Chương 01
"Trong mưa gió Dân quốc, hắn là quân nhân mang danh giả, cậu là thiếu gia hào môn diễm mỹ tuyệt luân.
Một ván cờ sinh tử, một tình cảm chỉ dám giấu trong mắt nhìn.
Cuối cùng… ai sẽ còn đứng dưới ánh sáng?"
...
Thượng Hải thập niên 1930 – hải cảng phồn hoa nhất Viễn Đông, nơi cờ hiệu các cường quốc tung bay trên bến tàu, xe ngựa chen chúc giữa những toà nhà cao tầng kiểu Tây. Người ta gọi nơi đây là “Đông phương Paris”, là thiên đường của vũ hội, sòng bạc, thương trường.
Nhưng sau tấm màn hoa lệ ấy, máu và khói súng không ngừng rình rập.
Các thế lực ngoại bang giăng lưới khắp nơi, chính phủ lung lay, thương giới tài phiệt trở thành quân cờ trên bàn cờ chính trị. Trong hẻm nhỏ u ám, súng lục giấu dưới áo khoác; trong phòng tiệc đèn hoa, một cái cụng ly có thể đổi bằng sinh mệnh.
Đây là một thời đại nơi “sinh tồn” nghĩa là phải biết giả vờ, còn “trung thành” đôi khi là lời nói dối đẹp đẽ nhất.
...
Thượng Hải tháng Chạp, mưa như dải lụa bạc, trút xuống những mái ngói xanh đen của ngõ hẻm. Đèn đường lờ mờ, mùi rượu tây, thuốc phiện và máu quyện vào nhau, vẽ nên bức tranh hỗn loạn của thời thế.
Trình Tiểu Thời đứng tựa dưới mái hiên, áo choàng dài sẫm màu thấm mưa. Ngực áo trong vẫn gắn quân hàm trung úy, nhưng được che kín. Hôm nay, hắn không phải quân nhân, mà là “hộ vệ thuê ngoài”, giấy tờ giả trong túi đủ để che mắt bất kỳ ai.
'Lần này, tuyệt đối không được để lộ sơ hở." lời dặn của thượng cấp vang vọng trong đầu.
Nhiệm vụ lần này là thâm nhập, lấy chứng cứ gia tộc họ Lục cấu kết với ngoại bang.
Những đồng đội đi cùng hắn ban đầu có bốn, giờ chỉ còn một. Người cải trang làm ký giả và người vào vai quản gia… đều đã chết. Cái chết không để lại dấu vết, cuối cùng cũng chỉ là vài thông tin rời rạc vô nghĩ.
Tiểu Thời siết chặt bàn tay, cảm thấy lạnh buốt đến tận xương tủy. Ánh mắt rũ xuống, trong đó là sắc lạnh và lòng căm thù.
Trình Tiểu Thời đứng đó hồi lâu rồi rời khỏi con hẻm.
Hắn phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho ngày mai, vì hắn đã được nhận vào làm hộ vệ bên cạnh người có thế lực nhất Lục gia lúc này. Đống giấy tờ giả kia thật sự đã qua mắt được đám chó săn bên Lục gia, hắn dễ dàng đã tạo được một thân phận giả để thâm nhập vào. Ông trời cũng thật ưu ái cho hắn, ban ngay vị trí vừa an toàn cũng vời nguy hiểm cho nhiệm vụ lần này.
...
Trình Tiểu Thời đứng trước cổng một dinh thự lớn, nó thật sự rất lớn, nguy nga lộng lẫy. Mặc dù bên ngoài vẫn là phong cách kiến trúc phương Đông truyền thống, nhưng nhiều chỗ cũng đã được tu sửa lại. Thật sự rất bắt mắt.
Trình Tiểu Thời nhìn lên cổng lớn của dinh thự, cao gấp hắn biết bao nhiêu. Cổng sắt màu đen tuyền, hoa văn tinh xảo phức tạp, hai trụ hai bên là hai bức tượng sư tử đá chạm khắc bằng ngọc. Trên cổng và men theo tường rào là hàng hoa hồng leo được chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận đến mức ngay trong tháng Chạp thế này mà vẫn có vài bông hoa đang hé nở.
