Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những đêm mơ trong thành phố


"Chúng ta...liệu có đang chọn sai không?"...

.
.
.

----

Thành phố phồn hoa, một dáng vẻ đầy yêu kiều và diễm lệ, một nơi của những ước mơ, hoài bão xa vời, một nơi của những niềm tin vào tương lai tươi sáng hơn.

Phải rồi, người trẻ ao ước cái chốn xô bồ ấy biết nhường nào. Bởi lẽ, ở đó có những hứa hẹn hão huyền, có những cảnh tượng đẹp đến độ vô thực, có những cơ hội mà chỉ rời mắt một giây thôi là sẽ biến mất.

"Thành phố khó sống lắm ai ơi!", nếu tôi nói như vậy, thì liệu sẽ có người quay đầu chứ? Sẽ có người suy nghĩ lại chứ? Liệu có ai chịu buông bỏ vùng đất mơ ước để trở về cái nơi nhỏ bé tồi tàn trước kia không?

Làm gì có ai, đích đến ngay đằng trước rồi, người ta bị mờ mắt bởi ánh đèn hào nhoáng, bởi những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, bởi những hứa hẹn về cuộc sống tốt đẹp hết cả rồi, quay đầu thế nào bây giờ? Không thể trách họ được, con người mà, ai lại không thích giàu có, tiện nghi?

Cả chúng tôi cũng vậy thôi, lựa chọn lên thành phố lập nghiệp. Ngày đó, chúng tôi là những cậu sinh viên chân ướt chân ráo bước vào đời với nhiều ao ước, nhiệt huyết và niềm tin vào tương lai. Nhưng thực tế nghiệt ngã lắm.

- Lục Quang, anh đi trước nhé!
- Ừ, đi cẩn thận.

Ai mà ngờ nơi này lại bon chen đến thế?

- Anh phỏng vấn thất bại rồi.
- Không sao, vẫn còn cơ hội.

Làm việc quần quật cũng chỉ đủ sống qua ngày.

- Từ San San kết hôn rồi...
- Ồ, mình có nên gửi thiệp k...
- Tôi vờ như mình không biết...

Một cái nhà tử tế cũng dường như là một giấc mơ xa tầm tay...

- Nếu tiết kiệm nhiều một chút, thì vài năm nữa có thể mua nhà rồi.
- Chỉ mong khi đó giá nhà đừng lên cao quá.

Nhưng hy vọng không phải là không có, chỉ là thiếu đi nâng đỡ, sẽ cần cố gắng nhiều hơn...

- Làm nhân viên công ty nhỏ thì có sao? Vẫn là công việc tử tế mà?
- Ừm, nhưng liệu 5 triệu đủ không em?
- ...

Đôi lúc tôi ước gì, cuộc sống bớt vất vả hơn cho cả em và tôi. Đôi lúc, tôi ước...

Chúng tôi chưa bao giờ lớn...

----

Thi thoảng, tôi lại mơ về những ngày xanh nơi thanh xuân vô lo vô nghĩ.

Khi ấy, chúng tôi vẫn còn là những cô cậu học trò ngồi trên ghế nhà trường, tất thảy lo âu chỉ đọng lại nơi trang viết, nơi những hàng cây. Chuyện cân não nhất chắc là tối nay ăn gì, bài tập về nhà có làm không, kỳ thi ngày mai tính sao, có nên đi học không nhỉ...

Cảnh tượng mà hằng ngày chúng tôi nhìn thấy không phải là ánh đèn chẳng bao giờ thấy tắt của chốn đô thành, cũng không phải sự choáng ngợp đến lóa mắt của những thứ đồ xa xỉ bày bán trong các cửa hàng cho giới thượng lưu.

Chẳng thể ngờ, cái khung cảnh nắng vàng rơi đầy sân trường, gió vi vu lướt qua hàng cây, tiếng nô đùa của mấy cậu học trò, tiếng xì xào bàn bài mà tôi nhìn và nghe đến phát chán năm xưa, hiện tại lại trở thành chốn yên lành duy nhất trong tâm trí tôi, là chiếc neo giúp tôi trụ vững lại nơi xô bồ, náo nhiệt.

