Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SV 14 - XÓT

Lau nước cũng không xót bằng lúc chị dùng thuốc sát trùng vết thương để rửa mấy vết tróc da trên mông nó. Nó nằm mà không yên, cứ xuýt xoa mãi. Có lúc rát rát rồi ngứa ngứa, nó ngoái cổ lại định đưa tay ra sau thì bị chị giữ lại.
-    Nằm im đi! Quậy quá!
-    Xót lắm chị ơi! Khỏi khỏi xài cái này đi chị! Hic...
-    Không được! Lỡ nhiễm trùng rồi sao. Em đừng có rên nữa coi. Xót hết cả ruột.
-    Biết xót mà đánh người ta ra nông nỗi này – nó úp mặt xuống gối phụng phịu nói nhỏ nhưng mà đã bị chị nghe được. Chị dùng bông ấn xuống mông ngay chỗ chị đang lau cho nó. Nó la lên oai oái... "Á á....đau quá...chết em...hic hic"
-    Em thử nói nữa coi! Chị cho biết tay. Haha... – chị cười, nhíu mày nhìn nó đang xoay người lại ấm ức nhìn chị.
Rồi chị lấy thuốc xoa cho nó, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng từng chút một. Hình như chị muốn nói với nó điều gì đó, nhưng chị không nói được thành lời. Chị chỉ chăm chú nhìn vào cái mông bầm dập và xoa đều trên mông. Có lúc nó đau quá, nên hơi thót mông lại. Chị biết nó rất đau, nhưng chị chỉ có thể chăm sóc nó như thế này thôi. Trong lòng chị cũng rất đau khi thấy nó đang cắn răn chịu cái đau nhức từ mông. Cả hai người đều im lặng, mỗi người đều đang có những suy tư riêng, trên hết là cả 2 đều cảm thấy ấm cúng lạ thường, giống như đã xa nhau rất lâu rồi mới được gặp lại. Từ từ, nó thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ do một phần vì bị đánh đau, cũng có lẽ do những ngày qua nó thiếu ngủ. Chị kéo chiếc mền đắp ngang người nó. Vì giờ nó đâu có mặc quần. Chị để nó ngủ vậy rồi ra khỏi phòng.
Đến 8h tối, chị lên phòng gọi nó dậy ăn tối. Thấy nó vẫn ngủ ngon lành, chị lại gần, vừa định kéo mền ra thì đụng vào tay nó. Chị giật mình khi thấy tay nó lạnh ngắt, chị vội vã đưa tay lên trán nó thì "Trời ơi. Sốt cao quá" chị thốt lên. Chị kêu nó dậy, kêu mãi, mới thấy nó mở mắt, nó nhìn chị mệt mỏi. Cả thân người nó giờ đụng đâu cũng thấy nhức, nhức mỏi toàn thân, nó thở một cách yếu ớt.
-    Chị ơi! Em đau!
-    Ừ! Ừ! Chị biết rồi. Em nằm đây đi nha. Kẹp nhiệt độ xem nào – chị đặt nó nằm lại ngay ngắn, nhét cho nó cái kẹp nhiệt độ, rồi chị đi ra ngoài cầu cứu.
-    Alo! Mày hôm nay có đi trực ở bệnh viện không? Qua nhà tao nha! Con em tao nó bị sốt cao quá. Giờ mày qua đây đi! Mang theo thuốc nha!
-    Nó bị sao mà sốt?
-    Ah...bị đánh...chắc đau nên sốt.
-    Đánh nhau hả?
-    Ờh! Chắc vậy. Mày nhớ đem theo thuốc rửa vết thương nữa nha. Ah! Nhớ mua mấy miếng dán hạ sốt giùm tao luôn nha.
-    Được rồi! Chắc bị mấy vết thương hành sốt. Nó sốt cao không?
-    39 độ
-    Ok! Lát tao tới liền.
-    Thanks mày! – cách chị nói chuyện với bạn cũng chẳng khác tụi nó là bao. Rất trẻ trung và xì tin.
Chị quay lại, dùng khăn ấm lau trán cho nó. Lâu lâu lại nhìn mông nó thấy xót lòng. Mông giờ chuyển sang tím bầm, mấy vết thương đã hơi se lại. Nó nằm im, thỉnh thoảng đầu lại quay qua quay lại cho đỡ mỏi. Có cảm giác như có một đống than đặt trên mông nó vậy. Nóng ran, đau nhức. Nó gục mặt vào gối rên rỉ.
