SV 11 - Xa cách
Sau khi bỏ nhà đi, nó lựa lúc chị không có nhà để về nhà lấy thêm đồ mặc. Nó ở nhà Hiền khoảng 3 ngày. Trong 3 ngày đó, nó không thể nào ngủ ngon được, nó nhớ chị, nó hối hận lắm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nó cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, chỉ một tin nhắn "Em nhớ chị" để làm hòa mà cứ soạn đi soạn lại không biết bao nhiêu lần, và không thể nào gửi được. Nó ôm điện thoại suốt ngày, chỉ mong nhận được một cuộc gọi và tin nhắn của chị. Nó buồn thê thảm, ít nói, và dường như cũng ít nói chuyện với Hiền hơn. Nó nghĩ chị ghét nó, không muốn quan tâm đến nó, nó đi đâu chị còn chẳng thèm hỏi, nó cũng chẳng quan tâm, nó chán nản. Bình thường khi chán nó hay rủ bạn bè đi nhậu nhưng lần này thì không, chị đã đoán đúng, nó đang suy nghĩ rất nhiều để đối mặt với chuyện này. Lên trường học thì nó tránh để chị không nhìn thấy nó. Còn nó thì vẫn thỉnh thoảng nhìn trộm chị từ xa.
Bên kia chiến tuyến, chị cũng chẳng khá hơn là bao, không có nó, chị cũng không ăn uống đàng hoàng, tuy giận nó nhưng chị nhớ nó, lo lắng cho nó, chị buồn. Nó về nhà chị biết chứ, ngày nào chị cũng lên phòng nó, chị thấy đồ nó bớt mấy bộ chị biết là nó về. Chị cũng hay cầm điện thoại để soạn một tin nhắn "Em về đi", nhưng cũng không thể gửi. Chị chờ một tin nhắn từ nó nhưng vô vọng. Lên trường chị cũng chẳng để nó và chị bắt gặp nhau. Thỉnh thoảng chị cũng nhìn nó từ một góc khuất nào đấy. Chị thấy mắt nó ngày nào cũng đeo kính đen, chị hơi tò mò, tưởng nó bị đau mắt, nhưng Hiền chính là mật thám của chị, Hiền nói ngày nào nó cũng vào nhà vệ sinh khóc. Chị xót xa lắm. Nhìn nó gầy và hốc hác hơn. Chị cũng biết nó đi học là về nhà Hiền và ở nhà cả ngày không đi đâu cả. Chị phải làm sao đây. Từ sau khi làm mật thám cho cô. Hiền không còn ghét cô nữa. Lúc thấy Linh bị đánh Hiền giận cô ghê gớm, Hiền nghĩ bà cô trẻ làm gì mà đánh ác. Hiền hiểu tấm lòng của cô, và Hiểu được tình cảm chị em của hai người là thật chứ không phải coi nhau như người ngoài. Nhưng Linh bướng quá, nên nhiều lúc Hiền chỉ phân tích cho nó thêm một chút chứ không dám nói là cô đang muốn Linh về nhà. Linh mà biết chắc Linh bỏ Hiền đi luôn quá. Nhưng cô dặn Hiền không được nói với Linh về việc cô nhờ Hiền theo dõi Linh. Chỉ có chị biết rõ nó như thế nào, và nó thì không biết gì về chị. Có lẽ thử thách sự chịu đựng của nó là một hình phạt khó chịu nhất. Thế rồi thêm 3 ngày nữa nó không về nhà và nó cũng không thấy chị đến trường, nó lo lắng kinh khủng. Trong đầu biết bao suy nghĩ mông lung xuất hiện. Tuyệt nhiên vẫn không nhắn tin hay gọi điện hỏi, vì nó ấm ức sao chị không cần biết nó đi đâu, lỡ nó bị gì thì sao. "Bíp" "Bíp", tin nhắn đến, tin nhắn từ cô giúp việc, nó giật mình.
"Con về nhà hay sao mấy bữa nay cô không thấy? Chị Lâm bị bệnh con về SG chăm sóc chị được không?"
