2. 7th Eclipse
[...]
...
Chào mọi người, tôi là Thomas. Tôi nghĩ là tôi không cần giới thiệu bản thân mình quá nhiều đâu vì ngoài việc đã ở trong DOMUNDI được 5 năm thì tôi cũng chả biết nói gì hơn.
Tôi biết đến Kong từ khi cả hai còn bé. Kong kém tôi một tuổi, mẹ em ấy là bạn của mẹ tôi, bạn thân nữa là đằng khác. Tôi gặp em rất thường xuyên cho đến khi năm tôi lên lớp 10, mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông. Từ đó tôi cũng không gặp lại em nhiều như hồi trước. Tính đến nay cũng đã khoảng gần 7 năm tôi chưa có cuộc nói chuyện đàng hoàng nào với em cả. Kể cả trong đám tang của mẹ tôi, em chỉ ngồi im lặng kề sát bên mẹ em ấy, không nói lời nào.
Trong kí ức thuở bé của tôi, tôi và Kong từng rất thân thiết, mẹ tôi và mẹ em ấy thường hẹn nhau ra ngoài vào mỗi buổi cuối tuần. Đối với tôi Kong là một đứa trẻ hoạt bát, năng nổ, rất tích cực trong cuộc sống. Nhưng còn vì sao bây giờ tôi lại cảm giác như Kong đang né tránh tôi, thì chỉ có nước mà bắt thang lên hỏi ông trời mới biết được.
Quay về với hiện tại, bằng cách thần kì nào đó, tôi được p'Kla tin tưởng giao cho chức vụ như là một "leader ngầm" cho gen của tôi. Hoặc có lẽ vì tôi ở công ty quá lâu cũng nên.
"Kong chưa đến à mày?" - Tôi nói với Namping, tay thì đang tick vào bảng điểm danh p'Kla đã đưa cho tôi. Dù không ngước mắt lên nhìn, nhưng trong khoé mắt tôi vẫn thoáng qua bóng dáng của nó, chỉ có một mình.
Namping bằng tuổi tôi, rất thân với Kong, nghe bảo là họ hàng xa. Nó cũng cùng lớp với tôi ba năm cấp 3, sau đó thì vào công ty sau tôi hai năm nhưng cũng được tính là một trong những thực tập sinh "lâu đời".
Việc hôm nay nó đến mà không có Kong đi cùng, tôi cũng thấy rất lạ.
"Ừ, nó bảo tao hôm nay qua thăm ông bà nên sẽ tự đi sau." - nó nói, tay thì cầm hẳn hai cái vali to tướng, người khác nhìn vào khéo tưởng đi định cư. Mà cũng đúng, vì phải gắn bó với chỗ ghi hình (gọi là chỗ ở cũng được) suốt ba tháng trời. Tôi nghe p'Kla bảo chỗ ấy rất tiện nghi, y như nhà mình thôi, nhưng tôi không chắc tình trạng khó ngủ của tôi nó có xảy ra trong suốt ba tháng ở đó không nữa.
Tôi gật gù thể hiện rằng đã hiểu. Dù bây giờ số lượng thực tập sinh đã tới gần đông đủ rồi. Mãi đến khi chỉ còn vắng mặt vài người, tôi mới thấy bóng dáng Kong.
"Đến rồi à, em vào trong đi mọi người đang đợi đấy."
"Dạ."
Hôm nay trông em ấy mệt mỏi hơn mọi ngày nhiều, da cũng nhợt nhạt đi hẳn. Nhưng tôi không để ý mấy, tiếp tục công việc điểm danh của mình.
[...]
Chúng tôi bắt đầu di chuyển vào khoảng 3 giờ chiều. Quãng đường chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi đi xe, nhưng tôi không chợp mắt được một miếng nào cả, một phần là vì tôi khó ngủ, phần còn lại là vì thằng ranh Patji nó bày ra cái trò hát hò trên xe. Có vẻ mọi người chưa ai già như tôi nên không ai phàn nàn về việc thằng Patji nó ồn như nào mà còn hùa theo hát với nó.
Mọi người được sắp chỗ ngồi kế người cộng sự của mình, Vì thế tôi cũng được xếp ngồi cạnh Kong. Suốt quãng đường chúng tôi không nói với nhau câu nào, tôi thì cắm tai nghe vào để nghe podcast, còn Kong thì ngủ liền tù tì suốt quãng đường đi, tôi nghĩ rằng chắc hẳn đêm qua em tập luyện đến khuya nên hôm nay mới mệt đến vậy.
Định bụng rằng sẽ gọi Kong dậy, nhưng em ấy đã tự tỉnh giấc. Trông còn mệt mỏi hơn lúc chưa lên xe nữa.
