Fic số 02 - Giám đốc Trình và phu nhân Lục
Fic số 02 - Thời Quang.
Giám đốc Trình x Giám đốc Lục.
Tôi không biết mình đã viết gì. Tôi đã bị mất trí nhớ.
✧✦✧✦✧✦
Công ty của vị giám đốc trẻ tuổi Trình Tiểu Thời dạo này đang có dự án hợp tác với LYAC - một phòng làm việc chuyên về thiết kế và sáng tạo.
Nhưng CAL - một công ty công nghệ thì có cái quái gì để hợp tác với một phòng làm việc về nghệ thuật cơ chứ. Nhân viên thắc mắc nhưng giám đốc Trình bảo có là có, giám đốc Trình rất hứng thú với mảng nghệ thuật thị giác nên muốn làm dự án liên quan đến nó.
Có thật là vậy không, giám đốc Trình thân ái?
Giám đốc Trình tuổi trẻ tài cao, gây dựng sự nghiệp bằng chính công sức và tài năng của mình, quy mô cũng không lớn nhưng với tầm tuổi hiện tại thì phải gọi là khá có tài năng. Ở trường đại học cũ, giám đốc Trình người gặp người yêu, gần gũi hoạt bát, đã học công nghệ thông tin rồi lại còn chơi bóng chơi bánh rất ra gì và này nọ. Tin đồn trong mấy năm ấy không ít mà tăng theo từng ngày mãi cho đến khi anh ra trường. Nào là hotboy khoa công nghệ thông tin mặc áo ngược, hotboy khoa công nghệ thông tin nay ném hụt bóng hai lần, toàn mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi cái gì trông có vẻ mới mẻ thú vị thì khui ra cho bằng sạch.
Đặc biệt là lịch sử tình trường của hotboy khoa công nghệ cũng không có ít lời đồn. Người ta cứ đồn một truyền mười mười truyền một trăm cuối cùng thành một câu chuyện bát quái vô cùng.
Cứ dăm bữa nửa tháng cái vị hotboy người nhìn người mê của khoa IT ấy lại chạy sang khoa nghệ thuật cách khoa của anh ấy hai tòa nhà! Hai tòa nhà lận đấy, có biết hai tòa trường đại học họ to cỡ nào không hả. Là kiểu trời Nam đất Bắc, bắn đại bác cũng không tới mà cái người gõ máy tính lạch cạch như anh ta chạy sang khoa nghệ thuật làm-cái-gì?
Có người bảo thật ra hotboy Trình muốn làm họa sĩ nhưng mà đời đưa đẩy đi làm ông chú IT. Có người bảo có khi đang viết code khổ sở quá thế là tế bào nghệ thuật của Trình Tiểu Thời chạy ngược từ bàn chân lên não, bị Picasso nhập nên chạy qua đấy học lỏm vài ba tiết học nhà người ta. Nhưng rồi chẳng ai biết thực hư ra sao. Chỉ thấy mỗi lần trở về hotboy IT lại có một sắc thái khác, hôm thì nhếch nhác như vừa thất tình hôm thì tươi vui phấp phới như cọng cỏ uốn éo trong gió mây, tràn ngập vẻ rực rỡ sống động.
Có bạn học của Trình Tiểu Thời từng thắc mắc hỏi vì sao, Trình Tiểu Thời cứ lấp la lấp lửng bảo nay thấy em nào bên ấy xinh lắm, hôm thì bảo em ấy hôm nay vẫn đẹp như bao ngày. Hôm buồn rười rượi thì lại bảo hôm nay tao bị em ấy mắng vì làm nguệch tay em ấy, oan ức không thôi. Có ngày nọ người ta lại thấy Trình Tiểu Thời khoác tay người nào đó dáng hình nhỏ nhắn, đầu đội mũ kín mít đi chơi, rồi hôm sau lại thấy anh ta xà nẹo bên cạnh một cô em nào đó chân dài như mấy minh tinh giới giải trí.
Mỗi ngày một em.
Ngày nào cũng đổi.