Cô giúp việc ở nhiều nơi, cô chỉ đến dọn dẹp nhà chị theo lịch thôi, còn lại cô cũng có lịch ở nhà khác, thấy chị bị bệnh không có ai mà lại không thấy nó nên cô mới nhắn tin cho nó. Từ ngày nó vào ở nhà chị, mọi thứ ngăn nắp gọn gàng hơn nên cô giúp việc quý nó lắm, thỉnh thoảng thấy cô lau nhà mệt ướt đẫm áo nó cũng phụ giúp. Nó thở dài lo lắng, nó nhấc máy gọi cho cô giúp việc.
- Alô! Cô ơi chị bị gì vậy? Có sao không cô? Sao lại sốt? Chị đang ở nhà hả cô?...– nó gọi ngay cho cô giúp việc mà không chần chừ, nó hỏi dồn dập như là sắp hết cơ hội được nói vậy.
- Chị Lâm bị bệnh sốt mấy bữa nay rồi, nhưng mà cô kêu nó đi bệnh viện nó không chịu đi, cô sợ nó bị gì, thấy mấy bữa con không ở đây nó buồn buồn, nó kêu cô nấu đồ ăn giùm mà lúc cô tới dọn dẹp không thấy nó ăn. Con về nhà hả? Chừng nào con về SG lại?
- Dạ con biết rồi! Cám ơn cô nha! Chị ấy chẳng nói gì với con hết.
Nó thay đồ, tức tốc kêu Hiền chở về nhà:
- Mày chở t về nhà đi. Mấy bữa nay không thấy chị lên trường, hôm nay cô giúp việc kêu bị bệnh nằm ở nhà, tao lo quá.
- Ủa? Sao mày biết cô mấy bữa nay không lên trường? – Hiền giả bộ hỏi
- Ah! Thì...ko thấy lên thôi chứ sao! Hỏi nhiều thế. Chở tao về nhà không? – nó bực bội
- Thì chở nhưng mà mày không sợ về rồi bị ăn đòn hả? – Hiền chọc nó
- Mày đừng hỏi nữa được không? Tao chỉ lo cho chị thôi? Dù sao tao cũng thấy có lỗi, đánh vài roi cũng chẳng sao, miễn là chị hết giận tao.
- Tao nói với mày chuyện này nha! Mày có giận tao cũng được. Nhưng vì mày là bạn tao nên tao nói để không cảm thấy khó chịu vì cứ phải giấu mày điều gì đó. Thật ra là... - thế rồi Hiền kể hết chuyện chị nhờ Hiền quan tâm nó như thế nào mỗi ngày. Nghe xong nó dường như không còn nghĩ đến chuyện giận Hiền, mà ngồi trơ ra, trong đầu nó trống rỗng, hoang mang. Chị thương nó rất thật, bị nó nói những lời tổn thương chắc chị buồn lắm. Nó tức tốc về nhà ngay.
Bước chân vào nhà, nó chạy ngay lên phòng chị, đập vào trước mắt nó là... không thể nhận ra đó là chị, chỉ có vài ngày không gặp chị hốc hác, khuôn mặt mệt mỏi, đôi môi trắng bợt, nằm co ro, bên giường là tô cháo đã nguội chưa được dùng. Tự nhiên nó khóc, chị quay lại nhìn nó, nhưng lại quay vô trong lại mà không nói một lời. Hành động của chị làm nó đau lòng lắm chị có biết không.
- Em về rồi. Em xin lỗi chị! – nó lấy hết can đảm để nói một câu mà mãi chưa thể nói tới chị. Rồi nó tiến lại gần chị hơn, nó ngồi sau lưng chị, nó rụt rè đưa tay lên trán chị, cái nóng hừng hực chạm vào tay nó khiến nó giật mình "trời ơi chị sốt cao quá" nó la lên.
- Chị! Đi bệnh viện thôi! Không thể nằm ở nhà như vậy được! Nhanh lên em đưa chị đi bệnh viện khám.
Nó nắm tay chị lay dậy nhưng chị gạt phăng tay nó ra, nhanh, mạnh và dứt khoát. Tay nó bị văng ra, nó nhìn chị sửng sốt, nước mắt nó trào ra, chị vẫn không nhìn nó, nói:
- Đi ra ngoài! Em ghét tôi mà. Quan tâm tôi làm gì! Em đi luôn đi cũng được!
