Đại hạnh phúc
Căn biệt thự nhỏ giờ đây lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười của trẻ con. Minwon đã được hai tuổi, lanh lợi và hiếu động, cả ngày chạy khắp nơi không chịu ngồi yên.
Hôm nay, Wonwoo ngồi trong phòng khách, mắt chăm chú đọc sách, nhưng bên tai không lúc nào yên vì Minwon cứ chạy tới chạy lui. Cậu bé mặc một bộ đồ thỏ con, đôi chân ngắn cũn lon ton chạy lại bám lấy chân cậu.
"Baba ơi! Baba! Bế con!"
Wonwoo bật cười, đặt sách xuống rồi cúi người bế Minwon lên. "Hôm nay con có ngoan không?"
Minwon gật đầu lia lịa. "Dạ ngoan ạ!"
Mingyu từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn cầm một túi quà nhỏ. Hắn nhìn hai người một lớn một nhỏ trong lòng, khóe môi không giấu được ý cười.
"Minwon, lại đây với papa Mingyu nào!"
Minwon nhìn thấy ba mình lập tức giãy ra khỏi tay Wonwoo, nhảy xuống đất rồi chạy đến ôm lấy chân Mingyu. "Papa! Papa đi đâu vậy?"
Mingyu bế Minwon lên, hôn lên má cậu bé. "Papa đi mua quà cho con đây."
Minwon tròn mắt. "Thật hả? Quà gì ạ?"
Mingyu đặt Minwon xuống ghế, mở túi quà ra, lấy ra một con gấu bông nhỏ. "Đây, con thích không?"
Cậu bé mừng rỡ ôm lấy con gấu, mắt sáng rực. "Dạ thích!!"
Mingyu bật cười, xoa đầu con. Rồi hắn nhìn sang Wonwoo, ánh mắt mang theo chút ý tứ khó lường.
"Wonwoo này..."
Cậu nhướng mày. "Gì?"
Mingyu cười cười, đặt Minwon xuống đất rồi bước đến gần Wonwoo, giọng nói có phần trầm thấp hơn bình thường. "Anh nghĩ... nhà mình nên có thêm một đứa nữa."
Wonwoo sững người. "...Cái gì?"
Mingyu híp mắt cười, một tay ôm lấy eo cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Em xem Minwon bám em như vậy, sau này lớn lên đi học rồi, em sẽ cô đơn lắm đấy."
Wonwoo nhíu mày, dùng tay đẩy nhẹ ngực hắn. "Anh nói cái gì vậy? Minwon mới hai tuổi thôi!"
Mingyu không chịu buông, còn cúi xuống thì thầm vào tai cậu. "Hai năm rồi, em không nhớ anh sao?"
Wonwoo đỏ bừng mặt, lập tức lườm hắn. "Anh thôi ngay đi, con đang ở đây đấy!"
Mingyu cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn đầy mong chờ. "Vậy tối nay chúng ta bàn tiếp nhé?"
Wonwoo tức giận giậm chân hắn một cái. "Anh mơ đi!"
Mingyu bật cười, nhưng không nói thêm. Chỉ là, tối hôm đó, hắn nhất định không để Wonwoo yên...
Căn biệt thự về đêm yên ắng, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo phản chiếu lên hai bóng người trên giường. Wonwoo nằm sát mép giường, hô hấp đều đặn, tưởng chừng như đã ngủ say. Nhưng sự thật là cậu vẫn còn tỉnh, chỉ là không dám quay lại đối diện với ánh mắt đầy nhiệt khí phía sau.
Mingyu vừa tắm xong, mùi hương bạc hà từ cơ thể hắn hòa cùng pheromone Alpha nồng đậm tạo nên một áp lực vô hình khiến Wonwoo có chút căng thẳng. Hắn đã nhẫn nhịn suốt quãng thời gian cậu mang thai, rồi lại tất bật chăm sóc bé Minwon suốt hai năm trời. Nhưng hôm nay, khi nhìn cậu dịu dàng dỗ con ngủ, nét mặt ôn nhu hơn trước rất nhiều, hắn chợt nhận ra đã lâu rồi hai người chưa có một khoảnh khắc thân mật thực sự.
Hắn dịch sát lại, vòng tay siết nhẹ lấy eo cậu, vùi mặt vào hõm cổ mềm mại, giọng trầm khàn khẽ gọi: "Em... vẫn chưa ngủ đúng không?"
Wonwoo rụt người lại, nhưng không tránh khỏi vòng tay của hắn. "Anh làm gì vậy?"
Mingyu không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng hôn lên sau gáy cậu, pheromone lan tỏa chậm rãi nhưng vô cùng hiệu quả. Cả người Wonwoo cứng đờ, cậu cắn môi, cố giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn được cảm giác quen thuộc đang len lỏi khắp cơ thể.
"Anh nhớ em..." Mingyu thì thầm, giọng khàn hơn hẳn.
Wonwoo biết bản thân không thể trốn tránh. Cậu khẽ quay đầu lại, ánh mắt giao với hắn, trong phút chốc mọi cảm xúc đều bùng lên. Không chờ thêm, Mingyu cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn sâu và đầy chiếm hữu. Lưỡi hắn quấn lấy cậu, dẫn dắt một cách dày dặn khiến Wonwoo không thể không đáp lại.
Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp. Mingyu chậm rãi trượt tay xuống, vuốt ve đường cong quen thuộc. "Đã lâu rồi... em có cảm thấy khó chịu không?"
Wonwoo đỏ mặt, định phản bác thì đã bị hắn nuốt trọn lời nói bằng một nụ hôn khác. Đầu óc cậu trở nên mơ hồ khi pheromone Alpha bao phủ toàn bộ giác quan, khiến cậu hoàn toàn bị cuốn theo nhịp điệu của hắn.
Kim Mingyu một thân lao tới người của Wonwoo cứ như vậy điên cuồng hôn lên đôi mô đỏ mọng của cậu. Mùi pheromone toả ra là cậu chìm đắm. Quần cũng vì vậy mà biến mất từ lúc nào không hay. Tiếng va chạm cùng tiếng rên rỉ vang lên đều đều
"Aaaa....aaaaa.....Mingyu đừng dùng lưỡi....ở dưới chướng lắm....đừng dùng tay....em ngứa"
"Ummm....ngọt thật đấy, nhưng mà anh không có gel phải làm như vậy thì lỗ nhỏ mới rộng ra được"
"Umm....ngứa lắm rồi...Không thể chịu được nữa...cho nó vào đi"
"Cho cái gì cơ" hắn rút tay ra một cách đột ngột"
"Aaaa....cho...cho tiểu Mingyu vào....lấp đầy em được không"
"Chiều em"
Kim Mingyu chỉ chờ như vậy mà đâm thẳng vào bên trong cậu mạnh bạo mà thức từng cái thật sâu vào bên trong làm cho Jeon Wonwoo mềm nhũn vì bắn quá nhiều
"Aaaaa.....mệt....Không thể tiếp nữa....đồ trâu bò nhà anh......em không làm nữa"
"Em tệ thật, em thoả mãn rồi nhưng anh thì chưa, lỗ nhỏ của em có cho anh ra đâu"
"Aaaa...ummm, sẽ rách đó....rát lắm...."
"Không.....làm sao rách được ngoan.....đợi anh" Kim Mingyu đẩy nhanh tốc độ rồi cũng giải thoát đống "sữa đặc" của mình vào trong người cậu
Bên ngoài, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, soi rọi lên hình ảnh hai người đang hòa quyện vào nhau.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com