Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SV 10 - Những vết thương lòng

Vừa thấy mặt nó về, đang ngồi ở bộ ghế sopha, chị nắm mạnh tay nó, không nói một lời, kéo nó lên phòng, chị quăng nó lên giường, chị đóng sập cửa lại rồi bỏ ra ngoài. Nó xoa xoa cổ tay ửng đỏ của mình, ngơ ngác và chán nản, không hiểu chuyện gì nữa. Chẳng lẽ là cấm túc. "Haizz" nó thở dài. Nó vẫn còn đang ấm ức chuyện chị mắng nó xối xả trước mặt nhiều người. Nó thay đồ trong nhà tắm, nghe tiếng mở cửa: "Ra đây mau lên!", mệnh lệnh của chị vang lên, nó mặc chiếc áo sơ mi dài và chiếc quần đùi, uể oải bước ra. Giật mình nó nhìn thấy chị đang ngồi trên giường, trong tay không phải là thước mà là 3 cây roi mây, không phải là 1 mà là 3, những 3 cây roi mây: "mình chết chắc rồi", nó nghĩ. Nó vội thụt lùi khi nhìn thấy chị.

- Còn không mau bước lại đây! – chị nhìn xoáy vào nó, còn nó thì xoe mắt nhìn chị.

- Chị! Em...thật sự...có gì từ từ nói được không chị?!

- Còn coi tôi là chị sao? Bước lại đây mau lên! Tôi không muốn nghe gì hết – chị quát

Nó bước lại, trước mặt chị, "vút...chát..." "Á....", nó thất thanh hét lên, tay xoa xoa đùi, chị lấy hết sức dồn vào cục tức quất thẳng tay ba lằn đỏ chót vắt ngang đùi nó. Nó vừa xoa vừa xuýt xoa.... Đang xoa thì chị quất ngược lại chân bên kia. Nó co người, nước mắt chảy dài. Chị lại quất tiếp chân bên này, mặc cho nó đang dùng tay xoa, dính một roi vào mấy ngón tay, nó rụt lại "Á" nó vẩy vẩy tay. Lúc này nó thật sự thất vọng, vì chị không cho nó cơ hội giải thích, nhìn chị lúc này nó thấy như muốn đánh tan xác nó vậy. Nó giương ánh mắt vừa đau vừa tức nhìn chị.

- Lên giường nằm – chị đứng dậy chỉ roi lên giường Nó không nói không rằng, lê chân nằm sấp lên giường. Chị đã không còn giữ được bình tĩnh khi thấy nó im lặng như vậy, và nhất là ánh mắt nó nhìn chị "Để xem còn ngang bướng được bao lâu. Bực mình!" chị nghĩ.

Bốp...bốp....bốp....bốp...

Hự...hự...ư...ư....

Chị vung roi tới tấp vào mông nó, nó úp mặt xuống nệm không thèm nhìn chị, hai tay bấu chặt vào tấm ga. Nó gồng mình chịu trận mà không hé nửa lời. Nó giận chị, nó tức, vì chị mắng nó, vì chị không chịu hiểu có chuyện gì, vì chị tin người khác mà không phải là nó. Mông nó bỏng rát, 3 cây chập lại, có cây bị trượt ra ngoài đùi, đau thấu xương, đánh bằng thước đau kiểu khác, nhưng đánh bằng roi mây thì là lần đầu nó nếm thử, thật sự nó phải gồng mình để bớt đau. Trong phòng chỉ có tiếng roi nghe rợn người. Khoảng chục cây thì chị dừng lại. Thấy đùi nó có mấy vệt muốn rách da, chị lấy 2 cây quăng xuống nền. Chỉ còn lại 1 cây trên tay, chị gõ gõ lên mông nó:

- Cởi quần ra!

- Dạ? – nó quay đầu lại nhìn chị "Phải cởi quần nữa sao. Thật quá đáng. Mình không phải là trẻ con", nó nghĩ

- Cởi quần ra! Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một bài học! – từng lời từng chữ lạnh lùng của chị làm nó đau như cắt.

- Không! Em không cởi! Em không phải trẻ con! Chị muốn đánh thì cứ đánh! Em không cởi – nó đứng dậy nói trong tức giận khi nghĩ đến tại vì sao nó lại bị đánh, tại vì sao chị không tin nó, là nó lại buồn.

