Fic số 03 - Nhiều đêm vắng bóng một dáng hình
#ThờiQuang
《Thời Quang - Nhiều đêm vắng bóng một dáng hình》
Mô tả: Tìm anh trong những giấc mơ và ảo ảnh của đời thường.
Tôi biết đây là mùa hè nóng nực nên đã chu đáo chuẩn bị cho cậu một gáo nước lạnh dù văn của tôi không được hay cho lắm. (Dù không ai hỏi nhưng tôi vẫn muốn đưa, tôi tự đưa tự húp, tôi nghe bài Trình rồi) Mọi người cứ nhận thoải mái đi vì tôi không tính phí đâu. Không cần cảm ơn đâu anh em một nhà cả ấy mà. 🐧
✧✦✧✦✧✦
1.
Trong trí nhớ của tôi, căn bếp nhỏ của chúng tôi luôn tràn ngập ánh nắng và sự ấm áp thường nhật. Tôi vẫn nhớ như in mùi thơm của những hạt cơm trắng, nhớ như in mùi trà nhài thoang thoảng kèm theo vài tiếng sôi sùng sục của nồi nước dùng đang đặt trên bếp.
Tôi thích được ở bên anh, úp mặt vào áo anh rồi để mặc cho mọi thứ dần trôi. Mùi áo anh có mùi man mát của bạc hà và nước xả vải thơm nhẹ thoảng qua. Tôi yêu nó hơn bất kì loại mùi nào khác hiện hữu trên đời. Nó nhắc tôi mình vẫn đang được sống, ở bên anh và cùng nhau trải qua những phút giây bình yên giản dị.
Đôi khi tôi thường gặp phải một câu hỏi "Làm thế nào để quên đi một người?"
Tôi nghĩ nhớ mãi một người ấy không phải tốt hay sao? Thử hỏi làm sao để quên đi một người đã yêu mình tha thiết. Con người ta quen với việc tránh nặng tìm nhẹ. Những tâm hồn đơn độc muốn trốn tránh khỏi những đau thương nhưng đối với tôi điều ấy khó quá.
Điều ấy thật khó quá vì tôi có một ước ao thầm lặng.
Tôi nhớ anh vậy nên trong thâm tâm tôi luôn khao khát một bóng hình. Tôi từng không hiểu sao lắm người lại thích những chất gây nghiện đến thế, thử một lần thôi rồi không bỏ được rồi mai sau hỏng cả một đời. Nhưng tôi nghĩ bây giờ tôi đã hiểu rồi, hiểu lắm ấy chứ. Vì tôi cũng thử rồi, một loại gây nghiện cũng tựa tựa ma túy. Tháng ngày bên anh là ký ức đẹp mà tôi có, là báu vật mà tôi mang, là dòng nước ấm để tôi chìm vào rồi sa ngã. Vậy nên khi đột ngột đánh mất nó con người ta mới thấy không quen, người ta sẽ thấy không quen rồi lại muốn, muốn được chìm đắm trong sự thoải mái ấy một lần nữa. Vì thử rồi nên mới không thể dễ dàng buông tay.
Và tôi, tôi cũng chẳng khác những người nghiện ấy là bao. Tôi không quen một lồng ngực trống rỗng với sự nhớ nhung dai dẳng. Tôi không quen một nửa giường thiếu hơi ấm của anh, không thích những hàng nước mắt chảy dài ướt gối. Nó khiến tôi thấy cô đơn, khiến tôi nhận ra ngôi nhà này đã vắng bóng anh lâu rồi.
Ước gì, ước gì một ngày nào đấy tôi lại thấy dáng anh trong căn bếp nhỏ chờ tôi trở về.
Ước gì ngày nào đấy hương bạc hà mà tôi vấn vương xé gió lướt nhanh đến bên tôi và kéo tôi quay về những ngày tháng bình yên mà tôi từng có.
Tôi đã ước, ước mong rất nhiều. Và rồi hy vọng, cố gắng tin rằng anh sẽ về với tôi vào ngày mai. Một ngày mai của ngày mai nữa, một ngày mai có lẽ không bao giờ tôi đến.
2.
