Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fic số 04 - Nghệ thuật trong đôi mắt kẻ phàm trần

#ThờiQuang

Fic số 04 - Thời Quang

《Thời Quang - Định nghĩa》
(Tên cũ: Nghệ thuật trong đôi mắt kẻ phàm trần)

Mô tả: Hai bạn trẻ yêu nhau, chắc là liên quan ít đến nghệ thuật (?) nói chung là yêu nhau.

✧✦✧✦✧✦

1.

Lục Quang mới chuyển nhà. Lần này nhà của cậu nằm ở một góc của ngoại ô yên tĩnh mộng mơ, hơi xa so với trung tâm thành phố nhưng lại rất hợp với tính cách của Lục Quang.

Căn nhà nhỏ nằm ở cuối con phố. Từng dãy nhà nhỏ san sát nhau mang theo phong cách đồng quê châu Âu. Cắt ngang qua cái thị trấn nhỏ ấy có một con sông hẹp dài, không sâu lắm. Mặt nước trong vắt phản chiếu lại cả nền trời xanh, còn thoáng thấy cả những áng mây trôi lững lờ trên mặt nước. Có mấy con bươm bướm vàng hoa cải đang dập dờn dưới ánh nắng dịu nhẹ của trời thu, đậu trên lan can của cây cầu gỗ bắc ngang qua dòng sông nhỏ. Lục Quang chững lại một lúc, hít một hơi thật sâu thưởng thức bầu không khí trong lành và khung cảnh bình yên của làng quê nơi đây rồi mới đi tiếp.

Bánh xe lăn lộp cộp trên đường, giờ mới qua buổi trưa vài phút nên phố xá xung quanh chẳng có mấy bóng người. Thỉnh thoảng mới thấy một vài cửa hàng đang mở cửa đón khách. Có mùi thơm của bánh mì mới ra lò, hương cà phê thơm dịu nhẹ truyền tới từ một vài cửa hàng quyện vào với nhau giống một bản tình ca lãng mạn đánh vào cõi lòng những người khách qua đường. Đây là cuộc sống, mùi hương của cuộc sống mà rất lâu rồi Lục Quang chẳng thể nào cảm nhận được khi ở thành phố.

Thành phố lớn tấp nập, mùi hương lẫn lộn, dòng người luôn vội vã cuốn nhanh theo dòng thời gian. Những cuộc đời như những cánh diều trôi theo làn gió vì một gia đình nhỏ của riêng mình.

Ở nơi như thế chút bình yên trong tâm hồn của Lục Quang cũng bị vùi lấp theo dòng người vội vàng ấy nên cậu mới quyết định chuyển nhà đến đây.

Ấy vậy mà không ngờ quyết định ấy lại đúng đắn vô cùng.

Lục Quang tìm được khung trời riêng cho tâm hồn nghệ thuật phiêu đãng của mình, cũng tìm được bến đậu mà trái tim này có thể yên tâm ở lại, giao phó cả đời.

Mở đầu của khoảnh khắc con tim lỡ nhịp ấy là khi Lục Quang dừng chân trước cửa nhà mình và rồi vô tình ngẩng đầu lên.

Một vài cánh hoa giấy mỏng manh theo làn gió thu lướt ngang qua mặt chàng họa sĩ trẻ tuổi khiến cậu ta chú ý, nương theo cánh hoa ngẩng đầu nhìn về phía căn nhà bên cạnh. Trên ban công tầng hai, ở nơi ấy Lục Quang thấy được một người con trai tuấn tú. Cả người tràn đầy sức sống tựa ánh mắt trời không bao giờ tắt, cuốn hút lạ thường.

Lục Quang sững lại một khoảnh khắc và cậu đã nghĩ, nghĩ rằng có lẽ chăng mình đã bắt gặp một người con thân yêu của nắng ban mai, và rồi người con trai lấp lánh ấy vừa hay lại là hàng xóm cạnh mình.

