Chương 5
Từ ngàn xưa, người ta lưu truyền một câu chuyện dân gian nửa thực nửa ảo.
Thuở khai thiên lập địa, có một vị thần chuyên cai quản giấc mơ. Ngài là một người nhân từ, yêu thương con người, và căm ghét những cơn ác mộng và những điều bất hạnh xảy đến trong thế giới mà ngài cai quản. Chính vì thế, ngài tạo nên "chốn mộng mơ" - một vùng đất chỉ có nụ cười và niềm hạnh phúc vĩnh hằng, tránh xa những điều xấu xí đen tối ngoài kia. Thế là, càng ngày càng có nhiều người nghe theo ngài, tìm đến ngài, hằng mong mỏi được đặt chân đến "chốn mộng mơ" do vị thần ấy tạo ra.
Nhưng con dân của ngài lại quá tỏ ra cung kính ngài, họ thờ phụng ngài, và xa cách ngài. Nên dù cho là vị thần đại diện cho niềm vui vô tận, ngài thật ra lại rất cô đơn. Thế là, ngài quyết định tạo ra một người bạn, một thần vật, một thứ nào đó sẵn sàng trò chuyện với ngài một cách bình thường nhất. Tạo vật của thần mang vẻ ngoài đẹp vô thực, hệt như một con búp bê bằng sứ; nó chịu trách nhiệm dẫn dắt và quản lí chốn mộng mơ của vị thần nọ, cũng đồng thời là người bạn tâm giao của ngài.
Thế rồi, chẳng biết vì nguyên nhân gì, thần vật ấy, vào một ngày nọ, đã ra tay giết chết vị thần tạo ra mình. "Chốn mộng mơ" mất đi đấng sáng tạo, nó dần sụp đổ, những người dân trong đó bị cưỡng ép quay trở lại vùng đất thực, và dường như chẳng thể nhớ gì về cuộc sống mà mình có trong thế giới hạnh phúc đó nữa. Một số người còn giữ được mang máng kí ức đã kể lại câu chuyện này cho hậu thế. Thậm chí, họ còn nhấn mạnh rằng: cho dù câu chuyện có khó tin cỡ nào, thì đều là những sự việc đã thật sự xảy ra, tuyệt đối không được coi thường...
- Chuyện gì đã xảy ra với thần vật đó?
Thật đáng tiếc làm sao, thần vật độc ác sau khi sát hại người tạo ra mình, đã bặt vô âm tín. Có người nói, nó đã bị vùng đất trong mơ nhấn chìm, có người lại nói, nó đã tan thành mây khói, lại có người nói, nó vẫn đang tìm cách len lỏi vào giấc mơ của con người, tự biến mình thành thứ ác mộng vĩnh hằng, tiếp tục gây họa cho nhân thế...
---
Thành phố phồn hoa rơi vào khoảng lặng nghẹt thở.
Giao thông đình trệ, tai nạn xảy ra khắp nơi, người nằm la liệt trên phố, tấm bảng led nằm phía quảng trường đáng nhẽ giờ này đang đưa tin thì chỉ kịp hiện lên hai chữ "No Signal" rồi tắt ngúm. Cảnh sát, an ninh khu vực, và các bác sĩ túc trực ở bệnh viện đau đầu với những ca bệnh kỳ lạ, mà điểm chung của người bệnh, hay nạn nhân, đều là những nụ cười thanh thản đến quái dị...
- Mọi người nhất định phải cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là!
Nhưng con người mà, ai chẳng có nỗi khổ, ai chẳng có ước ao, và dù có sắt đá thế nào, thì cũng đâu thể không lung lay trước một vùng đất chỉ có hạnh phúc?
- Này! Đồng chí? Tỉnh lại đi!
Và rồi, họ - những người đóng vai trò bảo đảm trật tự và an toàn của thành phố, những người hùng thầm lặng đó, cũng trở thành nạn nhân cho những giấc mộng hoang đường.
Tiếng còi báo hiệu vang lên khắp chốn, tiếng máy móc dai dẳng đầy tang tóc kêu những tiếng thật dài ai oán, nhưng không một ai có thể đáp lại, bởi lẽ...
Họ đang hạnh phúc trong giấc mơ của chính mình.
---
0h05p, ngày 13/9/xxxx
Hắn lại đứng ở nơi này, như thường lệ, lặng lẽ quan sát tất thảy những biến động diễn ra trong thành phố đã ngưng trệ từ bao giờ.
Lộp cộp, lộp cộp, tiếng giày da nện những bước chân nặng nề trên mặt đất hòa làm một với tiếng tích tắc nghẹn ứ của đồng hồ kẹt kim. Mọi thứ xung quanh hắn - hay "this man" mà mọi người hay đồn đại, trở về lặng thinh theo bước đường di chuyển của hắn. Hắn căm ghét tiếng tích tắc của đồng hồ, vì ở chỗ hắn kim đồng hồ chẳng thể nhích lên dù chỉ 1cm, và cùng với cái tâm lý đó, khi bước vào thế giới thực, hắn không cho phép bất kỳ chiếc đồng hồ nào được phép chạy.