Có lắm lúc tôi cảm thấy hình như anh đã về, người tôi yêu đã về rồi. Nắng từ cửa sổ rọi vào chiếc sofa nơi anh hay ngồi, tôi thấy người anh nhuộm cả một màu nắng vàng ươm. Anh vẫn nhìn tôi thật dịu dàng, cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt cả đời chỉ yêu một người ấy khiến tôi phát điên. Tôi nhào đến bên ghế ôm chầm lấy anh và nhận ra anh lại đi rồi. Đôi bàn tay tôi lại trống rỗng. Chắc là anh lại đi đâu đó quanh đây thôi, tôi biết sau đó anh vẫn sẽ về với tôi hoặc chúng tôi sẽ lại gặp nhau trong những giấc mơ ấy mà.
Tôi biết anh sẽ chẳng nỡ để tôi một mình đối mặt với một thế giới không có anh mà. Người tôi yêu anh ấy vẫn luôn nuông chiều tôi như thế đấy. Anh sẽ chẳng để tôi lại một mình. Một ngày nào ấy, anh chắc chắn sẽ nắm tay tôi rồi cùng chìm vào một giấc mộng đẹp.
Tôi mong mau đến ngày ấy quá. Anh đã hứa với tôi rồi thì anh sẽ chẳng nuốt lời đâu. Trình Tiểu Thời sợ nhất là khi tôi rơi nước mắt. Nếu anh nuốt lời thì tôi sẽ khóc cho anh xem. Anh phải đến đấy, nhé anh?
Lắm lúc tôi muốn phát điên rồi gào hét vì anh chẳng đáp lại lời tôi nữa. Anh lại học cái thói hư này của ai thế. Nếu để tôi biết được chắc chắn tôi sẽ mắng người ấy cho mà xem.Anh hay bảo tôi quên anh đi và trở về với thực tại. Tôi không hiểu. Ở đây có anh mà, đây mới là thực tại mà tôi muốn. Và rồi anh lại cười một cách bất lực và hôn tôi. Nụ hôn có vị mặn chát như nước mắt, nhưng tôi đã chán không buồn tìm hiểu tại sao nữa rồi.
Gần đây có thứ cũng khiến tôi bực bội lắm, có một tiếng nói phát ra từ tâm trí tôi rồi níu kéo lấy tôi ngoảnh đầu nhìn về cuộc sống hiện thực, một cuộc sống không có Trình Tiểu Thời. Nó cứ ép tôi nhìn về cái hướng mà không có anh ấy, thật tàn nhẫn làm sao nên tôi đã gạt nó đi rồi. Tôi cảm thấy chính nó mới là người có vấn đề vì không thể nào Trình Tiểu Thời lại không xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Chắc nó ghen tị với tôi vì được anh ấy ôm hôn ấy nhỉ. Tôi nghĩ thế. Bởi vì làm sao mà tôi có thể sống khi không có anh được. Tôi sẽ trả bất cứ cái giá nào chỉ để ở bên cạnh người tôi yêu, cho dù là cả sinh mạng này.
Trình Tiểu Thời cũng không phản đối điều ấy, vậy nghĩa là tôi không sai đâu nhỉ.
3.
Giường đệm ấm áp làm tôi buồn ngủ quá. Nhưng tôi cũng thấy hơi lạnh, tôi muốn với lấy tấm chăn và phủ nó lên người mình nhưng khổ cái người tôi chẳng còn tí sức lực nào. Thôi vậy, chỉ một đêm thôi mà chắc cũng không sao.
Đêm nay tôi định đi ngủ sớm vì mai còn phải gặp anh. Anh mà thấy vết thâm quầng dưới mắt tôi kiểu gì cũng sẽ cằn nhằn cho mà xem.
...
Trình Tiểu Thời là đồ ngốc.
Đồ ngốc duy nhất mà tôi yêu.
Đồ ngốc ấy đang khóc cạnh giường tôi. Sao lại đau lòng đến mức ấy chứ hả. Chẳng phải mình sẽ gặp nhau sớm thôi sao.
Bàn tay mờ ảo của anh tóm chặt lên cổ tay tôi, tôi thấy cổ tay mình hơi nhức nhối. Tôi muốn đưa tay lên gạt đi nước mắt của anh rồi nở một nụ cười thật nhẹ nhưng tôi chẳng còn sức nữa rồi. Tôi thấy hơi bối rối vì mình vẫn đang mặc trộm chiếc áo phông của anh, anh sẽ lại trêu tôi rồi trao cho tôi một nụ hôn nghẹt thở mất.