Lục Quang từng tự hỏi thứ nghệ thuật mình đang kiếm tìm trên trang giấy trắng là gì và ý nghĩa của nó. Nhưng chàng họa sĩ ấy cũng đâu ngờ được rằng nghệ thuật không chỉ hiện hữu trên từng bức vẽ bài thơ, con chữ hay bất kì điều gì ta thấy rồi phải thốt lên một từ đẹp vì sự kinh ngạc. Nghệ thuật còn là thứ mà ta không thể nhìn thấy nhưng mà lại cảm nhận được, cái gọi là nghệ thuật và khái niệm của nó là một thứ mơ hồ không tưởng và Lục Quang luôn chạy đi kiếm tìm một khái niệm phù hợp với bản thân. Lục Quang từng nghĩ thứ mà cậu cho là nghệ thuật có hình dáng một bức tranh diễm lệ mà u buồn, có thể nó là một bản hòa tấu trên bức tranh trông thật sống động.

Nhưng rồi thế giới rộng lớn này luôn có chỗ kỳ diệu của riêng nó. Và chàng họa sĩ trẻ tìm được nghệ thuật trong con tim của kẻ phàm trần. Đẹp thôi là chưa đủ nhỉ, mà nó còn phải xuất phát từ con tim nữa đúng không. Cái ngọn lửa đang dần men theo cột sống rồi lan dần sang hai bên má lẫn vành tai khiến Lục Quang cảm thấy thật xa lạ. Lạ thay chàng họa sĩ ấy thấy mình chẳng hề ghét nó.

Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực được phóng đại thật rõ ràng. Giống như con người ta vừa được gột rửa và sống thêm một đời thật đẹp nữa vậy.

Hóa ra, hóa ra nghệ thuật còn có thể hiện hữu trong tim của mỗi người trong hình hài của một người ta sẽ nhớ đến, nhớ và nghĩ về nó, nhớ và ước mong, mong mỏi một hạnh phúc dồn dập sẽ cuốn trôi chính bản thân ta và người ấy.

Lục Quang đã có thể thật tự tin và nói với chàng họa sĩ trong tâm hồn mình rằng ta chẳng cần phải bước thật vội vã trong hành trình tìm kiếm bản thân nữa vì họ đã tìm được bến đỗ của tâm hồn.

Anh ấy định nghĩa lại chính tôi.

2.

Sau đó, chúng tôi đều ngượng ngùng ngoảnh mặt đi vì ngại. Anh là người đầu tiên bắt chuyện với tôi. Giọng nói của anh cuốn hút, giống như tiếng sáo trong rừng thông tĩnh lặng. Tôi đã yêu giọng nói của anh từ giây phút ấy.

Tôi yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên, đến mức khiến cả linh hồn tôi cũng cảm thấy xao xuyến.

Chúng tôi qua lại, dần dần thân quen, dần dần trò chuyện rất nhiều. Anh có thật nhiều điều để kể, có cả vạn thứ để nói, có nhiều thứ nghe thật nhỏ nhặt nhưng với tôi nó thật thú vị. Anh biết cách pha trò và kể nó nghe thật lôi cuốn.

Trình Tiểu Thời anh ấy là một nhiếp ảnh gia hay đi lung tung mọi miền để tìm kiếm những khung cảnh đẹp đẽ ở một miền trời nào đó. Anh cho tôi xem nhiều tấm ảnh, có cái nhìn xa lắc xa lơ cách nơi này cả ngàn cây số. Có tấm thì hoang vắng điêu tàn toát lên một vẻ ảm đảm. Chắc anh cũng như tôi, săn đuổi nghệ thuật trong con tim chính mình.

Anh thi thoảng cũng hay bay qua vùng trời Âu xa xứ để thưởng thức và trải nghiệm nhiều điều. Những cảm nhận sẽ khác mỗi lần anh đi, cuộc sống sẽ đổi thay mỗi lần anh phải nói lời tạm biệt. Anh nói anh cũng khá thích nghe về mấy truyền thuyết kỳ dị và có phần đáng sợ, mang đậm chất tôn giáo của một đất nước nào đó. Anh cũng từng nói mình khá thích nấu ăn và học được rất nhiều ẩm thực của các vùng miền. Anh hẹn tôi thi thoảng sẽ nấu cho tôi ăn vài món.

Và cái thi thoảng của anh lại là mỗi ngày.

Tôi cá là có vẻ anh cũng học được đôi ba phép mê hoặc nhân tâm của những nàng phù thủy trong truyền thuyết. Vì anh dễ dàng đánh cắp trái tim tôi chỉ bằng một ánh mắt lần đầu gặp, dễ khiến tôi chẳng muốn buông tay chỉ với đôi ba lần chuyện trò cùng anh.