Câu nói như con dao xoáy vào lồng ngực nó, đau, một cảm giác mà nó đang chịu đựng cũng giống như chị đã phải chịu vậy, rất đau. Nó biết chị giận nó nhiều lắm. Nó cũng sợ chị sẽ ghét nó thật. Nhưng giờ chị đang bệnh, và nó cũng không phải trẻ con đến mức chỉ vì một câu nói mà giận dỗi nữa.
- Em không đi đâu hết. Chị phải đi khám bệnh. Em sẽ gọi taxi. Chị dậy mau đi.
- Tôi không thích. Đã nói em đi ra ngoài rồi mà. Em không nghe hay bị gì hả? – chị bực mình quay lại quát nó. Dù có chút sợ nhưng nó vẫn ngoan cố, nó cũng cố nói lớn giọng:
- Chị đang bị sốt đó! Đừng có như vậy nữa. Đứng dậy đi khám bệnh mau lên!
- Tôi tự đi được. Không cần em phải lo cho một người mà em ghét! Đi đi!
- CÔ ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG! Cô là cô giáo mà sao không tự giữ sức khỏe cho mình gì hết. Cô đang sốt cao lỡ cao quá rồi nguy hiểm đến tính mạng rồi sao. Sao cô không chịu hiểu??? – nó đứng dậy hét lên, nước mắt giàn dụa, vừa nói vừa khua tay lung tung.
- Không cần em phải lo!
- Được rồi! Cứ cho là em ghét chị! Nhưng em lo cho cô giáo của em! Em lo cho cô. Em sợ cô bị bệnh rồi ai dạy em. Cô đi khám bệnh đi!
Nó kéo chị khỏi giường, lấy một cái áo khoác cho chị mặc rồi cứ thế nắm chặt tay chị dắt xuống lầu. Một tay nó bấm bấm điện thoại gọi taxi. Chị đi theo nó như quán tính, nghe nó nói chị vui lắm. Chị biết lúc nóng nảy nó chỉ nói thế thôi chứ con bé này thật làm chị cảm thấy ấm áp, nó quan tâm chị rất thật lòng. Chị chỉ làm bộ giận nó thôi.
Ở bệnh viện nó lúc nào cũng bên cạnh chị không rời nửa bước, khi nào phải đi chạy mấy cái giấy tờ thì chạy lăng xăng, còn không lại ngồi chờ với chị, hai người không một câu nói chuyện, lâu lâu nó chỉ đưa tay lên trán chị kiểm tra cứ như bác sĩ của chị vậy. Nhìn nó chị thấy đáng yêu lắm, nhiều lúc thấy hành động của nó muốn bật cười mà không được. Đang làm mặt giận mà. Chị nằm lại bệnh viện để truyền nước. Nó mệt quá, ngồi gục đầu ngủ bên cạnh giường. Chị vuốt tóc nó, nhẹ nhàng, nước mắt chị trào ra, chắc là nó buồn lắm nhưng nó vẫn lo cho chị. Chị thấy thương nó nhiều lắm, trước giờ chưa có ai trong số những người bạn lo cho chị như vậy. Cứ như kiếp trước chị và nó là 2 chị em vậy.
Truyền xong nó đưa chị về nhà. Hai người vẫn chưa thể nói chuyện với nhau như bình thường. Chị lên phòng nằm nghỉ. Nó vào bếp nấu cháo cho chị. Nó mang lên phòng, thấy chị đang nằm ngủ, nó để bên giường rồi khẽ lay chị dậy. Thấy chị cựa người nó nói: "Em để đây lát chị dậy ăn đi nha!" rồi nó bỏ ra ngoài. Khi trở lại để dọn, tô cháo vẫn còn nguyên, lạnh ngắt, chị vẫn nằm quay lưng lại với nó. Nó thở dài bưng lại xuống bếp và chuẩn bị một tô khác mang lên: "Chị ăn đi rồi uống thuốc! Khám bệnh làm sao khỏi được, phải uống thuốc nữa mà", nó đợi chị một lát rồi, chị lên tiếng yếu ớt: "Ra ngoài đi!"