Thế là truyền thuyết hotboy IT bao nuôi minh tinh, mỗi ngày đổi một cô từ ấy truyền ra. Tận cho đến khi tốt nghiệp cũng chẳng thấy chính chủ ho he gì đính chính, người ta tò mò được một đợt chắc cũng chán nên thôi. Về sau cũng ít người nhắc đến nữa.
Giờ đây dù đã là người công thành danh toại, đi làm được mấy năm nhưng cái câu chuyện hồi đại học ấy lâu lâu vẫn bị đào lại theo một cách bất ngờ.
"Về chuyện hợp đồng của đôi bên, tôi sẽ để luật sư bên mình soạn lại giấy tờ rồi gửi qua phòng làm việc của cậu, nếu có gì thắc mắc cứ nói với anh ấy." Trình Tiểu Thời mân mê cái bút trong tay, ánh nhìn dần rơi vào tờ giấy mà người bên cạnh anh đang cầm lên xem xét, cuối cùng ánh mắt anh lại rơi vào một thân cà vạt áo vest đoan chính chỉnh tề.
Lục Quang gật gật đầu rồi thả lại văn kiện xuống mặt bàn, vẻ lạnh lùng ấy cứ như băng sơn ngàn năm không đổi. Trình Tiểu Thời không vội đưa lại tài liệu cho thư ký mà chỉ phất tay để họ ra khỏi phòng: "Tôi còn vài chỗ muốn bàn lại riêng với giám đốc Lục, mọi người cứ đi làm việc đi."
Thư ký của Lục Quang nhìn giám đốc nhà mình thoáng gật đầu thì mới yên tâm cùng thư ký của giám đốc Trình rời đi. Căn phòng sau khi có tiếng đóng cửa thì thoáng trở nên im lặng.
Lục Quang thở hắt ra một hơi rồi dựa lưng vào ghế sô pha, đôi chân dài bọc trong lớp quần âu vắt chéo lên nhau, cà vạt bị một tay người nọ tháo ra lỏng lẻo. Và rồi vị đối tác cứ như vừa bước ra từ chốn ăn chơi này hất cằm với giám đốc Trình bên cạnh, nhếch miệng cười: "Giám đốc Trình còn gì chưa vừa ý với việc hợp tác của chúng ta à?"
Nhìn cái tay đang vắt hờ hững trên thành ghế, đôi mắt của Trình Tiểu Thời hơi nheo lại rồi anh cũng cười theo Lục Quang, âm thanh bật ra giữa răng môi hơi khàn như thể anh ta vừa rít lấy rít để một điếu thuốc phiện: "Ừ, tôi rất không vừa ý thưa giám đốc Lục, tôi có thể nói không?"
Lục Quang: "Anh cứ nói, tôi sẽ cố hết sức để đôi bên cùng cảm thấy vui vẻ."
Giám đốc Trình cười khúc khích, nhích người sang gần Lục Quang rồi tóm lấy đôi chân mà anh đã để ý từ nãy giờ: "Dạo này giám đốc Lục có vẻ lơ là tôi, mong rằng người ấy sẽ đền bù cho tôi thật tốt." Anh vừa nói vừa đặt đôi chân của Lục Quang gác lên đùi mình sờ mó một hồi, không nắn thì bóp, nắn bóp chán chê mới "chậc" một cái.
Lục Quang gạt cái móng vuốt của Trình Tiểu Thời ra, véo má anh: "Cho sờ rồi mà còn chậc cái gì đấy. Chê chứ gì?"
"Ấy ấy ấy, giám đốc Lục nhẹ tay thôi! Anh có chê đâu, chân vợ anh là chân ngọc chân ngà, báu vật thế gian, sao mà anh chê đượ- Oái oái- Vợ ơi thương anh véo nhẹ tay thôi huhu."
Giám đốc Trình mới mấy giây trước còn là tổng tài xé sách bước ra, chân dài vai rộng khí chất cuồn cuộn khí thế áp đảo còn giờ thì đang dụi đầu vào tay giám đốc Lục làm nũng xin tha. Giám đốc Trình tỏ vẻ trái tim yếu ớt của anh ấy đã bị tổn thương, cố rặn một giọt nước mắt để vợ thương vợ yêu.