- Trình Tiểu Thời, anh lại nghĩ vớ vẩn gì đấy?
- Không có gì, nhiều tâm sự thôi.

Ánh mắt của em nhìn tôi ngày đó, trong veo, xinh đẹp như một chú mèo nhỏ. Ánh mắt ấy chứa đựng những hy vọng, những ước ao thật đẹp, thật tươi mới, thật đáng trân trọng. Tôi nhớ đôi mắt ấy lắm, bởi bây giờ, những gì còn đọng lại trong đó chỉ có sự mệt mỏi, sự tuyệt vọng, sự đau đớn mà hiện thực nghiệt ngã mang lại.

Liệu có phải tôi đã làm khổ em không?

- Lục Quang, sau này cậu có ý định gì không?

Tôi nhớ mình đã hỏi em như vậy, vào cái ngày hai ta tốt nghiệp, vào cái ngày mà nắng chói chang nhất của mùa hạ rực rỡ.

Tôi mơ thấy hàng mi cong dài của em khẽ rung động, mắt em nhìn thẳng về phía trước với nhiều ý vị. Trên khuôn mặt xinh đẹp của em không mang cảm xúc gì rõ ràng, nhưng dựa theo những gì mà tôi biết về em khi đó, thì có lẽ em cũng không chắc.

Còn tôi thì, tôi có ước mơ đấy. Và đặc biệt, trong ước mơ ấy, có bóng dáng em.

- Anh muốn mở một tiệm ảnh! Cậu có muốn mở nó với anh không?

Tôi thích chụp ảnh, tôi yêu cái cảm giác được ghi lại tất thảy những điều đẹp đẽ trong cuộc đời mà chúng tôi đang sống. Với tôi, nhiếp ảnh là cái nghề lưu giữ ký ức, là cái nghề cho phép người ta nhìn lại xem bản thân đã sống thế nào, có ý nghĩa không, có xứng đáng không, có còn gì tiếc nuối không.

Tôi lớn lên trong một tiệm chụp ảnh nhỏ nơi ngoại ô, vậy nên niềm đam mê nhiếp ảnh đã được nuôi lớn từ thuở nào. Nhưng tiệm ảnh đó, từ sau khi cha mẹ tôi đi mãi chẳng thấy về, nó đã không còn nữa, không ai đủ sức duy trì nó, không, nói đúng hơn thì, là tôi không đủ sức để nó tiếp tục tồn tại nữa.

- Học phí của em, cứ để ba chị, đừng bán tiệm ảnh đi...
- Cảm ơn chị, Kiều Linh, nhưng em làm phiền chị quá nhiều rồi.

Để trang trải cho chi phí đại học đắt đỏ, tôi đã bán đi căn nhà quý giá đó, bán đi cái nơi duy nhất còn chứa đựng hình bóng cha mẹ tôi.

Có lẽ, bởi vì một quá khứ như thế, "mở một tiệm ảnh nhỏ", từ lâu, đã luôn là một chấp niệm mà tôi mãi chẳng thể buông bỏ. Tôi vốn luôn mong rằng khi mình đủ lông đủ cánh để đến những khung trời cao rộng hơn, tôi sẽ có được một tiệm ảnh cho riêng mình, có một nơi thuộc về mình, có một nơi để chứa đựng những kí ức mà tôi trân trọng.

- Nếu anh muốn, tôi sẽ đi với anh.

Ánh nắng vàng rơi trên khuôn mặt em, sáng lấp lánh, ban cho tôi hy vọng, ban cho tôi sức mạnh để sống với ước vọng của chính mình.

Giấc mơ cứ mãi dừng ở hình ảnh này, có được không?

----

- Trình Tiểu Thời, anh lại mơ à?

Giọng nói trầm ấm của em vang bên tai tôi, nhẹ nhàng đưa tôi ra khỏi cõi mộng mị.