Kẽo kẹt một tiếng, cổng được mở ra. Tiếp đón hắn là một cô hầu trẻ tuổi, cô ta không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu dẫn hắn vào trong.
Trình Tiểu Thời vừa đi trên đường lát đá vừa đảo mắt, đúng là quân nhà giàu, chỉ riêng khu sân vườn cũng đã rộng khoảng hơn 400m² rồi. Cây vảnh được cắt tỉa gọn gàng, vườn hoa được chăm sóc cẩn thận. Thật sự không có gì miêu tả được.
"Dinh thự này rộng đến mức nào thế?" Trình Tiểu Thời ước lượng rằng hắn đã cùng cô hầu này đi bộ cũng tầm bốn phút rồi, vậy mà vẫn chưa đến sao?
Cô hầu lại dẫn hắn đi thêm một đoạn nữa. Đến trước cửa lớn của dinh thự, cô hầu cúi đầu thuần thục mở cửa, sau khi Trình Tiểu Thời bước vào thì liền rời đi.
Bên trong cũng không khác bên ngoài là bao nhiêu, cổ kính, trang nghiêm và tao nhã. Đại sảnh rộng lớn như biển cả, trần nhà cao vút được trang trí bằng những bức hoành phi, câu đối uốn lượn, chạm khắc tinh xảo, "nghìn năm văn vật một gian nhà". Trên nền lát gạch men màu ngọc bích, từng nét vân mây uốn lượn, phản chiếu ánh sáng mềm mại từ đèn lồng lụa đỏ treo khắp nơi, tỏa ra ánh sáng dịu dàng mà trang nghiêm.
Hai bên đại sảnh là những phòng tiếp khách và phòng trà, mỗi phòng đều bài trí theo phong cách cổ điển, bàn ghế gỗ trạm trổ tinh xảo, lưng ghế chạm hình hoa mẫu đơn - biểu tượng của vinh hoa phú quý, rèm lụa thêu hoa văn tinh tế, treo như những dải mây trôi nhẹ, dáng như tiên cư¹. Khắp nơi, bình gốm men lam, tượng đồng, những cuốn kinh sách cổ được xếp ngay ngắn, tạo cảm giác trăm hoa đua nở, ngàn sao tụ về².
Đứng đón hắn là một người đàn ông trung niên, dáng người trung niên nhưng gầy gò, vai hơi khòm theo năm tháng, tóc muối tiêu chải gọn gàng ra sau, lộ vài sợi bạc ánh lên dưới ánh sáng đèn lồng. Gương mặt khắc khổ, nếp nhăn hằn sâu quanh khóe mắt và khóe miệng, ánh nhìn sắc bén nhưng lại toát ra sự điềm tĩnh và uy nghiêm, như câu lão sư chi uy, tĩnh nhãn chi thần³quyền lực của người già dặn, thần thái bình thản.
Ông mặc trang phục truyền thống phương Đông, một bộ trường bào màu nâu sẫm, cổ đứng, nút cài kiểu Trung Hoa tinh xảo, tay áo dài vừa đủ, gọn gàng nhưng vẫn toát vẻ trang trọng. Bên ngoài khoác thêm áo khoác dài màu đen, viền thêu những đường nét hình sóng và mây tinh tế, ánh sáng chiếu vào lấp lánh như ánh bạc, vừa kín đáo vừa quyền uy. Dưới chân là đôi giày vải đen truyền thống, bước đi êm như tiếng nhạc du dương, không làm lay động yên tĩnh của dinh thự.
" Cậu là Trình Tiểu Thời sao? Dung mao cũng thật vừa vặn " giọng ông không cao, trầm ấm, chậm rãi nhưng rõ ràng từng chữ, như tiếng đàn guzheng⁴ ngân lên trong phòng trầm lặng.
"Vâng. Là tôi " Trình Tiểu Thời cúi người chào, lịch sự đáp lại.
" Đi thôi. Thiếu gia đang đợi" Vị quản gia trầm ngâm nhìn hắn, trong ánh mắt là vài phần dò xét khó nhận ra. Sau cùng lên tiếng.
"Thiếu gia..." Trình Tiểu Thời thẳng người, nhìn vị quản gia trước mặt, thầm nghĩ, hắn biết vị thiếu gia này là ai.
