Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng làm em bất ngờ nữa

- Em chào mọi ngườiiiii
Duy Khánh rạng rỡ cười, em cúi đầu và bắt tay từng người đang có mặt trong văn phòng. Hôm nay là ngày ký hợp đồng của Anh trai vượt ngàn chông gai. Những gương mặt thân thuộc em đã đoán được sẽ xuất hiện, nhưng cũng có những anh lần đầu tiên Khánh gặp mặt. Em chọn ngồi sát anh Jun, tuy ngồi gần cuối chiếc bàn dài làm đôi mắt 7/10 của em hơi khó hoạt động một chút, nhưng thân hình to lớn của Jun làm em yên tâm hơn hẳn. Nhất là khi phải đối diện với quá nhiều ánh hào quang toả sáng, những người thần tượng mà em đã yêu mến từ thuở nhăn nhít.
- Mình bàn sơ qua về hợp đồng...
- Khoan, chưa đủ người.
Người chị quyền lực cắt ngang lời của một bé staff. Chị Hạnh vừa bốc máy định gọi cho ai đó thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
- Xin lỗi mọi người Nam bị kẹt xe.
Mọi thứ xung quanh Duy Khánh như ngưng đọng, trong đầu óc em bây giờ chỉ còn một tần số âm thanh cao vút.
- Em guột tui, chời ơi!
Tiến Luật phấn khích đứng lên túm lấy hai vai Bùi Công Nam, thuận tiện xoa đầu vài cái rồi dắt chú cún nhỏ đến ngồi chỗ kế bên mình. Trùng hợp thay, đó là vị trí đối diện Duy Khánh.
Mọi người vẫn còn cười đùa vì chàng nhạc sĩ lần đầu đã trễ hẹn. Lại còn vác cây guitar to đùng, nhìn chẳng khác nào một học sinh cấp ba đến ký hợp đồng. Duy Khánh từ nãy đến giờ vẫn nhìn Bùi Công Nam chăm chú. Một nỗi khó hiểu và hoang mang không cất thành lời. Lúc nào anh cũng vậy, lúc nào cũng làm em bất ngờ theo cách không tưởng. Bùi Công Nam như cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm đang hướng về mình. Anh xoay qua hướng đối diện, tinh nghịch nháy mắt với Duy Khánh. Cái tín hiệu mờ ám này vừa hay lại được thu gọn trong tầm mắt của Neko. Anh đảo mắt nhìn cả hai, nở một nụ cười không thể ẩn ý hơn. Duy Khánh vẫn giữ nguyên ánh mắt hình viên đạn với bên đối diện dù anh ta đã mải mê nghe phổ biến điều khoản. Jun Phạm huýt vai Duy Khánh:
- Đừng nhìn nữa, nghe đi.
---------------------------
- Sao hôm qua không nói với em là sẽ tham gia?
Duy Khánh đưa lon bia cho Bùi Công Nam. Gió lộng thổi vào người khiến em hơi co ro, theo thói quen nhích một chút vào người bên cạnh.
- Anh sợ em rút hợp đồng nên không dám nói.
Bùi Công Nam cười tươi, tay mở nắp lon bia đưa cho Duy Khánh, rồi mở thêm một lon khác, đưa lên môi tu gần hết phân nửa.
- Bây giờ em vẫn rút được thôi. Đền bao nhiêu tiền em cũng đền.
Duy Khánh liếc ngang, miệng chua ngoa nhưng gương mặt lại vô cùng đáng yêu. Nhấp một ngụm, vị đắng ngắt làm em nhăn mặt.
- Vấn đề của em bây giờ không phải là tiền, mà là một cơ hội trở mình.
Bùi Công Nam tiếp tục tu hết lon bia, chua xót nghĩ lại cảnh em khóc nấc nghẹn vào cái hôm bị loại khỏi một chương trình thực tế mà không có một lý do chính đáng. Anh nhìn sang Khánh, Nam biết em cũng đang nghĩ giống mình.
- Khó để tìm được một bên sản xuất nào có được mindset xây dựng show thực tế theo kiểu như thế này lắm. Đừng bỏ lỡ thời cơ, đến lúc bước ra ngoài và cho mọi người biết em tuyệt vời như thế nào rồi.
- Anh đến đây vì điều gì?
- Lúc đầu anh chả muốn đến đâu. Anh ghét sự nổi tiếng từ những show truyền hình. Em biết mà, anh bước ra từ một cuộc thi với những hào quang rực rỡ nhất. Ngay cái lúc anh tưởng anh có tất cả mọi thứ trong tay thì.... Anh nhận ra mình chả có gì cả. Hoạ chăng là vài bạn fan trung thành vẫn theo anh đến bây giờ. Thế nên chương trình thực tế với anh là một con dao hai lưỡi. Nó đưa nghệ sĩ lên thiên đàng bằng tàu siêu tốc, rồi buông tay ga thả trôi mình giữa vũ trụ đầy lạc lõng.
- Vậy sao anh vẫn nhận lời?
- Vì em.
Duy Khánh đang đưa lon bia lên miệng, nghe câu trả lời liền ho sặc sụa. Bùi Công Nam vừa vuốt lưng em vừa cười khoái chí.
- Nói chứ anh muốn thử xem sao. Thử xem ngoài màu sắc âm nhạc anh vẫn hay làm ra thì anh còn làm được gì nữa. Mà thật tình thì anh cũng muốn thấy Duy Khánh dưới ánh đèn sân khấu một lần, à không, thật nhiều lần nữa.