- Vút...chát... Cởi ra! Có nghe lời không thì nói? – chị quát lớn và vung tay quất vào chân nó.

- Em không cởi. Em không thích. Tại sao chị la mắng và đánh em mà chị không cho em một lời giải thích? Tại sao chị không tin em? Em không làm gì sai. Tại sao em phải xin lỗi...Em GHÉT chị!!!!!! – nó hét lớn, nó vừa nói nước mắt vừa giàn dụa, nó quay lưng chạy ra ngoài, nó mở cửa chạy ra ngoài đường. Vừa chạy vừa khóc trông rất đáng thương.

- Linh! – chị gọi to, chị thẫn thờ nghe nó nói, chị nghe rõ từng chữ "EM GHÉT CHỊ" của nó mà tim như thắt lại, chị buông rơi cây roi trên tay, khi thấy nó bỏ chạy chị mới vội gọi nó lại theo quán tính. Nó khóc, chị khóc, chị vội đóng cửa, trời tối rồi nó chạy đi đâu giờ này, lỡ nó nghĩ dại thì sao...chị lo quá, ra đầu hẻm chị dáo dác tìm nó, thấy nó lên một chiếc taxi, chị cũng lên một chiếc taxi và đi theo nó. Hai người 2 tâm trạng trên 2 chiếc xe. Chiếc xe đi không định trước, cứ vòng hết con đường này đến con đường khác, chị khóc rất nhiều, chị suy nghĩ rất nhiều, chị giận mình ghê gớm, sao chị không kìm chế và hỏi rõ nguyên nhân, chị làm vậy thì cũng như nó thôi, giận lên rồi mất khôn. Chị lại lo không biết con bé giờ sao rồi, chị muốn phạt nó, rồi chăm sóc cho nó. Nhưng giờ vô nghĩa rồi. Chiếc xe đỗ xịch trước cửa một căn nhà, từ xa chị nhìn thấy Hiền đang đứng trước căn nhà đó đón nó. Nó xuống xe, Hiền trả tiền cho nó, rồi hai đứa đi vào trong nhà. Chắc là nhà của Hiền ở, chị cũng từng nghe nó nói nhà Hiền ở đường này, chị yên tâm đi về.

Tại nhà Hiền, Hiền ở nhà bác, bác Hiền cũng dễ, nhà có bác Hiền đã có gia đình và 2 anh con trai, nhà nhiều phòng nên Hiền được ở riêng một phòng, lúc trước Linh cũng hay qua nhà Hiền ăn và ngủ lại, nên lúc này chỗ này là tốt nhất với nó, không biết đi đâu nên nó đến đây. Nó cúi đầu chào bác đang xem tv rồi cắm cúi đi lên phòng Hiền.

- Tao mệt nên ngủ đây – nó kéo chăn chùm kín mít từ đầu tới chân, nó tránh cả ánh mắt của Hiền

- M bị sao hả? – thấy con bạn thường ngày vui vẻ hôm nay xảy ra chuyện giờ lại im lặng như vậy Hiền không yên tâm, Hiền lật kéo hết chăn ra thì thấy Linh đang nằm khóc, nước mắt chảy dài. Đôi chân dài với những vết roi đỏ lựng vắt ngang đùi làm Hiền chú ý rồi giật mình.

- Trời ơi! Ai đánh mày hả? – Linh vẫn im lặng, không nói gì, Hiền thì nghĩ không lẽ cô Lâm đánh nó, không đời nào chứ.

- Không có gì! – Linh nhìn Hiền nói rồi kéo chăn chùm người, bỏ lại Hiền với sự lo lắng tột cùng, Hiền lại kéo chăn ra:

- Cô Lâm đánh mày hả? Mày nói tao nghe coi! Có chuyện gì vậy? Hả.... – Hiền hét lên và không bình tĩnh được khi thấy Linh cứ im lặng như vậy

- Mệt mày quá, ở nhà cũng không yên, giờ qua đây cũng không yên – Linh nói, và vùng khỏi chăn vào nhà vệ sinh, nó vào nhà vệ sinh đóng cửa lại khóc to, Hiền nghe mà đau lòng. Đúng là cô Lâm đánh Linh thật rồi. Thật không ngờ Linh lại bị phạt như thế này. Hiền không thể tưởng tượng được. Linh khóc một hồi thì rửa mặt đi ra.