Tấm áo choàng đen bay trong gió, cuốn lấy cơ thể mảnh khảnh của hắn, trông hắn và màn đêm cứ như đã hòa vào làm một, chẳng ai có thể ngờ cái người mà họ vốn chỉ gặp trong mơ lại bước tới trước mặt họ, đầy cô độc, đầy lặng lẽ...
Nhưng mà, đằng nào họ cũng đâu thể thấy "hắn"?
Làm gì còn có ai đủ tỉnh táo để bắt gặp "thần tiên" trong lời đồn nữa đâu?
Người đàn ông nhợt nhạt chậm rãi bước vào một cửa hàng tiện lời, cô nhân viên thu ngân đã say giấc nồng từ bao giờ. "Hẳn là một giấc mộng rất đẹp", hắn nghĩ, tay với lấy một lọ kẹo cao su phía dưới quầy thu ngân, và điềm nhiên bước ra khỏi cửa hàng, không quên làm nhiễu sóng chiếc camera an ninh vẫn đang cố gắng thu thập các hình ảnh khả nghi vào tầm mắt, dù rằng chẳng còn ai tỉnh để kịp xử lý vấn đề phát sinh nữa.
Hắn bóc bao bì, rồi thuận tay bỏ vào mồm mấy viên kẹo, vị ngọt thanh mát xen lẫn ít cay nồng của bạc hà tràn ngập trong khoang miệng hắn, cố gắng kéo lấy một chút lý trí đang dần lụi tàn của hắn. Nhưng rồi, vị cay ngọt bắt đầu biến tướng mỗi lần hắn nhai, thân hình mảnh khảnh chợt dừng lại nơi con phố phồn hoa, nôn thốc nôn tháo, nhưng ngoài bã kẹo còn chưa nhai hết, thì chẳng còn gì nữa, dù rằng hắn rất muốn cho ra hết thảy những gì vẫn đang làm ổ trong khoang bụng hắn.
Ừ thì, hắn vốn có ăn nổi cái gì đâu?
Hắn lại tiếp tục đi, đi tiếp, đi mãi, đôi chân nặng nề lần lượt bước qua những xác người nằm rạp dưới mặt đất đầy vô tình, lạnh lẽo. Có lẽ, việc bước ra khỏi vùng đất của chính mình là một việc khó khăn đối với hắn. Đôi mắt xanh ngọc đầy mệt mỏi mất đi tia sáng, trông thật vô hồn, thật thiếu sức sống. Chúng mệt mỏi và lười biếng đến mức chẳng thể chứa nổi bất kỳ hình ảnh tan hoang nào trong đó, phía trước chúng chỉ có độc một cánh cửa trắng đầy lạnh lùng và im lìm. Người đàn ông với tay đến cửa, rồi chậm rãi bước qua đó, biến mất không dấu vết.
Cánh cửa dẫn hắn đi đâu? Nó dẫn hắn trở về nhà, trở về thánh địa mà hắn vẫn luôn, và có lẽ là sẽ mãi mãi sống ở đó.
"Vùng đất trong mơ, nơi hạnh phúc tồn tại đến vĩnh hằng"
Không biết từ bao giờ, cái nơi vốn chỉ được bao trùm bởi làn khói mờ ảo và những tấm vải trắng - một sự góp nhặt và sao chép vụng về, giờ đây lại như một thành phố phồn hoa thứ hai, đối lập với thành phố đầy tan hoang nơi thế giới thực.
Tại nơi này, hoạt động của con người vẫn đang tiếp diễn, dù cơ thể của họ đang nằm rải rác bên lề đường, trong thùng rác, hay thậm chí kẹt lại trong một tai nạn giao thông nào đó. Tại nơi này, họ gặp lại những người mà họ yêu thương, họ được ban cho một giấc mơ đủ đầy, họ được toại nguyện ham muốn đầy rẻ rúng của chính mình.
Người đàn ông lại đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, đảo mắt nhìn quanh, thu hết toàn bộ "kiệt tác" của mình vào trong tầm mắt. Nhưng dù kiệt tác có đẹp đẽ đến đâu, thì trên khuôn mặt tiều tụy đó, vẫn không có lấy một cái nhếch miệng.
Hắn gạt bỏ vẻ mệt mỏi của chính mình, tiếp tục rảo bước quanh đường phố, và trong giấc mơ của những con người đầy đau khổ, bất hạnh. Hắn cần tìm kiếm một điều gì đó, mà nó chỉ có trong giấc mơ...
Nhưng trước khi người đàn ông ấy có thể tiếp tục hành trình, từ đăng xa, một bóng người quen thuộc đứng chắn ngang cánh cửa mà hắn dùng đi di chuyển quanh những giấc mơ. Ánh mắt gã dán chặt lên người hắn dù rằng cơ thể đang đầm đìa mồ hôi cùng khuôn miệng đang thở hổn hển, cố gắng nhặt lấy từng ngụm khí quý giá.
Người đàn ông thoáng bất ngờ trước sự hiện diện của "kẻ đột nhập", toan dùng năng lực để xóa sổ gã khỏi vùng đất mà hắn tạo ra thì đột nhiên người trước mặt lại nói một câu làm hắn sững người:
- Xin lỗi, đã để cậu phải đợi. Cuối cùng, cũng tìm được cậu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com