Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fic số 01 - Mèo ốm

#ThờiQuang

Fic số 01 - Thời Quang

《Thời Quang - Mèo ốm》

Mô tả: Fic ngắn về mèo Lục Quang bị ốm.

✧✦✧✦✧✦

Nhà Trình Tiểu Thời có nuôi một em mèo trắng đáng yêu. Em mèo trắng này đáng yêu tới nỗi lúc bảo mèo trắng này là người yêu của Trình Tiểu Thời người ta còn có vẻ không tin, còn nghi ngờ anh bắt cóc bé mèo này về ổ.

Thật oan ức cho chú chó lớn Trình Tiểu Thời quá, anh quang minh chính đại tha em mèo Lục Quang về tổ đấy chứ, anh có làm lén lút như bắt cóc bao giờ đâu.

Nhưng mà mấy hôm nay mèo trắng Lục Quang của nhà anh bị ốm rồi.

Tiết trời vào thu, gần tới đông, tuy có vài hôm đã cần mặc thêm một lớp áo khoác mỏng bên ngoài, mèo trắng và chó lớn cứ thế ôm nhau ngủ, Trình Tiểu Thời còn chu đáo bọc em mèo của mình vào trong lớp chăn ấy thế mà em mèo nhà Trình Tiểu Thời vẫn bị ốm.

Nửa đêm hôm ấy, cục lông trắng trong lòng anh phát sốt, thân nhiệt nóng đến nỗi Trình Tiểu Thời bị dọa cho tỉnh giấc.

Lục Quang ngủ không an giấc, cơn sốt thiêu đầu óc cậu nhão thành bãi nước, mơ hồ rên hừ hừ trong lòng anh bạn trai. Đôi tai mèo tràn đầy sức sống ngày thường rũ xuống đám tóc mềm mại. Trình Tiểu Thời đưa tay lên vuốt ve gò má Lục Quang trong bóng tối rồi cúi đầu hôn nhẹ vào cái trán nóng rẫy của cậu một cái, cuối cùng cũng không nỡ đánh thức em mèo bệnh này dậy. Anh cẩn thận tách mình ra khỏi người Lục Quang ngồi dậy, bàn tay của cậu đặt trên vạt áo trước ngực anh khẽ siết lại như cảm nhận được cái gối ôm lớn trong giấc mơ của mình đang dần rời đi. Lục Quang hơi nhíu mày, ậm ừ vài tiếng không rõ trong cổ họng, Trình Tiểu Thời ngồi dậy được nửa chừng lại cúi xuống ôm bé mèo ốm trong lòng mình dỗ dành đôi chút, cẩn thận gỡ móng vuốt đang nắm lấy áo của mình ra đặt lại vào trong chăn.

"Ngoan nào, anh đi lấy thuốc cho em rồi về ngay."

Giọng nói thì thầm có đôi phần khàn khàn khi mới ngủ dậy kèm theo đó là sự cưng chiều hết mực, từng nụ hôn nhẹ nhàng vụn vặt cứ thế rơi xuống trên khắp gương mặt của bé mèo trắng kia. Lục Quang nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được lời anh nói nên thoáng chốc đã ngoan ngoãn nằm yên trong chăn. Trình Tiểu Thời túm lấy chiếc gối của anh nhét vào nơi mình vừa nằm, cái gối thay thế gối ôm chó lớn của Lục Quang tuy không bằng nhưng phần nào khiến cậu được an ủi vì ít ra nó còn vương vấn mùi hương của Trình Tiểu Thời.

Trình Tiểu Thời xuống giường bật đèn bàn học tìm thuốc hạ sốt. Từ khi ẵm được em mèo Lục Quang về tổ, khả năng chăm sóc của Trình Tiểu Thời tăng vọt. Giờ đây Trình Tiểu Thời có thể chăm sóc người khác một cách điêu luyện, lên được phòng khách xuống được phòng bếp.

Hộp thuốc được để gọn gàng ở góc phòng, có đầy đủ các loại thuốc cần thiết,Trình Tiểu Thời thỉnh thoảng sẽ mở ra để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc nên không sợ bị quá hạn.

Trình Tiểu Thời bình thường không phải là người quá để ý những vấn đề nhỏ nhặt như vậy trong cuộc sống, nhưng từ khi yêu vào rồi thì thế đấy. Một thân công phu chăm mèo của anh là vì yêu mà thành.

Trình Tiểu Thời rón rén mở cửa vào bếp tìm nước nóng, lúc quay lại thì đã thấy bé mèo Lục Quang vì nóng mà thò cái đuôi mèo bông xù ra ngoài, thỉnh thoảng còn thấy chóp đuôi khẽ run lên, đung đưa trong không khí. Trình Tiểu Thời không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ, anh cầm thuốc và cốc nước ấm tới gần thử lay nhẹ người Lục Quang. Đáp lại anh là mấy tiếng hừ nhẹ phát ra từ cổ họng của mèo trắng say ngủ.