"Tại anh sờ thấy chân em hình như thiếu đi ít thịt, em xem cổ chân em đi, một tay anh tóm gọn đây nè. Dạo trước em có ăn cơm đầy đủ không đó."
Lục Quang hơi hơi chột dạ, đợt nọ đi công tác có mấy ngày cậu bận quá nên bỏ bữa. Ánh mắt Lục Quang có hơi né tránh, định rút cả tay lẫn chân về thì bị Trình Tiểu Thời giữ lấy. Bàn tay to lớn của vị tổng tài Husky nắm lấy bàn tay của mèo nhỏ ngạo kiều rồi cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng mịn ấy. Cảm giác hơi thở nóng rực của người ấy phả vào bàn tay khiến cậu thấy ngứa ngáy muốn rút tay ra nhưng cuối cùng lòng bàn tay lại bị gặm một cái. Một vết cắn không đau không ngứa, giống như một con cún đang mài hàm răng sắc nhọn của nó vào chủ nhân mình vì ngứa răng ngứa lợi mà không nỡ cắn.
"Sao nhiều năm rồi mà anh vẫn y hệt như con cún bự ấy." Lục Quang không trả lời Trình Tiểu Thời mà lái đi chuyện khác nhưng cũng thừa để Trình Tiểu Thời biết em mèo nhà mình dạo trước đi công tác hay bỏ bữa.
Trình Tiểu Thời chậm rãi ngẩng đầu, kéo sát khoảng cách của cả hai khiến Lục Quang tạm thời phải nằm ngã ngửa trên ghế sô pha.
"Mấy lần anh gọi điện, lần nào em cũng bảo ăn rồi hết. Có vài lần anh phát hiện ra em chưa ăn thật mới giục em ăn cơm, anh không nhắc là em quên đúng không." Trình Tiểu Thời bóp nhẹ cái má ít đi mấy miếng thịt của Lục Quang rồi ghé mặt cắn nhẹ lên má em yêu một cái.
Lục Quang biết mình đuối lý nên ngoan ngoãn hẳn, cậu dụi dụi mặt mái tóc anh như mấy con mèo, quyết định xin lỗi trước rồi tính sau: "Chồng ơi em xin lỗi."
Cái giọng lúc mè nheo làm nũng của Lục Quang là đòn đánh chí mạng vào tâm lý của Trình Tiểu Thời, dùng lần nào là khó đỡ lần ấy. Em ấy biết mình được nên kiêu ngạo, Lục Quang biết mình được yêu nhiều lắm nên càng không kiêng nể gì mà làm hết trò này đến trò nọ trước mặt em.
Giọng em ấy như con mèo kêu meo meo nhỏ nhẹ ấy, dễ thương quá. Trình Tiểu Thời nghĩ rồi hôn chụt lên cái miệng khi thì nửa thật nửa giả khi thì ngọt ngào điếng người ấy. Và rồi giám đốc Trình lại tiếp tục dùng hết sức bình sinh như mọi lần khác vớt lại lý trí có xu hướng đứt phăng ra của anh và nghiêm túc đánh nhẹ vào mông giám đốc Lục. Lục Quang giật mình khẽ rên nhẹ lên một tiếng rồi ngại ngùng nhắc nhở Trình Tiểu Thời: "Đây là văn phòng đấy anh."
"Thế thì phải phạt giám đốc Lục ở văn phòng cho cậu ấy nhớ mà lần sau không được nói dối anh. Còn bỏ bữa nữa. Hư, hư quá."
