Hai thế giới
Wonwoo choàng tỉnh. Mắt nhòe nước, người nhức mỏi.
Mingyu ngồi bên bàn, vẫn mặc nguyên đồ đêm qua, mắt thâm quầng nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén như cũ.
"Cậu làm trò gì đêm qua thế?" – hắn hỏi, giọng khàn khàn nhưng cố giữ bình thản.
"Tôi..." – Wonwoo sờ lên cổ mình – "Tôi không nhớ."
"Ừ. Vậy cậu nhớ giải thích giùm tôi xem tại sao pheromone của cậu lại lan khắp phòng như muốn triệu hồi cả một lũ quái vật cổ đại không?"
Cậu im lặng.
Hắn đứng dậy, đi về phía cửa.
"Đứng dậy đi. Cậu có khách."
Cậu nhíu mày.
"Hắn ta nói là... đồng nghiệp cũ."
Cánh cửa mở ra.
Một người đàn ông mặc đồ đen đứng đó. Ánh mắt giấu sau kính râm, giọng trầm thấp:
"Wonwoo-ssi."
Cậu sững lại.
"Tôi nghĩ cậu nên nhìn cái này."
Người đó giơ ra một túi vật chứng trong suốt.
Bên trong là một mẩu da người, bị lột gọn ghẽ. Nhưng điều khiến Wonwoo tái mét là — trên đó có mùi pheromone của chính cậu, nồng đậm và sai lệch, giống hệt đêm qua.
"Vụ án thứ bảy," – người đàn ông thấp giọng – "Chúng tôi phát hiện mẫu này... tại hiện trường."
Mingyu đứng phía sau, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
"Không thể nào," – Wonwoo lẩm bẩm – "Tôi chưa từng rời khỏi căn hộ này."
Người kia mỉm cười nhạt.
"Có lẽ. Nhưng từ giờ, cậu tốt nhất đừng để lại mùi ở bất cứ đâu nữa."
Và hắn ta bỏ đi, để lại không khí nặng trịch.
Mingyu khóa cửa, dựa lưng vào tường.
"Cậu thấy rồi đấy."
Wonwoo lắc đầu, trán ướt mồ hôi.
"Họ đang cố gài tôi."
Mingyu bật cười lạnh.
"Không ai cần gài một Omega như cậu cả. Cậu tự gài mình đủ rồi."
Wonwoo siết chặt hai tay, cố ngăn cơn run rẩy.
Bên ngoài, nắng sáng bình thản xuyên qua rèm cửa. Nhưng một mùi hương lạ len vào từ khe hở — mùi của Alpha chết.
Mingyu rời căn hộ để xử lý báo cáo với đội điều tra. Hắn để lại một câu lệnh rõ ràng:
"Ở yên đây."
Wonwoo ngồi lặng trên ghế. Đôi mắt như thủy tinh mờ đục.
Ở yên?
Ở yên để chờ tiếp tục bị gán tội?
Cậu bật cười, khàn khàn.
Trong đầu, mùi máu đêm qua vẫn lảng vảng. Cái mùi pheromone vặn vẹo — thứ mùi cậu biết không chỉ đơn giản là từ chính cơ thể cậu, mà là thứ gì đó sâu bên trong cậu đang cố gắng trồi lên, chiếm lấy mọi thứ.
Cậu không thể ngồi yên được.
Khi đồng hồ điểm 4 giờ, Wonwoo lặng lẽ mở cửa thoát hiểm, biến mất trong mưa.
Cậu lần theo mùi hương mờ nhạt của mẩu da người đêm qua — dẫn cậu đến một khu nhà bỏ hoang phía Nam thành phố.
Cổng sắt phủ rong rêu, xung quanh bị phong ấn bằng các biểu tượng Alpha cổ, nhưng tất cả đều bị vẽ đè bằng máu tươi.
Bên trong, yên tĩnh đến rợn người.
Wonwoo bước vào.
Ngay khoảnh khắc đó — cánh cửa sau lưng đóng sập, tự khóa lại bằng dây xích quấn từ bóng tối.