- Tối nay tao ngủ ở đây nha! – Linh nói

- Ừ! Để tao lấy đồ cho mày thay.

- Nhà mày có thuốc liền sẹo không? Cho tao mượn với.

- Có. Để tao đi lấy. Mày thay đồ đi – Hiền ném cho nó bộ đồ và không muốn hỏi thêm gì nữa, vì biết lúc này không nên hỏi gì.

Hiền mang thuốc lên, thấy Linh đã thay đồ và đang nằm sấp trên giường, Hiền vỗ mông Linh, "Aiza" nó đưa tay xoa mông giật mình nhìn Linh, xuýt xoa. Hiền nhìn nó, chau mày suy nghĩ.

- Mày xoa cho tao đi – rồi nó chỉ những vết roi trên chân cho Linh xoa, những vết roi chạm vào là đau, Hiền phải vừa xoa vừa thổi cho nó bớt đau. Nhìn những vết roi này, Hiền cũng cảm thấy đau.

- Mày không hỏi ai đánh tao hả? – nó hỏi

- Nãy hỏi mày có nói đâu mà hỏi làm gì. Hỏi mất công lại bị mày quạu – Hiền làm bộ giận nói

- Ờ! Thôi tao xin lỗi! – nó áy náy

- Mày bị cô Lâm đánh hả?

- Uhm! Có lỗi là bị đánh đòn quài chứ gì! Tại tao không nói mày nghe thôi!

- Vậy mà giấu tao.

- Có gì hay ho đâu mà kể

- Tao không ngờ lớn rồi cũng bị cô đánh! Xoa xong rồi nè!

- Còn nữa! – nó nói rồi kéo quần qua mông, để lộ cặp mông với những con lươn đỏ lộn xộn vắt vẻo trên mông và đùi.

- Trời! – Hiền bụm miệng giật mình nhìn – lớn rồi còn bị đánh vào mông kì vậy? Cô Lâm cũng dữ quá ha!

- Uhm! Bị bắt nằm sấp lên giường, chập 3 cây roi mây bằng ngón tay cái nè. Đánh đau muốn chết – rồi nó nằm kể cho Hiền nghe tại sao nó qua nhà Hiền như thế này.

- Cô biết mày đi qua nhà tao không? Lỡ về rồi bị đánh nữa thì sao?

- Chắc không biết đâu. Kệ bà ấy đi! Mà tao ở đây mấy bữa nha! Mày nói với bác mày sao cũng được.

- Ừ! Để tao gọi cho cô nói mày ngủ lại nhà tao nha! Ít ra cũng nên báo để cô khỏi lo. Tao thấy cô yêu thương mày lắm đó. Chắc cô lo cho mày lắm đó.

- Ừ! Lo lắng gì? Tao còn chẳng thấy bà gọi hay nhắn tin cho tao nữa. Mày muốn gọi thì gọi. Sau khi xoa thuốc cho nó xong, Hiền gọi cho cô, có phần sợ sệt:

- Alô! Cô hả? Em Hiền đây cô! Cô ơi tối nay Linh ngủ lại nhà em nha cô! – chờ đợi hồi hộp, sợ cô quát nạt hay mắng mỏ gì đó.

- Ừ! Linh có sao không em? – cô hỏi, giọng dịu dàng, trong lời nói có pha nước mắt thì phải, cả 2 đứa cùng nghe rất rõ mà, Hiền cắm tai nghe cho cả 2 đứa nghe. Thật sự thì nó cũng có tò mò chút. Hehe

- Dạ có! Sao cô đánh Linh nhiều vậy cô? – Hiền bức xúc

- Em chăm sóc cho Linh giùm cô nha! Nhà em có thuốc không em nhắc Linh thoa thuốc nha! Hai đứa ngủ đi! Cô nghỉ đây! – cô dặn

- Em chào cô! Cô ngủ ngon! Nó nghe được những lời cô nói thì cảm thấy khó chịu trong lòng, nó nhớ nó đã nói ghét cô, nó áy náy lắm.

Đầu dây bên kia, cô thì đau lòng, ngôi nhà vắng nó cũng thật buồn. Cô quyết định sẽ lạnh lùng với nó một thời gian. Để xem nó có thay đổi hay nhận ra lỗi của mình không. Cô tin là nó sẽ suy nghĩ về những gì nó đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sp