Anh nắm tay tôi và đưa tôi đến một vùng trời xa lạ của cảm xúc. Gió từ nơi nào thổi đến làm khóe mắt tôi cay cay nhưng bàn tay anh níu lấy tôi thì lại thật ấm áp.

Anh sẽ yêu tôi chứ, Trình Tiểu Thời?

3.

Tôi nhìn anh, nét cọ trên khổ vải bạt bỗng trở nên thiếu tự tin. Anh phủ một loại ánh sáng ấm áp, anh ngồi đó cũng đủ để chiếm trọn sự chú ý. Mấy khóm hoa Lưu Ly lẫn Chi Oải Hương tôi trồng ở góc vườn hóa ra cũng chỉ đẹp đến thế là cùng, cũng chỉ làm nền cho anh mà thôi. Dải hoa Uất Kim Hương tôi từng tự hào giờ đây lại mờ nhạt khó tin. Mấy khóm hoa phía sau anh rung rinh trong gió, anh chợt chớp mắt nhìn tôi nở nụ cười. Nụ cười anh như bọc trong nắng mai, nhìn đẹp đến lạ. Tôi nhìn anh ngẩn ngơ.

Điên mất thôi.

Tay cầm cọ tôi khựng lại thật lâu trên tấm vải bạt, mãi vẫn không vẽ thêm được nét nào. Tôi biết anh vẫn đang nhìn tôi nhưng lạ thay tôi lại không thấy ngượng. Phải rồi, tôi đã nghĩ, thật ra mình không cần vẽ anh nữa đâu cũng được. Thứ có thể vẽ lại hình dáng anh chỉ có thể nỗi nhớ thương cuộn trào trong ngực tôi thôi anh yêu à. Ánh mắt anh như là kho báu, dụ dỗ tôi nghiêm cứu nó và tìm ra bí mật được ẩn giấu dưới ánh vàng kim. Tệ thật, anh khiến tim tôi loạn nhịp rồi. Có thứ gì đó muốn vỡ òa ra trong tôi và khiến tôi choáng váng, chắc là sóng tình đang gầm thét đòi nhấn chìm chàng nhiếp ảnh tôi yêu.

Và rồi anh hắng giọng, khóe miệng ngậm ý cười khó giấu. Tôi giật mình vội vàng vùi đầu vào bức tranh còn dang dở. Những nét vẽ trên vải bạt còn vương sự bối rối và xao xuyến không nguôi của người lần đầu tập yêu. Rối rắm quá, tôi không biết nên tả làm sao khí chất của con người này. Anh có chút bí ẩn, mang theo chút mùi hương tươi mới, như được chìm trong biển nắng vàng nhạt. Lại như mang cả đại dương lẫn rừng sâu hòa vào thân thể, toát ra sự quyến rũ không thể kháng cự.

Anh à, anh cũng đi đây đi đó nhiều, làm ơn nói cho em biết phải dùng nét bút ở nơi nao để tả anh có được hay không?

Quả đúng như tôi đã nghĩ, anh chỉ hợp để sống mãi trong tim tôi thôi anh à.

Tôi thấy mình chiếm hữu anh phát điên và tôi sợ điều ấy quá, tôi đang dần đánh mất bản thân mình đó ư?

4.

Hôm ấy anh đưa cho tôi một vé đến Iceland và rủ tôi đến đó cùng nhau săn cực quang. Kìa anh nhiếp anh gia ngốc nghếch đa tài nọ, anh có thấy chúng mình sắp giống một đôi tình nhân rồi đấy không anh?

Tôi vẫn còn chưa kịp cảm ơn anh về bữa tối hôm qua và giờ thì tôi nghĩ mình lại nợ anh thêm một điều nữa.

Cứ thế, tôi bị anh kéo đi đến vùng trời Iceland về đêm rực rỡ.