Chị xoa nhẹ mông cho nó bớt nhức. Rồi chị xuống bếp, múc lên một tô cháo gọi nó dậy ăn. Chị để khay lên giường, nhưng nó làm sao mà ngồi được với cái mông này.
-    Ráng ăn xíu đi rồi uống thuốc nha! – chị dỗ nó
-    Thôi em không ăn đâu. Mệt lắm. Không muốn ăn.
-    Ăn cháo hay ăn cây?
-    Em đau thật mà.
-    Thì em phải ăn mới uống thuốc mới hết đau được chứ!
Nó cố nâng người lên kê cái gối dưới ngực rồi nằm sấp xuống chống người trên hai khuỷu tay, khó khăn lắm mới giữ vững được người dùng 1 tay để múc cháo. Thấy nó khó khăn quá, chị mới thương và múc cho nó ăn.
-    Thôi đưa đây tôi đút cho ăn! Khổ quá!
-    Dạ. Hi. Ngại quớ – nó nhe răng cười lém lỉnh
Nó được một phần thì người cũng tỉnh táo hơn, chắc do đói từ trưa tới giờ. Chị Vy bạn của chị cũng tới. Thấy nó nằm sấp trên giường, chiếc chăn đắp ngang người, chị đi lại vỗ mông nó một cái.
-    Bộp! Sao rồi nhóc?
-    Á! – nó vừa bị bất ngờ vừa bị đau giật mình hét lên, xuýt xoa, dùng tay xoa xoa mông.
-    Em bị gì đấy? – ngạc nhiên trước hành động của nó
-    Em bị đau.
-    Sốt nữa này. Uống thuốc đi. Vết thương đâu đưa chị xem nào. Đánh nhau gì mà để nằm liệt luôn zậy hả?
Nghe chị Vy nói cả chị và nó đều giật mình, chị đang lấy thuốc và rót nước cho nó uống thuốc đứng nghe mà muốn phì cười. Còn nó thì ngại ngùng muốn chui luôn vào trong mền.
-    Vết thương đâu mà kêu người ta mang bông băng thuốc đỏ qua đây đây – chị Vy toan kéo mền ra thì tay nó giữ lại.
-    Á! Từ từ chị. Em không mặc quần.
-    Cái gì??? Sao không mặc quần trời?
-    Em bị thương ở đây – nó lấy tay chỉ vào mông
-    Mông á! – ngạc nhiên tập 2, chị Vy chỉ vào mông nó rồi nhìn chị Lâm vẻ khó hiểu.
-    Thì mày mở ra chữa vết thương cho nó đi! Thắc mắc cái gì nữa – chị lên tiếng
Nó uống thuốc xong thì nằm im, chị Vy từ từ kéo mền xuống qua đùi nó.
-    Hả? Ai đánh em ra nông nỗi này đây? – tay chị bịt miệng sửng sốt, chị chưa bao giờ thấy mông ai bị đánh đến mức toạc da chảy máu như thế này bao giờ, cùng lắm là hồi nhỏ chị cũng bị đòn mà nổi vài con lươn lên là hết rồi. Chị Vy nhìn chị như có ý muốn hỏi.
-    Tao đánh – chị trả lời không có lại bị hỏi tiếp, mặt đỏ lên.
-    Mày? – chị Vy đi từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác, 2 người này thân quá rồi nói chuyện thật khó hiểu.
Chẳng ai biết được một kẻ, là nó, đang úp mặt xuống gối vì ngại, dù gì thì mông nó cũng đang phơi ra trước mặt mọi người. Chẳng hay ho đẹp đẽ gì lắm. Chị Vy đuổi chị xuống dưới, lúc này chỉ có nó và chị Vy ở lại phòng để chữa thương cho nó. Chị Vy bực vì chị đánh nó đến mức này, với lại quy tắc của chị là chữa cho bệnh nhân thì làm sao để họ thoải mái nhất. Chị lấy hộp y tế của mình ra, lấy thuốc rửa vết thương cho nó lần nữa. Thấy nó đau nhưng vẫn nằm im không lên tiếng chị Vy biết nó ngại, chị bắt chuyện để nó quên cái đau đi.
-    Đau hả em? Đau thì kêu đau nha! Chứ chị không biết ah! Hi.
-    Dạ. Em biết rồi.
-    Chọc chị Lâm hay sao bị đánh dữ vầy nè.
-    Dạ tại em hư không nghe lời chị Lâm nên bị đánh.
-    Mà con nhỏ này đánh em vậy mà cũng chịu được hả? Người gì mà dữ – bắt đầu bực
-    Dạ. Không có đâu. Tại em đánh nhau, rồi bỏ nhà đi, em có nhiều tội lắm nên đáng bị phạt mà. Hichic...chị nói vậy chị Lâm giận em bi giờ.