Nói rồi anh cúi đầu xuống cắn nhẹ đôi môi phớt hồng kia. Cảm giác như môi anh vừa chạm phải miếng bông gòn ngọt ngào nào đó vậy. Mới đầu còn là hai đôi môi chạm nhau thật chậm rãi nhẹ nhàng sau đó dần trở thành quấn quýt không rời. Hơi thở nóng bỏng đan xen vào với nhau, không ai biết đấy là nhịp thở của ai, họ chỉ thấy có khi mình đang bị nghẹt thở, nghẹt thở vì đôi môi của đối phương. Cả người Lục Quang như bốc cháy, đợt đi công tác nọ dài ngày nên chắc giám đốc Trình nhà cậu cũng nhịn sắp hỏng, mà cậu cũng thế, Lục Quang nhớ cún lớn nhà mình nhiều. Giám đốc Lục lạnh lùng có tiếng nay mặt ửng hồng, lồng ngực phập phồng và nhịp thở hỗn loạn, cậu để mặc bản thân mình bị nhấn chìm bởi tình yêu của Trình Tiểu Thời. Thứ tình yêu nồng cháy có thể thiêu rụi mọi vật thể ngáng đường nó, thứ tình yêu dịu dàng mà thuở thơ bé khi chưa gặp anh mình còn đang khao khát.
Lục Quang thích lắm, thích cảm giác được anh dẫn vào một nụ hôn triền miên mà đắm đuối, nụ hôn mạnh bạo như con thú vớ được con mồi và rồi dịu dàng vì con thú ấy phát hiện mình đã phải lòng con mồi yếu ớt. Mọi thứ dồn nén trong họ đều là nhớ nhung của từng ngày dài tích tụ. Lục Quang thích, thích cái cách mà đôi bàn tay họ nắm lấy nhau, tay anh nắm thật chặt lấy tay cậu, mười ngón đan xen khăng khít không rời. Và rồi anh ấy sẽ nâng niu nó, âu yếm nó dưới những cái hôn gần như là thành kính, như thể Lục Quang là tín ngưỡng duy nhất của đời anh và chạm vào cậu là việc mà anh coi là ân điển của Thần.
Lục Quang lặng lẽ rơi nước mắt, chỉ vài giọt nước mắt lăn ra từ khóe mi mà thôi, có thể là do nước mắt sinh lý hoặc là cậu đã khóc thật. Nhưng điều ấy đủ để làm một con cún bự nhạy cảm phải dừng lại. Trình Tiểu Thời tạm thời buông tha cho cánh môi đỏ bừng kia của Lục Quang, đôi mắt lo lắng áp sát lại gần rồi anh dụi đầu vào mặt cậu ấy.
"Anh làm đau em à, anh xin lỗi. Anh không cố ý nặng lời với vợ đâu mà, anh lo em bỏ bữa lại bệnh mất."
Lục Quang muốn nói không phải cậu đau hay gì hết, cậu cũng biết anh đang lo cho mình mà nhưng đột nhiên cậu chẳng thể nào thốt nên lời nào được nữa. Những lời nói bỗng nhiên hóa thành mấy tiếng nức nở nghẹn ngào dù cậu chẳng muốn thế. Anh ấy hỏi:
"Công việc dạo này áp lực lắm sao em? Anh xin lỗi vì không thể giúp gì em nhiều."
Khác ngành như cách núi, cậu ấy hiểu. Nhưng không hiểu sao khi nghe anh nói, được anh chạm vào, biết mình được yêu thương và trân trọng lại khiến trong phút chốc Lục Quang biến thành một bé mèo mít ướt. Cậu hiểu ai trên đời cũng có nỗi khổ của riêng mình, người lớn rồi có đôi lúc lại khó nói ra vấn đề của bản thân họ. Công việc ai mà chả có áp lực, vài điều nhỏ nhặt bất trắc trong công việc hay cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Lục Quang biết là thế nhưng hiện tại khi nằm trong vòng tay to lớn ấm áp của anh ấy, cậu lại muốn biến thành một đứa trẻ không biết lý lẽ, thích làm nũng để được anh dỗ dành. Từ chuyện to hay nhỏ gì cũng lôi ra để kể.
"Hôm nọ lúc đang bàn chuyện, có người cứ cắt lời em hoài."
"Lúc ở khách sạn, cách âm không tốt lắm, phòng bên cạnh cứ lục đục đêm khuya ấy, em không ngủ được."
"Hôm nọ máy em không vào sạc, buổi sáng em mới biết máy không đủ pin."
"Cà phê hôm nọ ở khách sạn đắng lắm."