Cực quang là từng dải lụa sắc màu trên nền trời đen tối. Chúng đẹp và huyền bí, chúng khiến con người ta dễ chịu và nán lại để thưởng thức. Nhưng tôi không chắc là mình đến đây có phải để thưởng thức cảnh tượng hũng vĩ ấy hay không. Theo lẽ bình thường đáng lẽ tôi nên nảy ra một ý tưởng nào đó rồi muốn nhanh chóng phác họa nó lên cuốn sổ nhỏ của mình. Có thể là vẽ về ngọn núi phủ tuyết trắng cao lồng lộng cắt đôi cực quang rực rỡ. Có thể là tôi sẽ vẽ về một hồ băng phản chiếu sắc xanh nhàn nhạt mờ ảo nào đó.

Đó là tôi của ngày trước thôi. Còn giờ tôi muốn hôn anh ấy, ngay tại đây, dưới bầu trời rực rỡ này.

Tôi đến đây chỉ để ngắm anh thay vì cực quang ấy nhỉ. Chuyến du lịch chỉ là đổi một nơi khác để ngắm anh thôi mà.

Anh nhận ra ánh mắt của tôi cứ mãi rơi vào người anh thì phải. Tôi không biết dáng vẻ hiện tại của mình như thế nào vậy nên tôi nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt anh là một mặt hồ sâu thăm thẳm, tôi nhìn thấy một hình chiếu khuôn mặt si mê của mình trong đôi con người ấy. Thật ngu ngốc làm sao, nhìn tôi đần chết đi được.

Lại là cái mùi bạc hà quen thuộc ấy, nó đến từ cái khăn mà anh đột ngột choàng lên cổ tôi. Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh với một chút bối rối. Hơi thở tôi đột nhiên chững lại một khoảnh khắc dài. Tôi đột nhiên còn chẳng biết đêm nay cực quang màu gì nữa vì anh đang hôn tôi.

Cái vị nhiếp ảnh gia tôi yêu đang hôn người mà anh mới gặp chưa được bao lâu.

Mùi bạc hà thấm vào trong hương gió tuyết lành lạnh và đôi môi anh ấm như đốm than hồng của ngày đông. Đây là khoảnh khắc mà tôi đã từng ước ao rất nhiều nhưng khi nó đến rồi thì tâm trí tôi lại bị mùi hương anh cuốn trôi.

Những cái chạm môi sao mà thật tha thiết, sao mà lại khiến đáy lòng tôi xuyến xao đến vậy. Mới những phút giây đầu nụ hôn còn hàm chứa dịu dàng và thành kính vậy mà gần đến cuối tôi lại thấy anh dữ dội hơn rất nhiều. Tôi cảm giác hơi ngộp vì trông như anh đang muốn nuốt trọn lấy tôi vào bụng. Tôi thở hổn hển trong những tiếng thì thầm ngọt ngào đứt quãng, anh nói nhiều lắm nhưng vào tai tôi nó như thanh âm mơ hồ của ác quỷ đang dụ dỗ người ta sa đọa.

Chắc tôi không sa đọa được thêm nữa đâu nhỉ, vì tôi đã nguyện ý quỳ dưới chân anh và ngước lên nhìn mặt trời của mình từ lâu.

Tôi không nhớ lắm chúng tôi về khu nhà thuê trên núi tuyết kiểu gì. Cho đến khi nằm trên chiếc giường ấm áp và nhìn chằm chằm vào trần nhà tôi vẫn còn hoang mang lắm.

Tôi đã nghĩ mình sẽ là người tỏ tình đầu tiên. Nhưng không ngờ mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Tôi cảm giác từ lúc mình nhận chiếc vé bay tới Iceland thì anh nhất đất sẽ chẳng để tôi nói lời từ chối.

Sao tôi lại chẳng thể nhận ra sớm hơn nhỉ, ánh mắt ấy của anh thật ra cũng chẳng khác tôi là bao, cuồn cuộn sóng tình.

Tôi từng nghĩ có vài lần trong lúc nửa tỉnh nửa mơ đã có ai đó cầm lấy tay mình hôn nhẹ lên đó.

Chắc là anh nhỉ Trình Tiểu Thời.

Hẳn là anh nhỉ Trình Tiểu Thời.

Phải, chắc chắn là anh rồi, người tôi yêu cũng yêu tôi.

5.

Trình Tiểu Thời nhẹ bước đến bên giường Lục Quang. Bé đáng yêu mà anh mới chính thức cuỗm về mười mấy phút trước đã ngủ mất rồi. Cậu còn chẳng thèm cởi áo khoác ngoài ra nữa.

