"Tội lỗi"
Sáng hôm sau, Wonwoo tỉnh dậy vì ánh sáng yếu ớt len qua khung cửa sổ. Cậu chớp mắt vài lần, mất một lúc mới nhận thức được mình vẫn đang ở bệnh viện.
Cơ thể đã khá hơn một chút, nhưng bụng vẫn còn nặng nề. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên, cảm nhận hơi ấm từ sinh linh bé nhỏ bên trong mình.
Cậu nhìn sang phía ghế đối diện, nhưng đã không còn thấy Mingyu ở đó.
Có lẽ hắn đã rời đi từ sớm.
Wonwoo không bất ngờ. Dù gì thì hắn cũng không phải kiểu người sẽ kiên nhẫn ở lại lâu như vậy. Nhưng cậu không hiểu vì sao lại có chút hụt hẫng.
Cậu cười nhạt với chính mình. Cậu mong chờ điều gì chứ?
Khi đang định ngồi dậy, cửa phòng bỗng mở ra. Wonwoo ngạc nhiên khi thấy Ji-soo bước vào, trên tay cầm một túi giấy đựng thức ăn.
"Em tỉnh rồi?" Anh mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Wonwoo hơi do dự, rồi nhẹ gật đầu. "Sao anh lại đến đây?"
"Mingyu nhờ anh mang bữa sáng cho em."
Wonwoo mở to mắt. "Cậu ta... nhờ anh?"
"Ừ." Ji-soo nhẹ nhàng đặt túi thức ăn lên bàn. "Cậu ta rời đi sớm để giải quyết công việc, nhưng trước khi đi vẫn dặn anh nhớ kiểm tra xem cậu có chịu ăn sáng không."
Wonwoo không biết phải phản ứng thế nào.
Mingyu thực sự đã để tâm đến chuyện này?
Cậu nhìn túi giấy trước mặt, cảm thấy có gì đó không thực.
Trước đây, hắn chưa từng quan tâm cậu có ăn hay không. Cậu nhớ những ngày đầu tiên khi bị đưa về biệt thự, cậu chẳng có sự lựa chọn nào ngoài việc tự lo cho bản thân. Vậy mà giờ đây, hắn lại bảo người khác mang đồ ăn đến cho cậu?
Ji-soo nhận ra vẻ mặt của cậu, anh khẽ cười. "Ngạc nhiên lắm à?"
Wonwoo lặng thinh. "Anh không thấy lạ sao?"
"Lạ chứ." Ji-soo dựa người ra sau. "Mingyu không phải người biết cách thể hiện sự quan tâm. Nhưng khi cậu ta thực sự để ý đến ai đó, thì lại làm theo cách rất vụng về."
Wonwoo không đáp.
Ji-soo tiếp tục: "em nghĩ Mingyu ghét em, phải không?"
Cậu không trả lời, nhưng câu hỏi này khiến lòng cậu rối bời.
Mingyu có ghét cậu không?
Có lẽ có thậm chí là hận
Nhưng
Một Alpha ghét cậu sẽ không lo lắng khi cậu bị thương.
Một Alpha ghét cậu sẽ không ở lại bên giường cậu cả đêm.
Một Alpha ghét cậu sẽ không dặn người khác mang đồ ăn cho cậu.
Wonwoo không biết đáp án là gì, nhưng có một điều cậu chắc chắn Mingyu đã thay đổi.
Ji-soo nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ giọng nói: "Wonwoo, em đã từng nghĩ đến chuyện yêu Mingyu chưa?"
Cậu giật mình.
"Yêu?"
"Ừ." Ji-soo gật đầu. "Liệu em có chút tình cảm nào không "
Wonwoo không biết phải trả lời thế nào.
Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.
Cậu đã quen với việc bị ghét bỏ, quen với việc nghĩ rằng mình không đáng để ai quan tâm. Nhưng bây giờ, khi có một người hỏi cậu câu này, cậu mới nhận ra có lẽ, sâu trong lòng, cậu cũng mong muốn một sự giải thoát cậu không ghét hắn nhưng để yêu hắn cậu thật sự chưa dám nghĩ tới.