Đáp lại Lục Quang là những cái hôn vụn vặt trên gương mặt và ánh nhìn chăm chú tràn ngập yêu thương của người nào đó. Đột nhiên lý trí của Lục Quang dần quay về nên cậu thấy ngại, muốn giấu mặt vào ghế sô pha nhưng anh người yêu anh không có cho cậu làm vậy.
Thế rồi Lục Quang lại được hôn, một nụ hôn cháy bỏng khác lại rơi xuống đôi môi mềm mại đến nao lòng ấy. Giám đốc Trình thay đổi rồi, anh ấy không là một con cún năng động hoạt bát nữa, giờ anh là một con cún hoang gia trưởng vô cùng. Nhưng Lục Quang lại rất thích, Trình Tiểu Thời thế nào Lục Quang cũng thích hết.
Lục Quang biết mình được thương và nuông chiều, và Trình Tiểu Thời cũng biết. Vậy nên anh ta mới chẳng hề kiêng nể sờ mó em yêu ngay trong văn phòng làm việc. Lục Quang lo khi họ đang quấn lấy nhau thế này đột nhiên có người mở cửa nên cậu túm tóc Trình Tiểu Thời muốn lôi anh ra. Đáp lại cậu là một cái cắn vào môi dưới và một cái đánh vào cặp mông tròn xinh. Đoạn, anh lại nói: "Anh lên lịch rồi, cuối năm này mình đi du lịch đi, chồng dẫn em đi ngắm cực quang được không?"
Lục Quang chẳng kịp ừ hử gì đã bị anh hôn tiếp, hôn cho nhũn cả người.
So với cực quang, em thích anh hơn.
Từ quấn quýt mãnh liệt vì nhớ nhung nay lại thành vụ quần ẩu em kéo anh kéo, lộn xộn một lúc quần áo người nào người nấy đều xô lệch sang một bên. Giám đốc Trình tạm thời buông vị đối tác đang thở hổn hển kia ra, nâng tay người ấy lên rồi hôn lên ngón áp út lóng lánh chiếc nhẫn bạc của người ấy.
"Giám đốc Lục mặc vest đẹp quá. Giám đốc Lục buổi chiều nay có bận không, không thì thương anh ở lại với anh buổi chiều đi." Giọng Trình Tiểu Thời khàn khàn như thể mấy năm nay anh đã khát khô và đi trên sa mạc. Một sa mạc tình yêu nắng gắt quanh năm.
Khóe mắt Lục Quang vẫn còn hơi ửng đỏ, cả hai rất tự nhiên chẳng đề cập đến chuyện lúc nãy nữa nhưng cậu biết anh sẽ ghi tạc chuyện ấy trong lòng. Cậu nhìn bàn tay đeo nhẫn của cả hai dán sát vào với nhau rồi lại nhìn anh, nhịp thở đang dần bình ổn trở lại thì lần nữa lại rung lên, tiếng cười khe khẽ của tình yêu nhà ai vang vọng vào tai Trình Tiểu Thời: "Ở lại với giám đốc Trình làm gì cơ chứ? Không đi làm thì uống gió Tây Bắc mà sống à? Chậc chậc. Hóa ra giám đốc Trình đã bạo rồi còn rất biết chơi. Còn muốn chơi nhau trong văn phòng."
"Hay thôi em đừng đi làm nữa để giám đốc Trình nuôi em nhé." Mặt Trình Tiểu Thời đanh lại, anh ấy thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ về điều này.
Lục Quang cười cười, đuôi mắt khẽ cong lên vui vẻ: "Nghe đồn từ thời đại học giám đốc Trình mỗi ngày đổi một em, minh tinh chân dài quyến rũ đáng yêu gì gì cũng thử. Xem ra cũng không phải nói quá, anh cứ nói nuôi là nuôi đấy à? Thế em là tình nhân thứ mấy anh nuôi đấy?"
Trình Tiểu Thời thấy mình oan ức vô cùng luôn. Oan còn hơn cả Vũ Nương. Anh bĩu môi đáng thương úp mặt vào bàn tay Lục Quang, bắt đầu diễn một tuồng kêu khóc oan ức người nghe người thương của mình: "Vợ ơi oan cho anh quá huhu, hồi ấy anh chỉ đi với em thôi mà. Người ta cũng thật là rảnh quá, chụp đâu không chụp toàn chụp được cái lúc đôi mình đi fes cosplay."