- Ừ, anh lại mơ về cái thời mình còn non trẻ em ạ...

Tiếng chiếc quạt trần treo lủng lẳng trên trần nhà ẩm thấp vang vọng khắp không gian chật hẹp của căn nhà thuê, dường như át đi âm thanh nơi con người, át đi cuộc trò chuyện đêm khuya của hai chúng tôi.

Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng thở đều của em vang lên sau lưng, chất chứa phiền muộn không lời, nghe thấy cả tiếng rỉ nước từ chiếc vòi cũ kĩ mãi chẳng thể sửa. Tiếng "tong tong" nghe như tiếng khóc, nghe như nỗi phiền muộn sâu hoắm trong lòng tôi lúc này.

- Khung cảnh...có đẹp không?

Em hỏi, giọng mang tâm tư nghe xa xăm đến lạ.

- Đẹp lắm...đẹp đến nao lòng...

Miền kí ức đầy mùi đất ẩm, với những buổi chiều vàng đầy nắng, với những ngày mưa tầm tã, nghe thấy lòng mình bình yên. Miền kí ức có tiếng cười giòn tan của hai cậu học trò, có tiếng cậu trai tóc trắng chửi người tóc đen, có tiếng mè nheo trẻ con của người tóc đen dành cho cậu tóc trắng. Một miền kí ức như thế, liệu có thể không đẹp sao?...

Em không trả lời tôi, để mặc không gian chật hẹp quay trở lại dáng vẻ trầm tư, u uất của nó.

- Em có hối hận không?

Giọng nói của tôi phá vỡ sự trầm mặc bủa vây căn phòng nhỏ.

Nhưng đáp lại tôi bây giờ, chỉ có tiếng thở đều đều của một con người mệt mỏi, và tiếng rung lắc dữ dội đến từ chiếc quạt trần, chực chờ rơi xuống bất kì lúc nào.

Tôi quay lưng lại, vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hoa dại vương nơi mái tóc em, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi lại nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp của tuổi 17, 18; lại nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập ánh nắng mai của em, và lại nhìn thấy hình ảnh đôi ta nắm chặt lấy tay nhau, mỉm cười đầy hạnh phúc.

Thật mong có thể sống trong giấc mơ ấy, mãi mãi. 

Nhưng tôi biết, điều ấy là không thể.

Ngày mai đến, lại là một ngày thật dài...

----

Em là một thầy giáo dạy Toán tại một trường công, còn tôi là một nhân viên quèn của một công ty vô danh chuyên sản xuất giấy.

Mỗi tháng, lương của cả hai chúng tôi cộng lại, chưa đến 10 triệu. Một con số thật nghiệt ngã làm sao.

Mặc kệ con số nghiệt ngã ấy, chúng tôi vẫn quyết tâm dành dụm tiền mua nhà, quyết tâm sống với ước mơ mở một tiệm ảnh nhỏ để kiếm sống trong thành phố này.

Để làm được điều đó, cả tôi và cả em, hai đứa sống một cuộc sống đầy kham khổ, cái gì cũng không dám mua, đồ hỏng rồi vẫn cố chấp dùng cho bằng được, tuyệt nhiên không động đến một đồng nào trong sổ tiết kiệm.

Nhưng cuộc sống nào có ai biết trước được điều gì...

- Anh về rồi à?

Một ngày nọ, tôi trở về nhà trong trạng thái tinh thần đầy mệt mỏi.

Chưa kịp chào em một câu, tôi đã nằm phịch lên giường. 

Nhưng tôi không ngủ được.

- Lương vừa nhận đã mang trả tiền nhà, giờ trong tài khoản còn mỗi 2 triệu dùng nốt cho tháng này thôi.

Giọng nói của em đều đều trôi đi trong không gian, tựa như chiếc lông vũ, nhưng mang sức nặng đè nát tâm hồn một người.

