tô Tân Hạo vội gật đầu đáp ứng không suy nghĩ "Em hứa. Đinh ca, anh đưa cho Chu Chu giúp em, em đi đây".
Nhận được cái gật đầu, Tô Tân Hạo mới đứng dậy rời đi. Đinh Trình Hâm không vui, không có tâm trạng liền vùi vào ngực Lưu Diệu Văn tìm cảm giác an toàn. Lưu Diệu Văn nhìn ra tâm trạng của Đinh Trình Hâm, nhẹ giọng an ủi "Không sau đâu… lịch sử sẽ không lập lại đâu". Đinh Trình Hâm nhỏ giọng hỏi "Thật sao".
Lưu Diệu Văn gật đầu, đột nhiên nói "Ảnh, mời Tống thiếu và Tứ thiếu đến đây". Một thân ảnh trong bóng tối "Vâng" một tiếng rồi biến mất không dấu vết.
Nữa tiếng sau
Khúc Tinh Viên xuất hiện 3 gương mặt quen thuộc. Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt đầy sát khí của Đinh Trình Hâm mà run sợ, nhỏ giọng hỏi "Gọi em có việc gì không ạ". Đinh Trình Hâm lạnh lùng hỏi "Giấu anh việc gì?".
Tống Á Hiên và Trần Tứ Húc đồng loạt lắc đầu chối, Tống Á Hiên thầm nghĩ "Đừng nói chuyện mình với Mã ca, Đinh ca biết rồi nha". Trương Chân Nguyên thở dài, hai người sao mà học bá được không biết nữa. Nếu Đinh Trình Hâm không biết chuyện gì thì sẽ không kêu Ảnh gọi họ đến đâu, kéo Trần Tứ Húc ra phía sau mình nói "Cuối cùng cũng không qua mắt được cậu, Soái Soái sắp đi du học"
Đinh Trình Hâm âm lãnh hỏi "Cậu biết". Trương Chân Nguyên gật đầu nói "Tớ biết, cũng đã đến gặp Tô chủ tịch nhiều lần nhưng không có kết quả". Đinh Trình Hâm hừ lạnh, lúc này Tống Á Hiên biết không thể giấu được nữa thành thật nói "Đinh ca, là gia huấn của Tô Gia. Mặc dù em là anh họ của Soái Soái nhưng em cũng không thể giúp được gì. Cũng đã khuyên dượng em nhiều lần".
Tống Á Hiên mím môi một lúc rồi nói "Hơn nữa, Soái Soái muốn bảo vệ Chu Chu nên làm vậy?". Đinh Trình Hâm tức giận thật rồi "Được lắm… Được lắm…. Ba người dám giấu tôi", Trương Chân Nguyên vội che trước người Trần Tứ Húc "Đừng giận Húc nhi, tớ hứa với Đậu Đậu nên mới không thể nói với ai cả".
Trần Tứ Húc lí nhí nói "Còn 2 tuần nữa Soái Soái mới đi mà", Đinh Trình Hâm hừ lạnh nhìn 3 người "Ai nói còn 2 tuần". Lưu Diệu Văn vội vuốt giận Đinh Trình Hâm, hướng 3 người nói "Soái Soái tối nay lên máy bay rồi".
"CÁI GÌ" Trần Tứ Húc và Tống Á Hiên đồng thanh hét lên, Đinh Trình Hâm giật mình. Lưu Diệu Văn vội che tay Đinh Trình Hâm lại tránh tiếng thét khủng bố, âm lãnh hỏi "Muốn đến Châu Phi". Hai người vội vàng lắc đầu đồng thanh "Không có".
Trương Chân Nguyên xoa xoa cằm, nhíu mày hỏi "Chẳng phải còn 2 tuần sao?', Tống Á Hiên mím môi lắc lắc đầu "Để em điện dì hỏi thử". Tống Á Hiên lấy điện thoại ra, chưa kịp gọi thì có điện thoại gọi đến là mama cậu, nhanh chóng bắt máy "Mama"
"Hiên nhi, con mau đến bệnh viện đi. Dượng 4 con nhập viện rồi" Mama Tống giọng gấp gáp nói.
"Dượng 4 nhập viện, sau vậy ạ" Tống Á Hiên lo lắng hỏi lại.
Mama Tống đáp "Mama cũng không biết, con mau đến đi. Mama sắp xếp đến liền"
"Vâng ạ" Tống Á Hiên đáp một tiếng rồi cúp máy.
Tống Á Hiên nhìn mọi người rồi nói "Dượng em nhập viện, mọi người cùng vào đi'. Cả nhóm cùng đến bệnh viện, nhìn thấy mama Tô đang ngồi khóc cùng cậu em trai nhỏ tuổi của Tô Tân Hạo. Tống Á Hiên vội vàng chạy lại chỗ mama Tô "Dì, dượng sao rồi".
Mama Tô khóc "Hức…đang…hức…trong…phòng…cấp…cứu", Tống Á Hiên an ủi "Dượng sẽ không sau đâu. Dì đừng lo quá" vỗ vỗ lưng Mama Tô. Tống Á Hiên nhìn em trai Tô Tân Hạo hỏi "Hàng Hàng, Soái Soái đâu", Em trai Tô Tân Hạo mím môi nói "Mama vừa đưa anh ra sân bay".
"Dì vừa đưa Soái Soái lên máy bay, trở về thì thấy ông ấy ngất xỉu" Mama Tô ngước lên nói, Tống Á Hiên muốn lấy điện thoại ra "Để con gọi Soái Soái". Mama Tô nắm tay cậu lại "Đừng Hiên nhi, Dượng con trước khi ngất dặn Hàng Hàng không được điện Soái Soái".
Tống Á Hiên khó hiểu "Tại sao chứ, dượng cũng đã nhập viện rồi", Mama Tô lắc đầu "Ta không biết nữa". Tống Á Hiên mủi lòng không gọi điện. Từ xa bóng dáng một thanh niên đi đến nhìn Đinh Trình Hâm nhẹ giọng gọi "Đinh ca" thì ra là Đinh Trình Hâm gọi Chu Chí Hâm đi đến.
Đinh Trình Hâm bỏ Lưu Diệu Văn đứng đấy kéo Chu Chí Hâm đi đến trước mặt Mama Tô "Tô phu nhân, đây là người yêu của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm". Mama Tô ngước lên nhìn Chu Chí Hâm và Đinh Trình Hâm "Người…yêu…Soái…Soái" và nhận được cái gật đầu của Tống Á Hiên.
Lúc này bác sĩ đi ra hỏi "Ai là người nhà của bệnh nhân", mama Tô đứng lên đi lại gần "Là tôi". Bác sĩ lắc đầu thở dài nói "Tô phu nhân, Tô chủ tịch chỉ còn sống nhiều nhất 2 năm. Hãy chăm sóc ngài ấy thật tốt". Mama Tô nghe thế thì ngất xỉu, Tống Á Hiên vội đỡ bà.
Đinh Trình Hâm trấn tỉnh hỏi "Ông nói rõ đi", Bác sĩ sợ hãi khí chất của bọn họ vội trả lời "Chủ tịch Tô bị ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ kéo dài 2 năm nữa thôi".
Chu Chí Hâm đang đỡ mama Tô, nhìn Đinh Trình Hâm hỏi "Ca, Soái Soái đâu. Chuyện gì đang xảy ra thế này". Đinh Trình Hâm nhàn nhạt nói "Đi rồi", Chu Chí Hâm ngơ ngác nhìn "Đi rồi…là đi đâu". Lưu Diệu Văn nhàn nhạt lên tiếng "Du học".
"CÁI GÌ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com