Trong không khí, mùi pheromone của chính cậu bỗng bùng phát — không phải mùi hiện tại, mà là mùi phát tình cực hạn của một Omega thuần chủng.
"Không... không phải mình..."
Cậu gập người, móng tay cào lên cổ. Cảm giác như có thứ gì đó hút sạch ký ức của cậu ra ngoài qua mùi hương đó. Những hình ảnh méo mó, vỡ vụn — cậu thấy mình trong một nghi thức, bao quanh bởi Alpha bị hiến tế.
Những ký tự cổ đỏ như máu xuất hiện trên tường.
Tiếng cười rì rầm.
Và một bóng người — không phải người, không phải Alpha, cũng không phải Beta — từ trong bóng tối tiến về phía cậu.
"Cuối cùng... cậu cũng về rồi, mồi nhử của ta..."
Wonwoo gập người, tay bấu nền gạch lạnh buốt.
Mùi Omega tràn khắp, nhưng giờ đây mùi đó không còn thuộc về cậu. Nó bị vặn xoắn, biến dị — như thể có ai khác đang xé rách từng thớ da, từng đoạn ký ức cậu để chiếm lấy mùi hương đó.
Bóng người kia tiến sát hơn.
Ánh mắt hắn đỏ quạch, méo mó, nhưng nụ cười — hoàn hảo như tạc. Khuôn mặt ấy...
Giống hệt Wonwoo.
"Cậu..." – Wonwoo thở dốc, cổ họng khàn đi – "Mày... là gì...?"
Bóng người cúi thấp xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Ta... là cậu."
"...Không thể..."
"Cậu ở thế giới này quá yếu. Ta... là cậu của thế giới bên kia. Thế giới nơi Omega như cậu phải hiến tế chính mình để sống sót. Ta chỉ muốn giúp cậu nhớ lại... nguồn gốc thật sự."
Wonwoo vùng dậy, nhưng cơ thể phản bội cậu. Pheromone tràn ra từ mọi lỗ chân lông, không kiểm soát được nữa. Wonwoo như con mồi dâng lên giữa đàn Alpha quỷ dữ trong ký ức, bị xé toạc, bị cắn nát.
Bóng người kia đưa tay, siết lấy cổ cậu.
"Để ta hoàn tất nghi thức..."
Ầm.
Cánh cửa bị hất tung.
Mingyu xuất hiện như lốc xoáy giữa làn mùi Omega cuồng loạn. Hắn bước vào, mắt đỏ ngầu. Nhưng thay vì bị pheromone làm tê liệt, hắn cắn mạnh vào lòng bàn tay mình, dùng máu Alpha thuần làm lá chắn.
"Wonwoo!" – Mingyu gào lên, lao tới, đánh thẳng vào bản thể kia.
Bóng người bật lùi, cười méo mó:
"Ra là Alpha... thú vị đấy."
Mingyu kéo Wonwoo vào lòng, ép chặt gáy cậu, bấm lên điểm khóa pheromone cực hạn.
"Tỉnh lại đi, đồ ngu. Tôi không cho phép cậu bị một bản thể Omega thất bại khác kiểm soát."
Wonwoo run rẩy, mắt mờ nước.
"Mingyu..."
Hắn nghiến răng, trán kề trán cậu.
"Tôi biết cậu ngu. Nhưng cậu không ngu đến mức tự tay dâng mình cho chính thứ ác mộng của bản thân đâu, phải không?"
Pheromone Omega bắt đầu co rút lại, nhưng trong mắt Wonwoo, bản thể kia vẫn đứng đó, cười nhạt.
"Ta sẽ quay lại, Wonwoo. Và lần sau... ta sẽ không để Alpha đó xen vào."
Bóng người tan biến vào bóng tối.
Wonwoo ngã sụp vào người Mingyu, toàn thân lạnh toát.
"Cậu muốn chết thật à?" – Mingyu siết cậu mạnh hơn, nhưng bàn tay hắn cũng đang run.