Anh lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, động tác mượt mà thành thục như đã làm cả trăm lần rồi vậy. Trình Tiểu Thời tạo một album mới trong máy, đặt nó thành "Em và cực quang" rồi lưu lại. Quá trình nhanh gọn chả tốn đến một phút vì anh từng tạo cả đống cái như thế rồi. Quen tay hay việc ấy mà.

Sau đó anh còn thật cẩn thận mà sao chép tấm ảnh đấy sang một chiếc máy khác, lỡ cái này hỏng thì cái kia còn có mà dùng. Anh ấy à, chỉ kém tí nữa thôi là sưu tập trọn bộ ảnh về Lục Quang rồi. Chắc tiếc nuối của Trình Tiểu Thời anh đây là không chụp được Lục Quang hồi bé.

Chắc là đợt này đi chơi về, anh sẽ lại in thêm được thật nhiều tấm ảnh về Lục Quang vào đặt nó vào cuốn album dày cộp của anh cho mà xem.

Trình Tiểu Thời cất máy khi thấy Lục Quang hơi nhăn mặt, anh quay người tắt điện chỉ để lại đèn bàn sáng ấm áp. Trình Tiểu Thời nằm xuống bên cạnh chàng họa sĩ, kéo cậu vào một vòng ôm lớn thật ấm áp. Lục Quang vô thức rúc mặt vào vai anh kiếm tìm một mùi hương mình quen thuộc.

Sao mà em đáng yêu quá đáng thế không biết. Đáng yêu quá cũng là tôi, em ở trong lòng anh mãi đi.

Trình Tiểu Thời nắm tay cậu mân mê. Đã bao lần anh hôn lên bàn tay này nhỉ? Trình Tiểu Thời chẳng nhớ nữa, dù thế anh sẽ vẫn hôn lên nó dù đã bao lần và chẳng bao giờ chán.

Mọi thứ đã chẳng quan trọng nữa em nhỉ, vì anh đã được say giấc bên cạnh em, ngắm nhìn em một cách chẳng ngần ngại nữa rồi.

Định nghĩa lại anh - Trình Tiểu Thời là Lục Quang em đấy.

Trong Trình Tiểu Thời có Lục Quang mà trong Lục Quang có Trình Tiểu Thời.

⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆

@Aesgen
Khương Sắc Điềm

03/06/2025

⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆

Trình Tiểu Thời lúc ấy giống như kiểu một thoáng rực rỡ xông vào đời Lục Quang ấy. Phải tả sao mới đúng nhỉ.

Mỗi khi mà tôi buồn chán, tôi suy sụp tinh thần hay chán nản mọi thứ, tinh thần rã rời, vào trạng thái breakdown thì thứ nắm lấy tôi không phải là cái ôm nào hết, không phải là lời an ủi nào hết mà nó có thể là một thoáng khi mà có một ngọn gió hè lướt qua. Nó có thể là một lúc mà trời sắp giông bão rồi gió thổi lá bay khắp trời ấy. Có thể cũng chẳng cần là gió hay là trời mây. Nó chỉ là một cảm giác đột nhiên tôi ngồi yên nhìn tán lẽ khẽ lung lay trong gió ấy. Nó gọi là gì nhỉ? Yên bình chăng? Tôi chẳng rõ nhưng mà thứ ôm lấy ta kéo lên đôi khi chẳng là gì quá to tát.

Với cả bạn Quang cũng hay nghĩ ngợi lung tung lắm. Ẻm thấy mình chiếm hữu Thời vcl nhưng đâu có biết cậu Thời đây có ý với em lâu rồi em ơi. Làm đ có chuyện thằng đẹp trai nào tự nhiên làm hàng xóm của em được chứ, lại còn đi khắp trời Tây học nấu ăn. Bảo nó đi khảo sát địa điểm hẹn hò nghe còn có lý chứ chụp choẹt cái gì. Chụp thì chắc cũng có có đó cơ mà phong cảnh anh nhiếp ảnh gia này hơi lạ nhỉ. Anh này thích chụp mèo, chụp phong cảnh thì phải có cái con mèo ở góc mới chịu hen. Tôi biết cậu mà cậu Trình Tiểu Thời.
⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com