Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐮🐰

Nhật kí mang thai của Doyoungie

Tháng thứ 3

"An nhon lại là Doyoungie nè, đây là tháng thứ 3 mà tui có em bé Donut rùi ó, bụng tui cũng bự lên xíu rồi nè, sáng dậy tui thấy bụng tui hơi bự là tui kể với mấy bà liền đó hehe. Vì là sáng sớm nên Junghwanie đang làm đồ ăn cho mình ở dưới bếp á, hôm nay tui sẽ giấu Junghwanie chuyện này và sẽ giả vờ than nóng rồi vạch áo lên quạt nha,tui rất mong chờ phản ứng của Junghwanie luôn, bây giờ tui sẽ xuống nhà ăn sáng nha, mẹ tui dặn có bầu phải ăn đúng bữa đúng giấc không thì em bé sẽ không khỏe mạnh, mình sẽ không cãi lời mẹ mình đâu "

Sau đó Doyoung xuống nhà ăn sáng với Junghwan như thường lệ, ăn xong cũng là Junghwan rửa chén còn Doyoung thì lên nhà xem Pokémon, một lúc sau Junghwan cũng lên nhà xem chung

Đang coi Doyoung lại bảo nóng,dù thời tiết thì mát mẻ, quạt cũng bật quay vòng vòng trong nhà cho mát nhưng Doyoung vẫn than nóng và bị đổ mồ hôi

Junghwan:sao tự nhiên lại nóng vậy, có sao không á

Doyoung:*cố tình vẫy vẫy áo cho mát làm lộ bụng*tao cũng không biết nữa, tự nhiên lại thấy nóng

Junghwan:*nhìn thấy*khoan xí,mày có cái gì giấu tao hả,tao mới thấy cái gì đó

Doyoung: thấy gì là thấy gì, nãy giờ tao đâu có lộ gì đâu

Junghwan: có,mày lộ bụng,tao thấy bụng mày hơi khác, vạch lên cho tao coi lại đi

Doyoung: biến thái vậy cha, tự nhiên đòi tao vạch áo cho mày xem bụng, biến thái vừa thôi cha

Junghwan:mày nói tao biến thái cũng được, vạch lên cho tao xem đi tao nhất định phải xem, không tao lại đè mày ra cắn đó

Doyoung: không có gì hết á tao nói thật mà, không có gì tức là không vạch hiểu chưa

Junghwan: tao cắn thật đó không đùa đâu

Doyoung: không là không, nói thật chả có gì hết mà

Junghwan:tao đè thật đó, không lẽ mày muốn tao cắn thật hả

Doyoung: tất nhiên là không,tao không sợ mày cắn và cũng không vạch áo lên luôn plè

Junghwan chỉ im lặng không nói gì, bắt đầu hoạt động cơ miệng các thứ rồi quay qua nhìn Doyoung cười nham hiểm, làm Doyoung có chút sợ

Junghwan:bé iu thật sự vẫn giữ ý chí cũ chứ, không sợ thật hả

Doyoung:ờ,dù có ra sao thì còn lâu tao mới làm theo

Junghwan:bé chắc nha, mấy giây sau mà đổi ý định là thua đó

Doyoung:hứ,ngon nhào vô,hai cha con tui chấp

Nói chơi chơi ai ngờ Junghwan nhào vô thiệt, không phải đánh hay gì mà là đè người Doyoung ra,bóp cái má cắn tới tấp, hết cắn lại chọc chọc cái nách của bé nó, rồi tới lúc thấy bé nó bị thất thế là nhanh tay kéo cái áo lên liền

Bí mật nào rồi cũng bị khai quật,chiếc bụng bé xinh của Doyoung nay bự thêm chút vì có em bé Donut đang trú ngụ trong đó chờ ngày chui ra chào thế giới đã bị Junghwan phát hiện

Junghwan:ể, bụng sao nó bự nè

Doyoung: thì con lớn bụng nó bự chứ sao

Junghwan:oaaaa vậy mà mày giấu tao, cái đồ đáng ghét

Doyoung: thì mày cũng biết rồi đó, có giấu được nữa đâu

Junghwan: nhắc mới nhớ nha,mai là ngày đi khám định kỳ ấy

Doyoung: biết rồi bò ơi, không biết mai bác sĩ sẽ nói gì con mình ta

Junghwan: bởi vậy mỗi khi khám định kỳ tao đều phải ghi âm lại, để coi tháng này có phát triển hay có gì mới hay không, với lại để sau này cho con nó nghe lại

