Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Lần Tiếp Xúc Đầu ...

 Khoảng sân trường thật yên tĩnh , chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây rì rào theo từng cơn gió lướt qua . Từng giọt nắng vàng ươm xuyên qua những chiếc lá rồi lại ùa vào trong lớp học qua từng khe cửa .

-" Thật yên tĩnh ! ". Cậu lí nhí trong miệng

Tội cho Doãn Bằng ! Suốt hai tiết học đầu tiên , cậu bị phạt đứng ở ngoài hành lang với tâm trạng cực kì tệ . Dáng người nhỏ bé ấy cứ ngả tới nghiên lui , khuôn mặt xanh xao đôi khi hơi nhăn lại . Bàn tay lại xoa xoa vùng bụng dưới , thẩn thờ với đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm về phía bầu trời xanh trong của một ngày trong vắt .....

Cậu bị đau ruột thừa . Từ cái ngày cậu ra tự lập với đôi bàn tay của mình , chuyện ăn uống đã không còn quan trọng với cậu . Cái gọi là ăn sáng từ lâu đã không còn trong khái niệm của cậu nữa ! Đến tối , thời điểm đó con nhà người ta ăn uống rồi chạy ào vào phòng , nằm trên nệm ấm , quấn trong chăn dày .

Thay vì được như thế , Doãn Bằng lại phải đi bưng bê cho quán ăn . Chính vì quá bận rộn nên có khi.... cậu cũng bỏ cả bữa tối , có khi..... nguyên ngày cậu chỉ ăn có một bữa ....

......

~ reng ~ reng~~

Giờ ra chơi , Doãn Bằng đi vào trong lớp , ngồi xuống bàn rồi úp đầu xuống , hai mắt cậu nhắm nghiền lại mong sao cơn đau này có thể chóng tan....

" Bịch "...

Một bịch bánh mì và một chai nước ở trước mắt cậu .

Trước mặt cậu không ai khác , đó chính là Khải Thần ! anh chỉ tay vào bịch bánh và nói :

-" Ăn ! ". Câu nói thật ngắn gọn.

-" Sao cậu lại mua cho tôi , tôi không có đói bụng a~ ". Doãn bằng dối lòng trả lời.

-" lắm lời , mau ăn ! Nếu không muốn có thể vứt xọt rác ". Khuôn mặt Khải Thần lạnh băng

-" Nhưng tôi ...... không có tiền trả cho cậu ". Doãn Bằng lí nhí đáp , ánh mắt cậu nặng trĩu .

-" Đây là tôi tự mua , không cần trả , vì tôi nghĩ chắc cậu chưa ăn gì.... Nên... mới mua..." Khải Thần lắp bắp . Có lẽ đây là câu nói dài nhất và quan tâm nhất của anh đối với cậu.

-" Cảm ơn cậu , Khải Thần ! Cậu thật tốt ". Doãn Bằng nở một nụ cười tươi đối với anh . Hàm răng cậu thật là đều , trắng tinh như những viên đá được mài dũa cẩn thận .

-" phí lời ! mau ăn ". Khải Thần quay lưng đi

...............................

Sau khi quay đi , Khải Thần núp chổ cửa sổ , ngó vào trong xem coi cậu sẽ làm gì . Anh thấy cậu cắn từng ngụm bánh nhỏ , khó khăn nuốt xuống họng , đôi môi nhỏ nhắn cong lên trông thật mê người. Tự dưng Khải Thần cảm thấy khô cổ họng , điều anh muốn bây giờ là muốn ngậm thật chặt đôi môi ấy , muốn ngấu nghiến nó một cách ngon lành như ăn beefsteak , muốn cắn xé đôi môi đó cho nó đỏ ửng lên ....

Mất một hồi lâu mới xong ổ bánh , từ cửa sổ ngó vào bổng dưng trên mặt Khải Thần xuất hiện một nụ cười , cái cười của sự viên mãn , trong lòng anh bây giờ đang thật rạo rực , anh muốn nhảy cẫn lên và la lớn một cách tự hào cho mọi người biết rằng :" Đó chính là ổ bánh mì mà Khải Thần tôi mua cho cậu ta , cậu ta đã ăn hết nó đấy ! ".........

Sau một hồi đấu tranh tâm trí , anh quyết định đè nén nổi lòng lại và đi vào trong lớp . Ai kia đâu biết rằng anh đã có một chút gì đó gọi là: " cảm xúc" dành cho cậu . Hai tiết học sau , trong lòng anh vẫn rất là hoan hỉ , chưa bao giờ ai lại vui đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com