Tôi không biết đáp lời em thế nào, mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Quạt trần sắp rụng nhưng chúng tôi mãi chẳng thay, thi thoảng phát ra những âm thanh đáng sợ, nó quay đều, quay đều trước mặt tôi, quay mãi quay mãi, dường như đang cố gắng kéo tôi vào một khoảng không vô định nơi tiềm thức, và nhốt tôi ở lại đó.

Nhưng tôi không sao rời khỏi hiện thực được.

Kinh tế mất ổn định, giá thuê nhà tháng này tăng cao bất thường, cộng thêm với việc chủ nhà đang muốn bán khu tập thể này đi để lấy tiền dưỡng già, đẩy chúng tôi vào một hoàn cảnh không thể nào bế tắc hơn.

Vậy là tháng này ngoài thức ăn, thuốc men, còn phải lo tìm nhà...

- Anh muốn đi dạo cho khuây khỏa không?

Ánh đèn bàn mờ ảo rọi lên khuôn mặt mang đầy dấu ấn cuộc đời của em, làm tôi không sao đọc được em đang nghĩ gì.

- Sao thế? Em có tâm sự à?
- Không, tôi rủ vậy thôi.

Và thế là, chúng tôi khóa cửa, rồi dong nhau ra ngoài đường vào lúc 12h đêm.

Thành phố đêm nay không ngủ, như mọi khi.

Mùi mưa ẩm thấp từ cơn mưa rào thoáng qua, hòa quyện cùng cái oi bức từ bê tông, ban cho con người sự nghẹt thở và khó chịu khôn cùng.

Ánh đèn đường lay lắt, rọi xuống lòng đường những tia mệt mỏi. Bụi mù từ mật độ phương tiện giao thông dày đặc bay tứ tung, lang thang vô định trong không gian. Thi thoảng, chúng bay đến chỗ những cây cột đèn và nhảy múa ở đó như thể gặp được định mệnh; thi thoảng, chúng nằm lại nơi những vũng nước mưa, như thể đã chấp nhận số phận bị chôn vùi nơi thành đô; thi thoảng, chúng tiếp tục bay, bay xa, bay mãi, không điểm dừng, không đích đến...

Số phận của con người trong thành phố, dường như chẳng khác gì những hạt bụi.

Nhỏ bé, vô định, tuyệt vọng...

Ngoài đường, tiếng còi xe inh ỏi vang khắp các hang cùng ngõ hẻm. Ánh sáng từ chúng, và từ những biển hiệu quảng cáo giăng kín các tòa nhà cao tầng phủ kín không gian thành phố, trông thật choáng ngợp, nhưng cũng nhức mắt vô cùng.

Thứ ánh sáng xấu xí biểu tượng cho sự xô bồ, cho nhịp độ sống như chạy đua với thời gian, rọi xuống thân ảnh em - người hiện giờ đang đi trước tôi vài bước, nom thật buồn và cô đơn làm sao.

- Trình Tiểu Thời, lại đây đi.

Em nhẹ nhàng kéo tay tôi, rồi nắm chặt lấy nó, như sợ lạc mất một đứa trẻ to xác.

Chúng tôi đi bên cạnh nhau, im lặng, không nói gì...

Âm thanh xô bồ của phố xá xa hoa bao trùm lên không gian riêng tư giữa hai chúng tôi.

Tôi lơ đãng nhìn thấy hình ảnh một cậu thanh niên, trong bộ vest lịch sự, hớt ha hớt hải chạy trên cung đường phía đối diện. Khuôn mặt cậu nhóc tươi tắn dù mồ hôi mồ kê nhễ nhại; những bước chân đầy vội vã đạp qua vũng nước mưa, đâu đó ánh lên sự nhiệt huyết khó nói thành lời. Hẳn cậu nhóc, giống như tôi, cũng đang mơ, mơ về tương lai đầy hứa hẹn, mơ về một miền kí ức nơi cậu được sống với hết thảy hoài bão và đam mê.

Một giấc mơ thật quá đỗi xinh đẹp cho một đêm mưa trong thành phố.