Hai người nói chuyện một cách thoải mái mà quên đi cảm giác ngại ngùng lúc đầu. Chị Vy là y tá có khác, làm gì cũng thấy nhẹ nhàng mà nhanh, chị xức thuốc cho nó man mát dễ chịu vô cùng, cảm giác khó chịu do bị sốt và đau đã đỡ hơn. Khi xong chị Vy đi xuống dưới. Gặp chị, chị Vy quăng cho chị cái nhìn bực bội
-    Mày làm gì mà đánh ác dữ? Có lỗi thì phạt vừa vừa phai phải cho nó sợ chứ đánh con người ta muốn chết luôn vậy đó. Haizzz.....
-    Thì...tại tao....mà thôi mệt quá mày đừng có nói nữa.
-    Thuốc này, cầm lấy – rồi chị Vy đưa chị thêm thuốc uống và mấy lọ thuốc để chăm sóc vết thương cho nó.
-    Tao đi về đây. Mày nhớ mà chăm nó cẩn thận không có nhiễm trùng vết thương là mệt đó. Tội nghiệp chắc khỏi ngồi cả tháng – liếc chị một cái
-    Cám ơn mày nha! Bye bye! – cười
Chị lên phòng, thấy nó chưa ngủ đang bấm điện thoại, chị bước vào.
-    Nhắn tin với ai đó.
-    Điện thoại em để rung giờ thấy nhiều tin nhắn với cuộc gọi nhỡ quá! Em đang nhắn tin cho mọi người. Chị Vy về chưa chị?
-    Vừa về rồi! Thân quá ha! – chị chọc nó
-    Chị Vy xoa thuốc cho em dễ chịu lắm – nó nhe răng cười
-    Chứ chị xoa không dễ chịu hử? – cau có
-    Ah! Có. Mà chắc tại chị xoa thuốc không giống chị Vy. Hihi – cũng biết lấy lòng người khác lắm.
-    Chị xin lỗi nha nhóc! – chị vuốt tóc nó nói nhỏ
-    Hả? – nó ngạc nhiên, buông điện thoại xuống giường
-    Đáng lẽ ra chị nên nghe em giải thích. Chị cũng không nên nóng tính như vậy để mọi chuyện thêm trầm throng. Chắc em cũng buồn lắm. Chị xin lỗi nhaz nhaz! – chị nói rồi cuối cùng buông câu đùa giỡn
-    Em cũng xin lỗi chị nhaz nhaz! Ah! Hôm nay chị ngủ với em nha – cười mỉm chi
-    Lỡ đụng vào vết thương của em thì sao?
-    Chị nằm xoa cho em đi. Cho chị nằm ké thôi. Ai cho ngủ - nó bông đùa chọc chị
-    Hứ! Vậy thôi tôi đi về phòng tôi! – chị định đứng dậy thì nó giơ tay nắm tay kéo chị lại
-    Á! – dường như việc di chuyển hay động đậy là nó đau, nó nhăn mặt khó chịu, chị quay lại liền
-    Sao vậy Linh? – chị lo lắng ôm mặt nó nhìn chăm chú
-    Em không sao. Hihi – nó le lưỡi lém lỉnh chọc chị
-    Em muốn ăn đòn không hả. Dám chọc chị hả - chị giơ tay lên cú đầu nó một cái nhẹ
-    Xỉu! – nó giả vờ xỉu rồi còn nói từ xỉu nữa làm chị bật cười
-    Nằm đó đi. Chị còn công việc phải giải quyết nữa. Xíu chị lên ha!
-    Yes sir!
Nó nhìn theo bóng dáng chị rời khỏi phòng. Thầm cảm ơn vì chị vẫn còn yêu thương nó như một đứa em. Nó nói nhỏ:
-    Chị nhanh lên nha! Em nhớ chị!
Âm thanh đủ để chị có thể nghe được và mỉm cười hạnh phúc:
-    Chị cũng nhớ em!
Như vậy đấy, người ta yêu thương nhau khi tức giận nhưng không thể nói ngay được. Tại sao luôn tự tạo cho nhau những đau khổ. Vì mỗi người luôn có một cái tôi, hay một thứ cảm xúc lẫn lộn, bực bội, ngóng chờ, mệt mỏi, muốn mình là người được quan tâm trước. Tận sâu trong lòng rất lo lắng nhưng lại không thể hiện ra. Để khi mọi thứ được hóa giải thì tình cảm càng trở nên thắm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sp