chap 1
Bối cảnh là bên trung Quốc nhé nên có một số thứ không hợp với sự thật lắm à mà tất cả điều không có thật
_____________________________________________________
Thứ hai lại là thứ hai cái ngày mà Công Phượng ghét nhất trong cuộc đời học sinh của mình nói ghét thì cũng không đúng vì còn có Xuân Trường cùng đi học chung nên không biết nên ghét hay thích đây , Công Phượng đang ngủ thì nghe tiếng mẹ cậu kêu :
- Tiểu tử thối mày có dậy đi học không thì bảo - mẹ cậu vừa kéo cậu ra khỏi chăn vừa gọi
- mama xinh đẹp của con năm phút nữa - giọng mè nhẽo xin gia hạn thời gian
- Không năm phút gì hết dậy mau con với chả cái chỉ biết hành cái thân già này mày ngủ nữa mẹ lấy chổi đánh mày - mẹ Công Phượng mắng cậu
Bất lực với thằng con lì lợm không ai trị nổi có tiếng chuông " cửa bà tam thời " tha cho Công Phượng ra mở cửa xem là ai , mở cửa ra bà tươi cười nói :
- Tiểu Trường con đến sơm thế có việc gì à - bà niềm nở
Trong cơn mê mang say giật nồng cậu cảm thấy uất ức mẹ cầu âu yếm gọi Xuân Trường bằng tiểu Trường còn với cậu lại kêu tiểu tử thối thật ai là con của mẹ đây , anh thấy mẹ cậu liền ngoan ngoãn trả lời :
- Dì Phương Mỹ à ( tui dùng tên giả nha ) Công Phượng dậy chưa dì ?
- À nó còn nằm ì trên giường kìa kêu mãi không dậy con với chả cái - mẹ Công Phượng bức xúc
- Để cháu vào gọi Phượng cho ạ - anh cười híp mắt với mẹ cậu
- phiền cháu quá đã chở nó đi học dùm còn phải qua đây kêu nó - mẹ Công Phượng cười ấy náy
- Không có gì đâu bác thôi cháu vào kêu cậu ấy - anh bước vào phòng Công Phượng
Mẹ Công Phượng nhìn mà thở dài thầm nghĩ " phải chi con mình bằng một góc thằng Trường thì hay biết máy" mẹ cậu chất lưỡi , anh bước vào phòng cậu tắt ngay nụ cười lạnh lùng nói :
- dậy mau câu có mười phút để vệ sinh cá nhân không thì lết bộ đến trường - anh bỏ tay vào túi quần nhìn cậu ra lệnh
Nghe tiếng Xuân Trường Công Phượng bật dậy phóng nhanh vào nhà toilet vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất đúng mười phút Công Phượng đứng trước mặt Xuân Trường với bộ dang chỉnh tề chào kiểu quân đội cười tươi nói với Xuân Trường :
- Xong rồi không trễ một dây một phút nào đi thôi lớp trưởng nạnh nùng - Công Phượng kéo Xuân Trường ra khỏi phòng
- Chào mẹ con đi học chúc mama một ngày tốt lành
Mẹ cậu đi từ trong bếp ra thở dài lắc đầu cười khổ chìa ra hợp cơm nói :
- không đem theo Cơm trưa à quên là trưa không có gì mà ăn
- chẳng phải con có Xuân Trường rồi sao - cậu cười chỉ vào Xuân Trường
- Thằng tiểu tử đừng có ý vào tiểu Trường
Sáng nào cũng vậy đi xuống nhà Xuân Trường quay lại nhìn Công Phượng hôm nay học bù nên phải đem nhiều tập sách , không nói không rằng Xuân Trường đi lại tháo cặp Công Phượng đeo lên trước ngược mình , hành động đó của Xuân Trường đủ để khiến Công Phượng vui cả ngày thấy Công Phượng cứ đứng đó cười anh nhăn nhó nói :
- Công Phượng cậu có đi học không ?
- Hả...hả...ừ có chứ - Công Phượng giật mình chạy lại ngồi lên xe đạp của Xuân Trường
Trên đường Công Phượng cứ cười mãi Xuân Trường thấy Công Phượng cười hoài miệng cũng vẽ lên một đường cong hoàn hảo nhưng phải tỏ ra lạnh lùng :
- Cậu bị hâm à cười hoài vậy ? - Xuân Trường hỏi Công Phượng
- Phải đó tớ hâm kệ tớ ai mượn quan tâm hứ - đang vui bị Xuân Trường mắng tuột hứng đâm ra giận dỗi
Cuối cùng cũng đến trường chưa vài tới lớp cậu liền nghe tiếng của Văn Toàn la :
- Vũ Văn Thanh mày đứng lại đó cho tao hôm nay tao phải giết mày aaaaa
Câu thở dài đây được gọi là chuyện như cơm bữa sáng nào cũng phải nghe tiếng chửi của Toàn dành cho Văn Thanh , cậu đi vào lớp thấy cái lớp chả khác gì cái chợ Xuân Trường định kêu mọi người về chỗ thì bụp! Một chiếc giày bay thẳng vào đầu Công Phượng vì lực khá mạnh làm Công Phượng loạn choạn té xuống mông sắp hôn đất mẹ thì có một lực kéo Công Phượng lại ( đoán xem là ai ?) Vâng đó không phải Xuân Trường mà là một người khác kéo cậu lên hỏi :
- Cậu có sao không - khuyến mãi nụ cười thân thiện
- à tớ không sao cảm ơn - kèm theo một nụ cười tươi
Mặt Xuân Trường đen lại khi thấy cậu cười với cậu bạn học kia bực nói ( đương nhiên là với giọng cuksuk nhé ) :
- Nguyễn Công Phượng cậu có vào học không - vừa dứt câu liền kéo Công Phượng vào lớp
Cậu bạn học kia đứng đó khó hiểu nhưng nhớ lại lúc Công Phượng cười với mình cậu bạn học ấy cười mỉm thầm nghĩ " cậu ấy thật đáng yêu không biết mình còn cơ hội không nhỉ " đang đứng ngay ngô thì tiếng của thầy giáo nói :
- em là học sinh mới à ?
- V...vâng ạ - gãi đầu nói
- thế em đợi thầy một tí thầy vào báo trước với các bạn
Thầy vào lớp ho giả vài tiếng để các bạn tập chung lên bảng cũng như báo hiệu mình đang ở đây Xuân Trường thấy thầy hô lớn :
- Cả lớp đứng - giọng đầy uy lực của một lớp trưởng vĩ đại
Thầy nhìn sơ một lược rồi châu mày nói :
- Công Phượng chả phải thầy bảo em đổi chỗ ngồi với Văn Toàn rồi sao hửm ?
- Thầy à thầy cho con ngồi với Xuân Trường đi thầy nỡ chia cắt con và Xuân Trường sao thầyyyyy thầy thương tiểu công chúa này nhất mà phải không thầy - cười đáng iu chớp chớp mắt cầu xin
- Được rồi ngồi xuống đi
- cảm ơn thầy yêu thầy .
- Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới em vào đây đi
_____________________________________________________
Veto và cmt cho bé đi để bé có động lực gõ tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com