Trình Tiểu Thời hết cách, anh đặt cốc nước sang một bên rồi cúi người ôm cậu dậy dựa vào lòng mình, lại nhỏ giọng dỗ dành Lục Quang dậy uống thuốc. Nhìn cậu mơ màng dụi mắt anh cũng không nỡ nhưng nếu sốt thêm nữa sẽ rất nguy hiểm.

Thuốc hạ sốt lần này khá đắng, lúc uống xong Lục Quang còn khẽ rùng mình một cái. Trình Tiểu Thời đỡ lấy cốc nước định đứng dậy cất đi cuối cùng lại bị con mèo nào đó túm áo giữ lại.

Cái chạm nhẹ nhàng tới nỗi Trình Tiểu Thời chỉ cần nghiêng người đi một chút là có thể đứng lên. Nhưng anh không nỡ.

Khi nhìn vào đôi mắt cậu, anh luôn không nỡ. Không tự chủ được nên luôn mềm lòng, hết lần này đến lần khác. Đáng lẽ là anh đã chiều hư cậu mới phải, nhưng kết quả lại giống như Trình Tiểu Thời bị Lục Quang làm hư cả người.

Trình Tiểu Thời học được cách từ chối với người khác, nhưng lại không học được cách làm sao để từ chối một bé mèo đáng yêu. Không ai dạy anh, anh cũng không muốn học.

Trình Tiểu Thời để cốc nước xuống đất, quay người ôm lấy thân thể người nọ vào lòng. Lục Quang giương đôi mắt uể oải lên nhìn Trình Tiểu Thời chằm chằm, buồn ngủ nhưng mãi không chịu buông tay.

Giống như sợ anh đi mất. Đi rồi không về.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm nhưng chan chứa cảm xúc phức tạp nhất của loài người. Tuy trông mệt mỏi nhưng lại như chứa cả một mặt đại dương sâu thẳm.

Nếu tình yêu, nỗi nhớ và khao khát, nỗi buồn của Lục Quang có thể hóa hình từ ánh mắt, vậy thì Trình Tiểu Thời sẽ mãi mãi chìm đắm dưới đáy biển sâu ngàn trượng, cái nơi mà nó sẽ mang tên là tình yêu của Lục Quang đối với người.

Nếu như Trình Tiểu Thời là một cánh chim yêu tự do từ sâu thẳm trong linh hồn, vậy Lục Quang sẽ là cái lồng giam mang tên bầu trời nơi anh không thể tránh thoát. Cùng sống cùng chết dưới bầu trời mà anh tung cánh bay.

Trình Tiểu Thời thấy mi mắt của Lục Quang dần ươn ướt, không nhịn được đưa tay lên che đi đôi mắt của Lục Quang. Anh ôm cậu nằm xuống giường, cẩn thận bọc cậu lại như một cục bột lớn rồi ôm trong lòng. Hai chiếc tai mèo trắng tinh trên đầu bị Trình Tiểu Thời hôn ngứa ngáy hết cả lên, khẽ rung rung vẫy vẫy.

Lục Quang gối đầu lên tay Trình Tiểu Thời nhắm mắt, dụi hai cái vào cổ anh rồi lại chìm vào giấc ngủ. Trình Tiểu Thời xoa nhẹ mái tóc cậu rồi thì thầm một câu ngủ ngon.

Giữa bọn họ không có quá nhiều lời để nói với nhau, nhất là về thứ tình cảm như dây leo liên tục sinh trưởng trong lồng ngực. Bởi vì mỗi lần Lục Quang nhìn vào đôi mắt của Trình Tiểu Thời thì giống như cậu đang soi gương vậy.

Vì ánh mắt ấy của họ giống y hệt nhau.

Vì ánh mắt ấy nóng rực như nắng hè ban trưa.

Vì người ấy yêu cậu vô cùng.

Vì Lục Quang yêu Trình Tiểu Thời.

Vì Trình Tiểu Thời yêu Lục Quang.

⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆

@Aesgen
Khương Sắc Điềm

03/01/2025

⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆

Sát thương của măng cụt mèo trắng là vô địch thiên hạ nên anh bạn Trình Tiểu Thời nhà mình không đỡ nổi đâu.

Anh em mình với cậu Trình cứ gặm măng cụt mèo trắng thế thôi hẹ hẹ hẹ.

Bài viết cũng được đăng tải lên Facebook của Khương Sắc Điềm.
⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com