- Anh nghĩ gì thế?
- Mấy chuyện lặt vặt trong quá khứ thôi.

Chúng tôi vẫn tiếp tục đi, trên cung đường đi làm quen thuộc mỗi ngày.

Vũng nước mưa dưới chân chúng tôi, phản chiếu thứ ánh sáng đủ màu sắc, và cả hình ảnh hai chúng tôi, trông cứ như là một thế giới song song huyền ảo. Cảm tưởng, nếu tôi chạm tay xuống vũng nước trông thật bình thường ấy, tôi sẽ ngay lập tức bị dịch chuyển đến một chiều không gian khác. Một chiều không gian mà có lẽ...

Sẽ tốt đẹp hơn bây giờ...

Tôi vô thức đạp lên vũng nước mưa đáng nhẽ ra nên đi vòng qua đó.

Quả nhiên, không có điều gì xảy ra cả.

- Mưa bẩn đấy.
- Anh xin lỗi.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi, từ bao giờ lại ngắn đến như thế?

Có lẽ là từ khi chúng tôi dọn tới căn hộ nhỏ kia, hay từ lúc em đỗ kỳ thi công chức? Hay từ khi tôi trở thành nhân viên chính thức của công ty sản xuất giấy? Hay từ cái ngày mưa đầy bi ai năm ấy?

Cái ngày mà chúng tôi phát hiện, cuộc sống của bản thân thật thảm hại biết nhường nào.

- H-họp lớp á?

"Phải, cả cậu và Lục Quang đều đến nhé, chúng tôi chờ tin hai cậu!"

Tiếng điện thoại ngân lên những tiếc "tít tít" mang nỗi sầu không thể nói thành lời. Vang vọng nơi quá khứ, vang đến cả hiện tại đầy tang hoang.

Cuộc sống chẳng mấy dễ dàng khi đó làm tôi không muốn tham dự buổi họp lớp đó một chút nào.

Nhưng chúng tôi đã từ chối họp mặt quá lâu rồi, người ta có lòng mời mình, chẳng nhẽ lại từ chốt tiếp ư? Phép tắc lịch sự mà cha mẹ Kiều dạy tôi ngày đó không cho phép tôi tiếp tục trốn tránh nữa.

- Lục Quang, họ nói muốn cả cậu cũng đi.

Trong đôi con ngươi của em, mơ hồ ánh lên những tia buồn bã.

- Không sao, cứ đi thôi...

Chúng tôi cố gắng lục tung vali quần áo (vì không có tiền mua tủ), tìm những bộ quần áo trông lịch sự nhất có thể. Nhưng cái không rách thì bị bạc màu, cái lành lặn thì bị bẩn, còn lại là những bộ phải vá lại bằng những đường nét rất đỗi vụng về.

Mặc dù cuối cùng, hai chúng tôi cũng chọn được những bộ quần áo phù hợp nhất có thể, nhưng chung quy, trông vẫn nồng nặc mùi khổ sở.

Bởi so với những con người có mặt trong buổi họp lớp ngày hôm đó, chúng tôi chẳng khác gì bọn ăn xin.

- Ây ya! Hai cậu trai thành phố đến rồi này!
- Cuộc sống trên đấy sao rồi hai chàng, đừng bảo ăn cơm thành phố quen rồi về chê cơm quê đấy nhá!
- Nào dám nào dám...

Không khí của buổi họp lớp, mang dáng dấp của một cuộc thi "khoe khoang".

Sự ganh đua, khoe mẽ đã được biểu hiện ra ngay từ khi cậu bạn chủ trì đặt bữa ở khách sạn 5 sao đắt nhất vùng.