Ji-soo không ép cậu trả lời ngay. Anh chỉ mỉm cười nhẹ. "Cứ từ từ suy nghĩ. Giờ thì ăn sáng đi, cậu không muốn để Mingyu thất vọng đâu, phải không?"
Wonwoo ngẩng đầu lên, định phản bác, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói gì.
Cậu lặng lẽ mở túi giấy, bên trong là một phần cháo còn ấm, không quá đặc cũng không quá loãng vừa đủ để một người đang yếu có thể dễ dàng ăn.
Cậu nhìn bát cháo một lúc lâu, rồi chậm rãi cầm thìa lên.
Không biết từ bao giờ, một chút hơi ấm đã len lỏi vào trong lòng cậu.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Mingyu bước đi dọc hành lang bệnh viện, tâm trí vẫn vương vấn hình ảnh Wonwoo yếu ớt nhưng lại nhìn hắn bằng đôi mắt chân thật đến lạ.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng cậu khiến hắn dao động.
Những lời Ji-soo nói vẫn còn vang vọng trong đầu hắn.
"Jeon Wonwoo không phải kẻ bắt nạt. Em ấy chính là người bị bắt nạt."
Mingyu nắm chặt bàn tay, mắt tối lại. Nếu điều đó là thật, thì tất cả những năm qua, hắn đã thù hận sai người?
Hắn không thể chấp nhận chuyện này chỉ bằng một câu nói.
Ngay khi vừa bước ra khỏi bệnh viện, hắn lấy điện thoại gọi cho một trong những thuộc hạ trung thành nhất của mình.
"Hãy tìm lại tất cả thông tin về vụ của Hojin trước đây. Lần này điều tra thật kỹ cho tôi."
Giọng hắn lạnh lùng nhưng sắc bén hơn bao giờ hết.
Người bên kia cung kính đáp: "Rõ, tôi sẽ báo cáo sớm nhất có thể."
Mingyu cúp máy, ánh mắt trầm xuống.
Nếu thật sự hắn đã sai, hắn nhất định phải biết sự thật.
Ba ngày sau, khi Mingyu vừa xong một cuộc họp, một tập hồ sơ đã được đặt lên bàn làm việc của hắn.
Thuộc hạ cúi đầu: "Chúng tôi đã điều tra lại toàn bộ, đây là tất cả thông tin về vụ của Jeon Wonwoo và Hojin năm đó."
Mingyu không chậm trễ, hắn mở tập hồ sơ ra, mắt quét nhanh qua từng dòng chữ, từng bức ảnh.
Nhưng càng đọc, tim hắn càng siết chặt.
Tất cả những gì hắn từng tin tưởng đều bị đập nát.
Sự thật là Hojin chưa bao giờ bị Wonwoo bắt nạt.
Ngược lại, chính Wonwoo mới là người bị bắt nạt trong suốt thời gian đi học. Những kẻ đã làm khổ cậu lại chính là những tên hắn từng tin tưởng, những kẻ đã dựng lên câu chuyện sai lệch chỉ để che giấu tội lỗi của mình.
Hojin... đã tự sát vì bị bọn chúng vấy bẩn......tại sao hắn lại không biết những việc này cơ chứ (tại anh vô tâm á anh😩),. Tất cả chỉ là tin đồn được lan truyền ác ý, đổ mọi tội lỗi lên đầu một Omega yếu đuối, không có ai bảo vệ.
Mingyu nắm chặt tập hồ sơ, bàn tay run lên.
Hắn đã làm gì?
Suốt bao năm qua, hắn đã đổ hận thù lên một người vô tội?
Đã làm tổn thương Wonwoo chỉ vì một lời đồn vô căn cứ?
Một cảm giác đau nhói dâng lên trong lòng hắn—một thứ cảm giác mà hắn không muốn đối mặt.