Bùi Công Nam nói xong, hai tai Duy Khánh đã đỏ ửng từ lúc nào. Chắc là từ lúc anh trả lời không một chút do dự "Vì em". Những lời ngọt ngào từ người đàn ông này chả phải em chưa từng nghe. Đôi môi anh ta chắc chắn đã được ướp đường từ thuở lọt lòng. Người dễ dàng nói ra lời mật ngọt thường là người không thật dạ. Nhưng tại sao lần nào Duy Khánh cũng không giấu nỗi cảm giác rung động này. Dù chưa một lần hắn nói yêu em.

Bùi Công Nam nhếch môi cười, như đọc được suy nghĩ của Duy Khánh. Anh bỏ lon bia xuống, hai tay chạm vào mặt em, đột ngột đưa mặt mình sát lại gần, hôn thật sâu vào đôi môi hồng mềm mại. Duy Khánh vẫn chưa thể "tải" được hành động tia chớp này, em mở to mắt, ngã người về phía sau vì sự tấn công trực diện. Bùi Công Nam tham lam hôn sâu hơn nữa, Duy Khánh chống tay ra sau, không còn thế cân bằng để chống cự lại nụ hôn bất hợp pháp của tên này. Em cắn vào môi dưới của Bùi Công Nam, anh giật mình thả tay. Duy Khánh cảm nhận được chút máu tanh trong miệng mình. Gương mặt hoang mang vì lo lắng, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh.
- Anh điên hả Nam?
Bùi Công Nam chẹp miệng, nuốt xuống chút máu trên môi rồi cười.
- Chà, dám cắn anh cơ đấy.
- Em hỏi là tại sao anh làm vậy?
Bùi Công Nam giơ tay vén vài cọng tóc lưa thưa trước má Duy Khánh.
- Vì em đáng yêu.
- Em là gì của anh vậy?
- Là thói quen!

Bùi Công Nam chưa từng phủ nhận rằng anh yêu Duy Khánh, đồng thời cũng chưa khẳng định điều này. Một thoáng nào đó tóc em lay nhẹ, nụ cười em hiền như ánh ban mai soi chiếu vào tâm hồn mục rửa nơi anh. Âm sắc dịu dàng của em trói chặt anh lại trong mớ tình cảm hỗn độn của chính mình. Dù trước đó anh chưa từng cảm nhận điều này với một người cùng giới. Nhân duyên giữa anh và em khó hiểu lắm, chỉ biết trách ông trời đưa em đến bên anh quá trễ, đã bỏ lỡ em ở thời gian anh vẫn còn tin tưởng vào thứ tình yêu ba xu nhạt nhách. Anh không muốn làm tổn thương Duy Khánh, nhưng vô số lần tham lam vẫn muốn độc chiếm em trong tầm tay. Trách do anh quá tồi hay trách em quá đáng yêu đây hả?
- Từ nay đừng làm vậy với em nữa...Em sợ mình không kiềm chế được mà sẽ yêu anh thật lòng.

Bùi Công Nam cười với em, một nụ cười khó hiểu. Mà thật ra Duy Khánh cũng không muốn hiểu. Em chỉ muốn nhớ rằng cả đời này em cũng không cho phép bản thân được sa vào đôi mắt của Bùi Công Nam thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com