Trong bữa tiệc, những ánh mắt, những cử chỉ đầy giả tạo giăng kín chiếc bàn tròn. Họ không ngừng tâng bốc nhau, bắt tay nhau, cố tình phô ra những chiếc đồng hồ tiền tỷ, vài cô ả thậm chí không tiếc thể diện mà để lộ ra cần cổ trắng ngần đầy những dấu vết kì lạ, điểm xuyết trên đó là chiếc vòng cổ đắt tiền. "Bạn trai tôi mua đấy" - phải đến bốn, năm người dùng cùng một mô típ này rồi, điều này không khỏi dấy lên trong tôi một nghi ngại: không phải mấy người cặp kè với cùng một ông già đó chứ?

Ở quê xem chừng mọi người đều tốt đẹp cả đấy nhỉ, thăng tiến có, giàu có cũng có luôn, thế hai cậu thành phố duy nhất của lớp đã có trong tay những gì rồi?

Không khí rộn ràng giả tạo của buổi họp lớp bỗng im bặt, và mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.

- Vẫn vậy cả, đủ sống, đủ sống.

Tôi nói qua loa cho có lệ, thầm cầu mong chủ đề sẽ chuyển hướng sang phía người khác.

Nhưng dường như cậu bạn chủ trì đó không có ý định buông tha cho bọn tôi. Nhất là em, người vẫn luôn im lặng từ đầu bữa tiệc đến giờ.

Cậu ta cẩn thận rót ly rượu vang vào một chiếc ly khác, và bằng một thái độ đủng đỉnh khó chịu, hắn cầm chiếc ly ấy đi về phía em.

- Học sinh xuất sắc nhất của lớp chúng ta, từ đầu tiệc chưa nói tiếng nào, liệu tôi có cơ hội kính cậu một ly không?

Em nhìn gã, rồi cầm lấy ly rượu kia, vì nể mắt mà cố gắng uống cho hết.

Tôi nhìn em, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì rượu, bất lực.

Cậu bạn kia thấy thế càng được đà lấn tới, rót hết ly này đến ly khác, dù em đã quả quyết từ chối.

Và rồi, tôi giật lấy ly rượu trong tay gã, uống một hơi, cạn sạch.

- Ly này, tôi xin phép uống thay Lục Quang.

Gã đó dường như cũng chẳng quan tâm ai là người uống cùng gã, gã lại tiếp tục rót rượu, và tôi trở thành con mồi thứ hai.

Mời rượu chán rồi, cái tên chết tiệt ấy lại đi đến những đối tượng khác, tiếp tục cuộc chơi không điểm dừng của gã.

Không khí của buổi tiệc buồn nôn không chịu nổi, vì thế, tôi kéo em đi về trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người tham gia.

- Ơ này, hai cậu về à?

Tôi giả vờ không nghe thấy cậu ta nói gì.

Trên đường về, trời mưa như trút nước dù đang là giữa mùa đông. Cơn mưa kì lạ khi ấy giống như đang khóc thương cho số phận của chúng tôi, khóc thương cho ước mơ xa vời ngập màu nắng của chúng tôi cái thời 17, 18 ngây ngô, khờ dại.

Hai chúng tôi đứng trong mưa, nhìn nhau thở dài.

Sau đó, tôi lăn ra ốm, nhưng trong nhà chẳng đủ tiền mua thuốc.

- Anh sốt cao quá, để tôi trích tiền ra mua thuốc...
- Lục Quang đừng! Không cần thiết, cậu cứ bên cạnh anh là được rồi...

Cơn sốt ngày hôm đó khiến tôi mê man không biết trời đất là gì, cũng chẳng hiểu làm thế nào mà tôi vẫn sống sót sau trận ốm ấy.

Tôi chỉ biết, đêm đó em túc trực bên cạnh tôi liên tục, khi tôi tỉnh dậy, chỉ nhìn thấy khuôn mặt em đang say giấc ngay dưới cánh tay mình. Dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy của em hôm đó cứ ám ảnh tôi mãi, đến tận bây giờ vẫn chẳng quên được.

Nếu, chỉ là nếu như thôi, tôi không ngỏ lời với em cái ngày nắng hạ ấy, thì liệu em đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn không?...

- Trình Tiểu Thời, anh lại mơ nữa rồi...