Wonwoo không đáp. Cậu chỉ gục vào vai hắn, mùi hương Omega thuần túy — không còn méo mó — len vào da hắn, đánh dấu lần đầu tiên giữa họ.
Mingyu cắn răng, tự nhủ với bản thân:
"Chết tiệt... Tại sao cứ là cậu..."
Mingyu ngồi trước đống tài liệu mật trong phòng điều tra.
Trên bàn là những bản vẽ nghi thức cổ — những biểu tượng Alpha bị xuyên thủng bởi các đường cắt Omega, những nghi lễ cấm đoán đã bị xóa khỏi mọi ghi chép chính thức.
Hắn nhìn vào tấm ảnh mờ nhòe — một Omega bị treo ngược, cơ thể bị xẻ rọc từ bụng đến cổ. Nhưng điều kỳ lạ là, gương mặt đó... giống hệt Wonwoo.
"Hai thế giới..."
Mingyu lẩm bẩm, mắt đỏ rực vì thức trắng.
"Thế giới của chúng ta... và một chiều không gian phản chiếu, nơi Omega trở thành giống loài chiếm ưu thế, bằng cách nuốt chửng và chiếm đoạt mọi Alpha."
Hắn siết chặt tay.
Nếu Wonwoo là mắt xích giữa hai thế giới... vậy thứ đang kiểm soát cậu có thể không chỉ là pheromone lệch lạc, mà là ý chí của chính bản thể đó bên kia, đang tìm đường xuyên qua cậu.
Wonwoo nằm bất động trên giường.
Nhưng tâm trí cậu thì không.
Trong giấc mơ — hay đúng hơn là ký ức ép buộc — Wonwoo thấy mình đứng giữa một điện thờ khổng lồ, bao quanh là hàng ngàn Alpha quỳ rạp, nhưng không phải để bảo vệ cậu.
Mà để bị xẻ thịt.
Cậu nghe thấy tiếng cười.
Tiếng khóc.
Và một giọng nói trùng khớp hoàn hảo với cậu, nhưng lại méo mó, khinh miệt:
"Cậu ngu ngốc, cậu đã quên thật rồi sao? Cậu là Omega thuần — kẻ kế thừa dòng máu tế Alpha. Cậu sinh ra để thống trị, không phải để bị một Alpha yếu ớt như hắn cứu rỗi."
Wonwoo hét lên.
Nhưng không ai nghe.
Wonwoo giật mình tỉnh dậy.
Mồ hôi lạnh chảy ướt lưng.
Mingyu đứng ngay trước mặt cậu, mắt hắn như chứa cả bóng tối:
"Chúng ta phải bắt đầu rồi, Wonwoo."
"Bắt đầu gì..."
"Hủy nghi thức. Và nếu cần... giết chính bản thể của cậu ở thế giới kia."
Wonwoo siết chặt ga giường.
Cậu biết... không thể trốn nữa.
Nhưng nỗi sợ lớn nhất là... cậu không chắc bản thể đó có thật sự khác cậu bao nhiêu không. Vì sâu bên trong... cậu cũng từng muốn giết sạch Alpha.
Mingyu và Wonwoo đứng trước cánh cửa thép hoen gỉ dẫn xuống lòng đất.
Không có lính canh.
Không có máy quét.
Chỉ là một cánh cửa cũ, bị máu người nhuộm đỏ.
Mingyu cúi xuống, thì thầm:
"Chỉ cần qua cánh cửa này... sẽ không còn đường quay đầu."
Wonwoo im lặng.
Hắn liếc cậu.
"Đừng để bản thể đó kiểm soát cậu."
Wonwoo bật cười, khô khốc:
"Nếu tôi mất kiểm soát... anh giết tôi đi."
Mingyu siết chặt khẩu súng mang ký tự Alpha cổ. Súng được làm riêng để giết Omega thuần. Nhưng khi hắn nhìn Wonwoo, tay hắn lại run.
