Chap 1
Nhà thờ Grand Berry, trung tâm của thành phố X, một nơi tồi tàn lỗi thời nhất đế quốc X. Tuy dù vậy nhưng lại chiếm 1/3 diện tích nơi đây. Sở dĩ nó được gọi như vậy cũng vì vật dụng, kiến trúc và kể cả con người ở đây đều có cảm giác như ở thập kỉ 90
Tôi, Lạc Tuyết Giang, 12 tuổi, sống ở nhà thờ này với thân phận một nữ tu. "Nô lệ" là 2 từ miêu tả cuộc đời tôi. Ở đây, tôi có cuộc sống không bằng một người tàn tật, tất cả chỉ vì dung mạo xấu xí của tôi. Nguyên nhân tôi nhớ được là những mảnh kí ức rời rạc của kiếp trước. Cha mẹ tiền kiếp bị kết án tử hình trên giàn hỏa thiêu, còn tôi thì bị đày vào ngục sâu tối tăm và hủy dung. Dung mạo xấu xí của tiền kiếp như một lời nguyền, nó đeo bám tôi đến tận kiếp này để rồi cuộc sống tôi...
"Này con xú tiện nhân kia, chẳng phải tao đã bảo mày lau dọn sạch sẽ tu viện rồi làm điểm tâm cho bọn tao sao?"
Cô ta là Ngôn Cẩm Trương, hơn tôi 4 tuổi và là trưởng nữ tu ở đây. Hầu hết mọi nữ tu đều sợ cô ta có lẽ vì cô ta được lòng các cha sứ bởi sắc đẹp của mình. Một người phụ nữ không có lòng tự trọng, thật ghê tởm!
"Mày dám liếc tao bằng con mắt bẩn thỉu của mày à?"
Ngôn Cẩm Trương cô ta đã tức giận, rồi tiến đến chỗ tôi. Kết quả là tôi nhận hết tất cả những sự sỉ nhục và chà đạp của cô ta, tôi không có quyền phản kháng. Một đứa con gái mang dung mạo ma chê quỷ hờn như tôi có thể làm gì? Hơn nữa tôi cũng là con gái. Ở cái thành phố này phụ nữ đã không có quyền quyết định mọi thứ mình muốn hay có quyền bình đẳng. Từ nhỏ các thầy tu đã ép đặt cho tôi tư tưởng" không được phản kháng cũng như làm sai mệnh lệnh! Vì ngươi là đứa con của quỷ, ngươi không có quyền được sống như một con người!"
Kết thúc dòng suy nghĩ, nhìn về phía lưng cô ta rời đi mà trong lòng nhẹ nhõm
Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi quét dọn xong tu viện và chuẩn bị điểm tâm cho các nữ tu kia, tôi lại quỳ trước tượng chúa mà cầu nguyện. Cho đến bây giờ tôi vẫn thật không hiểu, từ lúc tôi được sinh ra đến nay vẫn luôn một mực không tin tưởng vào Chúa hay bất kì thần thánh nào nhưng hằng ngày vẫn cầu nguyện, như hy vọng vào điều gì đó
"Thưa Chúa, Đấng tối cao chí minh vô thượng, xin người hãy cứu rỗi, dẫn lối cho con chiêng lạc lối của nghời đến nơi có ánh sáng, nơi thuộc về nó!"
Lời cầu nguyện kết thúc, vẫn không có gì xảy ra vẫn nằm trong dự tính của tôi. Tôi đứng dậy xoay lưng bỏ đi tiếp tục công việc của mình nhưng trực giác lại mách bảo tôi gì đó, như bản năng tự nhiên tôi quay đầu về phía bàn cầu nguyện rồi tiến lại gần.
Trong ngăn tủ cầu nguyện tôi lấy ra được một thỏi son màu đen trông rất huyền bí. Tôi mở nắp son, một màu đỏ thẳm đập vào mắt tôi
"Đỏ... đỏ... đỏ ở khắp mọi nơi!"
Giọng nói đó trong đầu tôi lại trỗi dậy mang theo nhiều hình ảnh rời rạc. Một người phụ nữ vs đôi môi đỏ, bộ váy trắng trên người cô ta nhuộm đỏ, người đàn ông bên cạnh cô ta đôi mắt cũng đỏ rực, một quảng trường bao phủ một màu đỏ
Tôi trừng mắt lập tức bỏ cây son xuống đất lùi về sau. Tôi ngồi thụp xuống bên một góc tường ôm mặt run rẩy. Một lát sau mọi thứ đã dần dần lắng xuống, tôi can đảm tiến lại gần nhặt thỏi son lên và nhanh chóng đóng nắp nó lại
"Tại sao mình lại sợ màu đỏ của thỏi son như vậy?"
Tôi thoa son lên môi rồi đứng ngắm mình trong gương nhưng mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì thậm chí còn gớm ghiếc hơn, một con quái vật đang tự "làm đẹp" cho nó
"Này, mày đang làm gì trước gương của tao đó hả?"
Ngôn Cẩm Trương mở toang cánh cửa bước đến chỗ tôi, cô ta nắm phần tóc mái lên và tán thẳng vào mặt tôi
"Màu son? Gì đây? Mày đang thoa son à? Nào, đưa tao xem!"
Cô ta nở nụ cười chế giễu. Thấy tôi cố tình tránh mặt, Ngôn Cẩm Trương dùng tay nắm chặt lấy mặt tôi ngửa lên. Chẳng thể phản kháng, tôi chỉ có chuyển hướng nhìn vào gương. Hình ảnh cô ta nhìn khuôn mặt của tôi mỉa mai cười, còn tôi thì lại lo lắng sợ hãi hiện rõ trước gương
"Thoa thỏi son đó và hôn lên bất kì khuôn mặt nào con muốn, nó sẽ là của con!"
Chuyện gì vậy? Có ai đó đang nói, âm thanh cứ vang vọng rồi được lặp lại trong không gian khiến tôi phát điên, tôi muốn hét lên nhưng không thể, cổ họng như bị tắt nghẽn. Nhìn Ngôn Cẩm Trương, khuôn mặt cô ta thật xinh đẹp, nó như một thiên sứ nhưng tâm hồn dơ bẩn của cô ta thì không xứng có được nó
"Nó phải là của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com