Doyoung: thiệc mỗi lần nghĩ tới chuyện này tao cứ thấy nó trẩu trẩu sao á

Junghwan: tại rảnh mới làm vậy, có gì sau này nghe lại nhớ lại kỉ niệm này đó

Doyoung: vậy mà đòi làm người cha chính chắn, thấy trẩu chứ có thấy trưởng thành đâu

Junghwan: kệ đi,đi ăn mừng vụ bụng mày to hơn đi,đi ra siêu thị mua đồ về nhậu

Doyoung: con nó mới được ba tháng mà mày bắt tao uống bia,mày biết thời gian này em bé trong bụng sẽ sợ nhất là rượu bia đồ không

Junghwan: rồi lỗi tao, với lại mày cũng có uống được đâu nên tao nói giỡn thôi

Doyoung:sao mà hay ghẹo tao ghê á, bữa nào ghẹo mà bữa đó tao cáu là tao đánh mày

Junghwan:nè nha, có em bé mà hay cáu quá à, mốt đẻ ga cái mặt xấu quắc thì gen của tui cũng hong có gánh nổi đâu nha

Doyoung: cái mỏ gì đâu hay nói điều xui không à, chưa gì hết mà nói cái mặt con mình xấu,táng giờ

Junghwan:hỗn ghê á
______________________________
Tháng thứ sáu

Hôm nay Junghwan có công việc nên đã rời nhà từ rất sớm, trước khi đi còn không quên để lại nhiều món ngon cho Doyoung và Donut,hai cục kim cương của Junghwan

Từ lúc Junghwan đi cũng ngót nghét 2 tiếng, thiếu hơi chồng nên không có ngủ thêm được nhiều, chỉ nằm lăn qua lộn lại, lấy gối của Junghwan hít hít rồi cố vào giấc, mà cũng không có xi nhê gì

Bình thường Doyoung dậy lúc 8 giờ sáng,nay mới 6 giờ đã tỉnh giấc mất tiêu,Doyoung chán nản nhìn đồng hồ rồi cũng vệ sinh cá nhân và xuống nhà kiếm gì cho Donut trong bụng ăn

Tuy đồ ăn được làm cũng để được 2 tiếng rồi nhưng mùi thơm và hương vị cũng chẳng kém đi chút nào,Doyoung hâm lại đồ ăn theo như tờ note mà Junghwan để lại, rồi sau đó từ từ ăn hết, không ăn nhanh kẻo nghẹn

Nhưng Doyoung chỉ ăn đủ phần cho Donut được no, chứ bản thân thật sự không có chút gì, từ ngày mang thai Doyoung được Junghwan chăm như con nít riết quen thành thói, hôm nay không có người đút nên Doyoung cảm thấy không ngon miệng, nhưng phải ráng vì còn Donut trong bụng

Junghwan đi công việc, ở nhà có mỗi Doyoung và Donut, nhìn chỗ nào cũng trống trải và thiếu thiếu cái gì đó

Dậy sớm như vậy, mặt trời còn chưa lên hẳn,tranh thủ cơ hội Doyoung ra sân đón bình minh sáng sớm, từ nhỏ tới lớn cậu chưa bao giờ được đón bình minh vì rất ham ngủ và không bao giờ dậy sớm nổi nên đây là dịp hiếm có để Doyoung tận hưởng nó

Ngắm thôi chưa đủ,Doyoung còn phải lấy điện thoại ra quay lại nữa, lát cho Junghwan coi cảnh sáng nay mình được chiêm ngưỡng nhưng Junghwan lại không được nhìn thấy

Đưa mắt cảm thán lên vẻ đẹp của một vòng tròn lửa từ dưới lòng đất mọc lên,Doyoung ước rằng có Junghwan bên cạnh,Doyoung ước,trong khoảnh khắc đó Junghwan và cậu sẽ cùng tay trong tay, ngắm nhìn vật thể tròn màu đỏ cam xuất hiện chiếu sáng muôn nơi rồi cùng nhau ước một điều ước thật lớn cho đối phương, nhưng tiếc là bây giờ Junghwan đã đi làm mất tiêu rồi

Lúc mặt trời đã lên trên cao,Doyoung lủi thủi đi vào nhà kiếm gì ăn cho đỡ buồn, mở tủ lạnh ra thì Doyoung cũng chỉ thấy vài quả táo chuẩn bị hư tới nơi, nhìn không ngon nên Doyoung không ăn

Đến trưa, ngoài cổng vang vọng tiếng xe chạy vào ga,Doyoung biết là Junghwan nên chạy ra đón chồng, vừa bước xuống xe Junghwan đã bị cục bông nào đó ôm cứng ngắt đến một bước đi cũng không bước được