"Cậu nghĩ tôi sẽ làm được?"
Wonwoo không đáp.
Bên dưới, một nghi thức cổ đã bắt đầu.
Bọn cuồng tín mặc áo choàng đen, từng người một cúi đầu trước bàn thờ Omega – hình tượng nửa người nửa quái vật, với chiếc bụng bị xẻ toạc để lộ hàng trăm Alpha đang vùng vẫy bên trong.
Trên đài tế là kẻ chủ tế – không ai khác ngoài bản thể của Wonwoo – đứng đó, như vị thần Omega tái sinh, ánh mắt méo mó phản chiếu mọi ánh sáng.
Mingyu và Wonwoo ẩn sau lớp Alpha bị bắt cóc.
Cả hai đã tiêm pheromone Alpha lên người để che giấu.
Nhưng Wonwoo biết... không ai có thể che giấu mãi được pheromone Omega của cậu khi ở nơi này.
Bản thể kia cười lạnh, mắt đảo quanh đám đông:
"Đêm nay... cánh cổng sẽ mở. Thế giới của ta... sẽ nuốt trọn thế giới này. Và mọi Alpha... sẽ trở thành thức ăn, máu thịt... cho Omega thuần chủng như ta."
Bên dưới, bọn cuồng tín gào rú.
Mingyu siết cổ tay Wonwoo.
Hắn thì thầm vào tai cậu:
"Giờ hoặc không bao giờ."
Wonwoo gật nhẹ.
Cậu bước lên.
Giả vờ là một Alpha bị bắt làm vật hiến tế.
Khi bản thể kia cúi xuống gần, Wonwoo ngẩng đầu — đôi mắt cậu phản chiếu đôi mắt của chính kẻ kia.
"Ta biết cậu."
Bản thể thì thầm, cười nhạt.
Wonwoo nghiến răng:
"Tao cũng biết mày."
Bóng người bật cười, điên dại:
"Vô ích thôi, Wonwoo. Cậu không thể chối bỏ bản thân. Cậu chính là ta."
Cậu rút dao giấu trong áo, đâm thẳng vào ngực bản thể.
Máu bắn ra.
Nhưng... không có tiếng đau đớn.
Bản thể kia ngẩng đầu, nụ cười xé toạc mặt như không thuộc về con người:
"Cậu giết được ta sao? Hay cậu đang tự giết chính cậu..."
Wonwoo lùi lại, hoảng loạn.
Mingyu ngay lập tức lao tới, bắn thẳng viên đạn chứa pheromone Alpha thuần lên trán bản thể.
Không khí rung chuyển.
Bản thể biến hình, da thịt chảy tràn như dung nham, nhưng vẫn cười:
"Các người chỉ trì hoãn được thôi..."
Bọn cuồng tín phát hiện.
Tiếng còi báo động vang lên khắp nơi.
Mingyu kéo Wonwoo chạy thục mạng vào đường hầm ngầm.
Nhưng phía sau, bản thể kia gào lên, và mọi Alpha bị bắt làm vật tế đồng loạt bị nuốt sạch.
Cả nơi đó biến thành biển máu.
Trong bóng tối, Wonwoo thở dốc, tựa vào lưng Mingyu.
Mingyu quay sang cậu, đôi mắt đỏ rực:
"Từ giờ cậu không được rời khỏi tôi nửa bước."
Wonwoo khàn giọng:
"Tôi... không chắc tôi còn kiểm soát được mình nữa..."
Mingyu siết cổ tay cậu.
"Thì tôi kiểm soát cậu."
Hắn không nhận ra... giọng hắn đã run — run vì sợ mất cậu — sợ thứ Wonwoo kia thật sự chiếm lấy người này.
Bên ngoài, thành phố vẫn yên bình.
Nhưng sâu trong lòng đất... Omega thuần chủng vẫn đang chờ.
"Wonwoo... cậu sẽ về với ta."
Tiếng thì thầm vang vọng trong máu thịt Wonwoo, dù cậu đang ngồi ngay trong lòng Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com