- Em ra ngoài rồi lát chị nhớ ăn đi nha! – nó mừng rỡ vì cuối cùng chị cũng chịu lên tiếng. Lần này cũng thế, chị không ăn, nó bắt đầu thấy nản vì không ngờ chị giận mình đến vậy. Nó lại bưng xuống và chuẩn bị một tô cháo khác, nó bưng lên, lần này nó không bỏ đi nữa, nó để cạnh giường rồi lùi ra xa chiếc giường một khoảng cách vừa đủ. Nó quỳ xuống, ngồi lên hai gót chân, hai tay để lên đùi, rồi nói, những lời nói từ trong đáy lòng:
- Em xin lỗi chị! Em chắc là chị đang thức, chị nghe em nói vài câu thôi. Nếu em có làm chị đau, chị buồn, chị giận chị có thể đánh, có thể trách mắng em bao nhiêu cũng được, đánh chết em luôn đi, nhưng, chị đừng im lặng như vậy có được không chị? Nếu như chị không muốn em ở đây nữa em sẽ đi. Em sẽ nói với ba mẹ em về mọi lỗi lầm của em và em sẽ tìm chỗ khác để ở hoặc sẽ về nhà và không đi học nữa. Như vậy chị sẽ không phải nhìn thấy em nữa. Nhưng trước lúc đó em xin chị hãy để em chăm sóc chị đến khi chị khỏi bệnh. Chị phải ăn để uống thuốc nhanh nhanh khỏi bệnh để đuổi em đi nữa chứ. Chị nha! Em sẽ quỳ cho đến khi nào chị ăn và uống thuốc xong. Em xin lỗi chị! 30' phút trôi qua, 45' trôi qua, chị vẫn nằm im, chị nghe tất cả, chị đã khóc, 50' trôi qua, chị ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chị quay lại giường, ngồi đối diện với nó, lấy tô cháo về phía mình và ăn. Nó nhìn chị không rời, chị thì chẳng thèm nhìn nó lấy một cái, chị coi như không có sự hiện diện của nó trong phòng. Lúc này, 2 đầu gối nó đỏ tím lại, chị nhìn thấy mà xót lòng. Nó thì cảm thấy đầu gối nhức mỏi, đôi chân tê rần không có cảm giác, nhưng thấy chị ăn nó mừng lắm, nó cười nhưng nước mắt lại rơi không còn nghĩ đến cảm giác đau nữa. Chị ăn xong hết nửa rồi lấy thuốc nó chuẩn bị ở khay với ly nước uống, xong lại kéo mền nằm nghỉ. Thấy chị nằm nghỉ rồi nó mới bò dậy, nó nhấc được một chân lên thì khuỵu xuống, tay nó chống xuống nền, rồi cả người đổ ra nền "oạch". Nó xuýt xoa nhẹ 2 cái đầu gối đỏ tím. Chị nghe tiếng nó té thì hí hí mắt nhìn xem nó có bị sao không, thì thấy con nhỏ đang lồm cồm bò dậy, ngồi bệt xuống nền lấy hai tay xoa xoa cái đầu gối, nó làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để chị không nghe thấy. Mọi hành động của nó đều được chị quan sát từ đầu đến cuối.
Hai ngày trôi qua, nó đang chăm sóc chị rất tốt, vì được ăn uống đầy đủ đúng bữa và uống thuốc nên chị đã khỏe hơn nhiều. Chị đã đi dạy trở lại ngày đầu tiên. Buổi trưa, khi chị trở về nhà, trên bàn ăn đã bày sẵn bữa trưa. Nhưng chị không thấy nó đâu hết. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì chị thấy nó từ cầu thang đi xuống, vai đeo chiếc balô, tay xách chiếc vali nhỏ. Nó đặt đồ xuống rồi nhìn chị, nó tiến lại chào chị:
- Em chào chị! Em đi đây. Em đợi chị về để chào chị. Em nói với mẹ em rồi. Em về nhà đây! Còn ít đồ nữa chị cho em gửi lại em sẽ đến lấy sau nha chị
Rồi nó xoay người cúi đầu bước đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com