Junghwan:sao vậy nè em bé ơi, hôm nay lại làm nũng sao

Doyoung: đứng im đi cho ôm cái thôi

Junghwan: rồi rồi, muốn ôm bao lâu cũng được, nhưng mà phải vào nhà,đứng đây muỗi cắng sưng chân bé giờ

Doyoung:bế tao đi,tao lười

Junghwan:ai ui thỏ hôm nay nặng lên rồi nè, không uổng công chăm sóc nhỉ thỏ ha

Doyoung: tại trong bụng thỏ còn có em bé mờ, nên thỏ mới nặng thêm thôi, nói dậy thỏ giận bò giờ

Doyoung được Junghwan bế vô nhà và đặt xuống sofa,Junghwan còn tính đi thay đồ cho mát thì Doyoung giữ lại luôn không cho đi nữa,Junghwan bất lực kệ để cho Doyoung làm gì làm

Doyoung nay dậy sớm, thiếu ngủ nên ôm Junghwan được xíu lại lăn ra ngủ trong ngực Junghwan, thấy vậy nên bạn bò cũng bế bạn thỏ lên phòng,đắp chăn lại và để bạn thỏ ngủ yên, trước khi xuống bếp nấu bữa trưa còn không quên đặt lên trán bạn thỏ một nụ hôn cái tiếng kêu cái chụt của bạn bò

Doyoung tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều,đói quá đói nên Doyoung cũng xuống kiếm đồ ăn, dưới bếp hiện tại là một chàng trai dáng vẻ cao ráo đang bày biện đồ ăn ra bàn, thật là kích thích chiếc bụng đói của Doyoung

Suốt bữa ăn, bạn thỏ được bạn bò đút cho nên chăm chỉ ăn lắm, ăn hết hơn nửa nồi cơm lận đó, Junghwan nhìn bạn thỏ ăn như chưa được ăn 3 năm vậy có chút xót, cậu thầm nghĩ, chắc lúc mình không có nhà lại chẳng ăn được gì nhiều nên giờ mới ăn bù đây mà

Tối muộn trước khi đi ngủ,Doyoung nhớ lại chuyện ngắm mặt trời lúc sáng liền bật điện thoại, mở đoạn video quay được cho Junghwan xem, rồi còn bảo Junghwan ngày mai hãy dậy thật sớm để cùng ngắm với cậu

Doyoung: thấy sao, đẹp lắm phớ hơm

Junghwan: đẹp thật,em bé của anh khéo tay quá ta,cho cắng miếng coi

Doyoung:ui trùi ui nước miếng không thấy gớm

Junghwan:chùi đi tui cắn quài là còn quài nha chưa

Doyoung: mà nè,mai tụi mình dậy sớm ngắm bình minh cùng nhau hong

Junghwan:dậy sớm thì không thành vấn đề,vấn đề ở đây là thỏ có dậy nổi hay không thôi

Doyoung:nổi chứ, vậy nha,mai nhớ kêu thỏ dậy nha bò

Junghwan:oke được rồi, giờ thì ngủ thôi, để mai còn dậy sớm

Và rồi sau một đêm dài đã đi qua, sáng sớm đã nghe tiếng chim hót tung tăng trên những cành cây, ánh nắng xuyên tạc qua cửa kính và mái rèm, chiếu thẳng vào đôi nam nhân đang ôm nhau ngủ say sưa kia

Đồng hồ báo thức reo inh ỏi bên tai đã thành công đánh thức hai con người say sưa với giấc nồng kia thức dậy,tỉnh táo lại hai người mới biết một điều, rằng bản thân đã bỏ lỡ một khoảnh khắc đẹp mà đã hẹn từ tối hôm trước

Doyoung:ới trời ơi thật là tiếc quá đi

Junghwan: thôi không sao, chắc chắn còn dịp khác để ngắm mà

Doyoung: tiếc hùi hụi luôn á, thôi thì mai mốt mình có cơ hội được ngắm lại

Junghwan:đúng rồi phải phấn chấn lên

Doyoung: kiếm gì ăn đi đói bụng quá, buồn cái là đói à xuống nhà nấu gì ăn đi
________________________________
Bữa giờ mình lười nên ra chap trễ,nay mình ra đêm khuya không biết còn ai thức không nữa 🥹

Thôi thì chúc mn đọc vv nha,tui thích đọc bl của mn lắm, cứ bl đi rồi tui rep hết nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com