Cơn buồn ngủ cứ dần khiến mắt tôi nặng trĩu nhưng rồi khi nhìn vào ánh mắt đang khóc thảm thương của anh, chẳng hiểu sao tôi lại khóc theo. Tôi không biết đây là nước mắt của ly biệt hay trùng phùng nhưng thôi kệ vì tôi đã thấy anh ôm tôi vào lòng và đặt lên đôi mi tôi một nụ hôn dịu dàng. Tim tôi đang quặn thắt từng cơn, tôi không biết lý do tim mình đau đớn đến thế nhưng tôi nghĩ là do tình yêu của anh đang tràn đến siết chặt lấy tim tôi. Trình Tiểu Thời là đồ ngốc chiếm hữu.
Nhưng mà tôi sẽ tha thứ cho anh lần này. Vì anh đã thật sự đến đón tôi.
Tôi thấy mình dễ mềm lòng quá, nhưng cũng phải thôi. Ai bảo tôi yêu anh đến thế.
Ai bảo tôi yêu Trình Tiểu Thời nhiều đến vậy chứ.
Tôi thấy thân mình nhẹ dần như hòa vào với thinh không tĩnh lặng. Tôi lại ngửi được mùi bạc hà và giọng nói tôi yêu. Vậy là đủ rồi, đời này tìm được một người yêu mình tha thiết và tôi cũng yêu người ấy.
Vậy là đủ rồi.
⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆
@Aesgen
Khương Sắc Điềm
02/06/2025
⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆
Lục Quang điên rồi, tôi cũng thế.
Ban đầu Lục Quang chỉ nhớ, mang trong mình một nỗi nhớ day dứt tâm hồn. Rồi sau đó đến nhớ và không chấp nhận nổi. Không chịu được một cuộc sống không có anh nên dần tự lừa dối chính mình rằng Trình Tiểu Thời vẫn còn ở đó. Nhưng đồng thời Lục Quang cũng tự mẫu thuẫn với chính mình. Cái đoạn mà có tiếng nói phát ra từ trong lòng cậu ấy nó là Lục Quang đang đấu tranh. Lục Quang biết mình đang dần chìm đắm vào một thế giới hư ảo do mình tưởng tượng và cậu ấy biết mình không thể mãi sống như thế. Không thể nào mãi mãi lừa dối bản thân mình rằng Trình Tiểu Thời vẫn đang ở đây.
Đoạn Trình Tiểu Thời trong nỗi nhớ Lục Quang gật đầu đồng tình với Lục Quang là do Lục Quang đang tự kiếm cho mình một cái cớ để rời khỏi thế gian mà thôi. Vì cậu ấy sợ Trình Tiểu Thời sẽ từ chối, và cậu ấy biết anh người yêu chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý. Vậy nên Trình Tiểu Thời gật đầu là vì từ sâu thẳm trong tiềm thức của Lục Quang đang muốn tìm cho mình một lý do xứng đáng, tìm cho mình một lối thoát và lừa dối rằng anh yêu sẽ chiều mình, và anh sẽ không phản đối việc Lục Quang tự tử.
Sau đó chắc là Lục Quang đã gặp được Trình Tiểu Thời thật nhỉ? Phút cuối đời. Quang bảo là anh nắm lấy cổ tay cậu khiến cậu thấy nhói, là bởi vì vết thương ở cổ tay vẫn đang chảy máu ấy mà. Cậu bảo thấy mình đau tim, chắc là do nhớ anh, chắc là do cậu ấy nhận thức được nỗi đau cận kề cái chết, cố gắng tìm cho mình một lý do, lừa dối mình rằng những nỗi đau ấy đều là vì mình quá yêu anh người yêu, hoặc là vì anh người yêu quá mình nên mới sơ ý làm thế. Chứ Trình Tiểu Thời thật thách ổng dám làm đau em Quang luôn chứ.
Còn có đoạn nụ hôn mặn chát. Dĩ nhiên rồi chẳng có anh người yêu cún cưng nào ở đây đâu mà là nước mắt của đau đớn. Lục Quang gạt đi tiếng nói trong lòng mình nghĩa là cậu ấy tình nguyện gạt đi toàn bộ lý trí để sống một cuộc sống đầy ảo ảnh mang tên Trình Tiểu Thời. Lục Quang hoang tưởng là thế nhưng đôi lúc vẫn tự mình tỉnh táo lại hoặc thấy bản thân mình thật nực cười. Đấu tranh giữa nội tâm cứ vậy mà thôi.
Khương Sắc Điềm cũng cứ thế mà thôi, điên theo em Quang rồi tự nằm tự khóc.
⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com