"Vợ cho anh mười trái tim thì đâu phải anh yêu cả mười người khác nhau đâu. Vạn tình về một hướng, chỗ nào có dáng vợ mới thấy dáng anh cơ."
"Ai bảo đợt đấy em cosplay đẹp quá, người ta tưởng anh nuôi tình nhân chứ thật ra anh là người liêm khiết ngời ngời mà."
Giám đốc Trình rầu rĩ vô cùng, anh ấy sầu não ruột rồi bắt đầu nhõng nhẽo: "Rõ là em biết mà còn chọc anh. Anh bị bắt nạt mà không thể phản kháng, anh muốn nổi dậy khởi nghĩa đòi lại công bằng. Em mà không thơm thơm anh thì anh sẽ làm phản đấy."
Lục Quang lại véo má anh, hỏi: "Làm phản là làm phản kiểu gì, cho em xem với xem nào."
Trình Tiểu Thời lại ỉ ôi, điên cuồng dụi đầu vào người Lục Quang mè nheo: "Vợ thơm thơm anh đi mà, anh tủi thân òi."
Vậy là giám đốc Trình thành công được vợ hôn chụt chụt mấy cái.
Giám đốc Trình sướng toe người. Giám đốc Trình tâm cơ đã đạt được mục đích nên cười ngờ nghệch thơm thơm lại giám đốc Lục.
"Anh đặt bàn rồi, là nhà hàng em thích. Trưa nay mời giám đốc Lục đi ăn cơm với anh." Anh cứ hay đột ngột chuyển chủ đề như thế, cũng nhuần nhuyễn việc chuyển đổi trạng thái người chồng Husky đáng yêu mè nheo sang người chồng Husky gia trưởng. Anh giống như là đang trưng cầu ý kiến, nhưng giọng điệu lại không thể khiến ai chối từ. Anh thông báo trưa nay em sẽ ăn cơm với anh chứ không hỏi trưa nay đi ăn cơm với anh nhé.
Lục Quang chung chăn chung gối với anh lâu cũng quen thuộc cái điệu nhảy qua nhảy lại giữa hai trạng thái của anh rồi. Lục Quang gật gật đầu, nhéo nhéo đầu ngón tay anh rồi bảo: "Buổi tối giám đốc Trình nấu cơm cho em nhé."
Anh gật gật đầu, hôn lên ngón tay thon dài của đối phương: "Dạ em."
Trình Tiểu Thời ôm ấp em người yêu cả tiếng đồng hồ mới tạm đứng dậy được mà làm việc. Cơ mà kể cả ngồi vào bàn làm việc anh cũng phải ôm Lục Quang theo. Lục Quang bảo muốn để anh nghiêm túc làm việc nên ngỏ ý muốn ra ngoài nhưng giám đốc Trình từ chối. Anh ấy bế Lục Quang vào lòng rồi cứ thế cầm giấy tờ xem xét.
"Nhìn mặt em đỏ bừng với quần áo thế kia em nghĩ anh sẽ để em ra ngoài hửm? Sắp nghỉ trưa rồi, ở lại với anh đi em."
Lục Quang gảy gảy mấy cái bút trên bàn anh lăn qua lăn lại rồi đột nhiên hướng mắt đến tên công ty anh đang in trên quyển lịch rồi mỉm cười.
Nhìn nó, Lục Quang lại nhớ về một ngày nào đó của quá khứ, khi Trình Tiểu Thời đột nhiên đố cậu về ý nghĩa tên công ty của anh.
Lục Quang thấy anh có vẻ hào hứng nên cũng hùa theo anh đoán đại vài cái tên. Cuối cùng chẳng cái nào đúng hết nên anh đâm ra dỗi cậu mất mấy phút.
Giám đốc Trình thời ấy đáng yêu quá, bây giờ cũng dễ thương chẳng kém.
CAL - Trình yêu Lục.
Biết rồi mà, đồ ngốc.
LYAC.
Lục cũng yêu Trình.
゚°☆
Khương Sắc Điềm
30/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com