Chú thích :
¹ “Dáng như tiên cư” (仙居之姿, xiān jū zhī zī) : dùng để miêu tả những vật hay cảnh vật có vẻ thanh tao, nhẹ nhàng, uyển chuyển như chốn tiên giới. Khi nói về rèm lụa thêu hoa, ánh sáng phản chiếu qua những đường chỉ tinh xảo, câu này gợi lên hình ảnh rèm lụa mềm mại, bay bổng, khiến người nhìn tưởng như đang đứng giữa chốn bồng lai, mọi thứ đều thanh thoát, không vướng bụi trần. Đây là cách dùng ẩn dụ, biến vật thể trần tục thành cảnh tiên hiền, “dáng” ở đây không chỉ là hình dáng mà còn là thần thái, phong thái.
² “Trăm hoa đua nở, ngàn sao tụ về” (百花争艳,千星汇聚, bǎi huā zhēng yàn, qiān xīng huì jù) : là hình ảnh ẩn dụ cho sự phong phú, hài hòa và rực rỡ. Khi áp dụng để miêu tả đồ vật, sách vở hay tranh trần trong đại sảnh, câu này gợi ra cảm giác muôn màu muôn vẻ, mỗi món vật đều đẹp, nổi bật nhưng lại hòa hợp với tổng thể, giống như hàng trăm bông hoa cùng nở rực rỡ, hàng ngàn vì sao cùng tụ lại trên bầu trời đêm. Nó vừa nhấn mạnh vẻ đẹp riêng lẻ, vừa ca ngợi sự hoàn mỹ tổng thể, tạo nên một khung cảnh vừa sinh động vừa lộng lẫy.
³ “lão sư chi uy, tĩnh nhãn chi thần” (老师之威,静眼之神, láo shī zhī wēi, jìng yǎn zhī shén) : có thể dịch nôm na là “uy nghi của bậc trưởng bối, thần thái trong ánh mắt điềm tĩnh”. Nó dùng để miêu tả một người đàn ông lớn tuổi, kinh nghiệm dày dặn, chỉ cần một cái liếc mắt hay một ánh nhìn cũng đủ thể hiện quyền lực và sự tinh tường của mình. “Lão sư chi uy” nhấn mạnh uy thế, sự tôn nghiêm của người già dặn, khiến người khác phải kính nể, không dám phớt lờ; còn “tĩnh nhãn chi thần” lại nhấn mạnh thần thái điềm tĩnh, sắc bén trong ánh mắt, như có thể nhìn thấu sự việc, nắm bắt tình hình mà không cần lời nói. Khi kết hợp lại, câu này vừa ca ngợi quyền lực nội tâm, vừa tôn vinh sự điềm tĩnh và tinh tế, đúng kiểu phong thái của một quản gia trung niên trong dinh thự: nghiêm nghị nhưng uyển chuyển, nghiêm khắc nhưng tinh tế, khiến mọi người vừa kính trọng vừa yên tâm khi ở gần.
⁴ Đàn guzheng (古筝, gǔzhēng) : là một loại đàn dây truyền thống của Trung Quốc, có tuổi đời hàng nghìn năm, thường được coi là biểu tượng của văn hóa âm nhạc phương Đông. Cấu trúc của đàn khá dài, hình chữ nhật hơi cong, thường có 21 dây (có loại ít hơn hoặc nhiều hơn), được căng trên một khung gỗ chạm trổ tinh xảo. Người chơi thường dùng ngón tay hoặc móng giả để gảy dây, tạo ra những âm thanh trong trẻo, ngân vang và đầy cảm xúc, khiến người nghe như lạc vào một thế giới mênh mông, yên bình. Âm thanh của guzheng vừa trầm lắng, vừa uyển chuyển, có thể mô phỏng tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi qua tre trúc, hay cả tâm trạng buồn man mác của mùa thu. Chính vì thế, guzheng không chỉ là nhạc cụ, mà còn là cầu nối giữa con người và thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại, mang đậm hồn phương Đông, tinh thần “trang nhã và thanh tao” trong từng giai điệu.
( hình ảnh của đàn guzheng )
----------
00:41
21/08/2025
Author : Chưa Beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com