Em giật nhẹ tay tôi, gọi tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ nhỏ bé kia.

- Anh lại lơ đãng à, xin lỗi em.

Bước chân hai chúng tôi dừng lại, ngay trước trạm xe buýt - nơi mà chúng tôi tạm biệt nhau mỗi sớm mai.

Bến chờ lúc nửa đêm không một bóng người, một sự yên lặng biệt lập hoàn toàn với thế giới xung quanh nó.

Cơn mưa bất chợt từ đâu đến, ép chúng tôi phải trú mưa nơi trạm xe buýt thân thuộc.

Hai đứa cứ ngồi như vậy, chẳng nói gì với nhau.

Mưa xuống, mang theo nỗi buồn không lời.

- Lục Quang này...

Tôi nghe giọng nói mình bị màn mưa dày nuốt chửng.

- Chúng ta...liệu có đang...

Hệt như cách cuộc đời tàn nhẫn nghiền nát những mộng tưởng về tương lai của tôi.

- ...chọn sai không?...

Em không nhìn tôi, đôi mắt mèo xinh đẹp phảng phất suy tư chồng chất nhìn về một miền xa thẳm. Tôi không rõ nơi mà em đang thấy, liệu có đưa em đáp án cho câu hỏi của tôi không? Có gửi đến cho chúng tôi lời khuyên gì không? Hay có cung cấp bất kì giải pháp nào cho hoàn cảnh của chúng tôi không?

Sự phiền muộn trên khuôn mặt em dường như đã đưa tôi câu trả lời.

Chợt, tôi cảm thấy có hơi ấm bao bọc lấy bàn tay tôi, và rồi, tôi nghe thấy giọng nói em hiền hòa tan vào trong không khí ẩm ướt sau cơn mưa mùa hạ.

- Chúng ta, vốn không có lựa chọn...

Thật trớ trêu làm sao, đến quyền lựa chọn chúng tôi cũng chẳng có...

Mưa tạnh, mây tan, nhưng nỗi niềm giằng xé nơi con người vẫn còn đó, không hề vơi bớt.

- Mình về thôi em.

Cung đường cũ chúng tôi đi, ánh đèn đã tắt, thứ ánh sáng xanh đỏ khó coi mà tôi khinh miệt, giờ đây trở thành nguồn sáng duy nhất dẫn lối chúng tôi trở về nhà.

Phía trước chúng tôi, là một khoảng không vô định, đen ngòm. Nhưng chúng tôi lại giống như những con thiêu thân lao vào chảo lửa, không cân nhắc, không suy nghĩ... Bởi đó, là lối thoát duy nhất mà cuộc đời cung cấp cho chúng tôi, là lựa chọn duy nhất mà chúng tôi có thể đưa ra lúc này: tiếp tục vật lộn, tiếp tục mưu sinh nơi thành phố đầy những vết xước.

Tôi vẫn sẽ mơ, nhưng lần này không còn là giấc chiêm bao về một miền kí ức tuyệt đẹp, cũng chẳng còn những màu nắng vàng ươm chứa đựng những câu chuyện xưa cũ nữa, mà ở đó là hiện thực độc một màu đen tuyền, tan hoang, im lặng.

Giấc mơ của con người mưu sinh nơi phố thị, hẳn nên là như vậy... Để họ ngừng mơ, để họ thôi buồn, thôi đau đớn, thôi tiếc nuối... Và có lẽ, chỉ nên thế thôi...

Nỗi buồn lẳng lặng ôm lấy những kiếp người...

Một mảnh kí ức rải rác nơi phồn hoa nhất cả nước

Radio số 1504

Bản ghi có sự chỉnh sửa và can thiệp từ "kí giả" của kênh Radio "Chuyện chúng tôi chưa kể".

Quý thính giả có nhu cầu chia sẻ những câu chuyện của bản thân, vui lòng gửi mail vào hòm thư của chương trình. Chúc quý vị có một ngày thật tuyệt vời, cảm ơn đã chú ý lắng nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com