Wonwoo không phải là thủ phạm.
Trái lại, cậu cũng chỉ là một nạn nhân khác.
Mingyu siết chặt tay, những ngón tay hắn bấu vào mép bàn đến mức trắng bệch. Hắn đã sai. Sai ngay từ đầu.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Mingyu hít sâu một hơi, đẩy cảm xúc về lại đáy lòng rồi trầm giọng nói:
"Sao anh lại ở đây"
"Tiện đi qua nên đưa luôn cái này cho cậu"
Jeonghan bước vào, trên tay vẫn là bảng theo dõi sức khỏe của Wonwoo. Gương mặt anh ta có chút trầm ngâm.
"Cậu ấy thế nào?" Mingyu hỏi, giọng hắn không còn sự lạnh lùng như trước, mà pha lẫn chút lo lắng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Jeonghan đặt tập tài liệu lên bàn rồi khoanh tay, nhìn hắn đầy suy xét. "Ổn hơn rồi. Nhưng tâm lý thì không tốt lắm. Em ấy có vẻ đang rất sợ hãi."
Mingyu khẽ cau mày. "Sợ hãi?"
"Ừ. Cậu nghĩ sao? Em ấy vừa suýt mất con, lại còn bị giam lỏng trong thế giới của cậu. Cậu nghĩ Jeon Wonwoo không biết điều gì đang chờ mình sao?" Jeonghan nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý. "Em ấy không nói ra, nhưng tôi thấy được. Ánh mắt em ấy luôn mang một chút cảnh giác khi ở cạnh cậu. Cậu nghĩ sao về chuyện đó?"
Mingyu không trả lời. Hắn cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt hồ sơ trước mặt.
"Cậu định làm gì đây?" Jeonghan hỏi.
Làm gì ư?
Kim Mingyu cũng không biết.
Hắn đã quen với việc kiểm soát tất cả, quen với việc ra lệnh và khiến người khác khuất phục. Nhưng giờ đây, hắn không biết phải đối diện với Wonwoo thế nào.
Xin lỗi ư?
Không.
Hắn không phải loại người dễ dàng nói ra lời xin lỗi.
Nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể tiếp tục hành hạ Wonwoo như trước.
Mingyu đứng dậy, lấy áo khoác rồi bước ra cửa. "Tôi đến chỗ cậu ấy."
Jeonghan nhìn theo, khóe môi hơi nhếch lên nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao lớn của Mingyu biến mất sau cánh cửa.
Khi Mingyu bước vào phòng bệnh, Wonwoo đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài.
Hắn nhẹ nhàng đóng cửa, nhưng Wonwoo vẫn không quay lại. Cậu chỉ khẽ rụt người lại khi nhận ra có người bước vào.
Mingyu thấy lòng đau nhói khi nhận ra điều đó.
Hắn bước đến gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. "Cảm thấy thế nào rồi?"
Wonwoo hơi giật mình, nhưng vẫn không quay lại. "Tôi ổn." Giọng cậu nhỏ
Mingyu im lặng một lúc. "Bác sĩ nói cậu vẫn còn yếu. Cần nghỉ ngơi thêm."
Wonwoo khẽ gật đầu. Cậu không muốn nói chuyện với hắn, cũng không biết phải nói gì.
Không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt.
Mingyu nhìn bóng lưng của cậu, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Trước đây, hắn chưa từng để tâm đến cảm xúc của Wonwoo. Nhưng bây giờ, khi đã biết được sự thật, hắn lại không thể thờ ơ như trước nữa.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, chậm rãi bước đến, vươn tay kéo nhẹ tấm chăn lên người Wonwoo.
Hành động nhỏ đó khiến cậu khẽ run lên. Wonwoo ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đong đầy nghi hoặc.
Mingyu không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc, rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
Hắn vẫn chưa thể nói ra tất cả.
Nhưng ít nhất, từ giờ trở đi, hắn sẽ không để cậu chịu tổn thương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com