Chỗ ở của chúng tôi được chia thành hai toà, may thay là cả chín anh em chúng tôi đều sống chung một toà. Còn địa điểm ghi hình và sân khấu thì nằm ở sau lưng. Nói thật thì chỗ này rất đẹp, như được sống trong một cái kí túc xá khổng lồ vậy, kể cả đường đi thông nhau giữa các toà đều được trang trí rất hài hoà.
Tôi được xếp vào cùng một phòng với Kong và hai thằng trời đánh KengNamping. Cũng hơi bỡ ngỡ đấy vì tôi sẽ phải ngủ chung giường với nong Kong, nhưng kích thước của chiếc giường rất to nên việc ngủ chung cũng không thử thách gì mấy. Tôi thì cũng không ngại về vấn đề này. Chúng tôi bàn về chỗ ngủ và Kong chọn nằm ở phía trong, kế Namping (vì hai cái giường đôi được đẩy sát vào nhau). Tôi vốn không quan trọng chỗ ngủ đến vậy nên là không sao, nhường em ấy vẫn hơn.
"Em tắm trước được không mấy anh."
"Mày hỏi cho có chứ tay cầm đồ đi tắm sẵn rồi kìa nhóc."
"Hì hì."
"Tắm trước đi, nhỏ nhất phòng nên nhường đó."
Tôi hì hục ngồi sắp xếp đồ dùng cá nhân của mình lại cho gọn gàng. Giờ cũng đã bảy giờ tối, sau khi làm đủ thứ chuyện, nào là họp bàn cho buổi ghi hình ngày mai, nào là thông báo trước về những điều quan trọng,.. được ăn no nê xong thì chúng tôi cũng được nhận phòng của mình. Chắc có lẽ Kong còn mệt nên đã giành việc đi tắm trước, vì Namping nó trả lời em ấy rồi nên tôi cũng không nói gì thêm mà tiếp tục xếp mấy bộ quần áo.
Kong tắm khoảng 20 phút, sau đó thì ba người còn lại là bọn tôi cũng lần lượt đi tắm nốt. Tôi có để ý, từ lúc ra khỏi nhà tắm, em đã leo thẳng lên giường rồi ngủ ngay lập tức luôn, dẫu cho tiếng máy sấy tóc của thằng Namping không hề nhỏ tí nào, em vẫn ngủ rất say.
Lạ thật, đây là lần đầu tôi chứng kiến Kong mệt đến vậy.
"Kong bệnh à?" - Tôi không kiềm được sự tò mò, quyết định hỏi Namping, nghĩ là sẽ có được câu trả lời.
"Sao tao biết, sáng giờ mày ngồi kế nó mà sao hỏi tao." - Nó còn chả thèm liếc nhìn tôi lấy một cái l, tay vẫn nghịch điện thoại.
"Thấy sáng giờ ngủ liên tục, không biết bệnh hay hôm qua không ngủ nữa."
"Sờ trán nó xem sao"
Tôi nghe theo lời Namping, một tay vén tóc em qua một bên, tay còn lại áp vào trán để kiểm tra nhiệt độ.
Quả thật, nóng điên.
"Đệt...nóng lắm, mày lại đây sờ thử đi" - thằng Namping nghe tôi nói thế thì cũng chạy vội lại kiểm tra.
"Sốt cao rồi, may tao có đem miếng dán hạ sốt, dán vào cho hạ nhiệt đỡ đi, nhìn ngủ ngon vầy không nỡ gọi nó dậy."
Tôi gật đầu đồng ý với Namping, sau khi dán miếng dán hạ sốt, người Kong cũng không dịu đi là bao nhiêu, nhưng vì không còn cách nào khác nữa nên bọn tôi cũng tắt đèn để chuẩn bị đi ngủ, sẵn sàng cho ngày mai - buổi ghi hình đầu tiên.
Hai khứa KengNamping đều đã ngủ thẳng cẳng chỉ sau khoảng mười lăm phút tắt đèn, chứng khó ngủ của tôi cũng tái phát, mặc dù cơ thể uể oải nhưng không thể ngủ được. Mong sao chỉ là khó ngủ trong những ngày đầu thôi, nếu không thì sau ba tháng ghi hình ở đây thì tôi thành cái xác khô mất.
Tôi liếc nhìn sang Kong để kiểm tra xem em có ổn không. Em quay mặt về phía tôi, tay thì ôm con gấu bông hình con thỏ, khá to, màu tím nhạt. Dù rất lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ đây là con gấu bông mà em yêu thích nhất, em cũng từng nói với tôi là không ôm con gấu này sẽ rất khó ngủ (chuyện đó thì tầm tôi lớp ba và em thì lớp hai).
Cơn sốt làm hai bên má em ấy ửng hồng, cả môi cũng vậy. Tôi vô thức nhìn em một hồi lâu, đến khi em cựa quậy, trở người sang hướng khác thì tôi mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm em từ nãy tới giờ.
Đáng yêu thật...
___
ra trước deadline luôn ghê hum🤟🏻🤟🏻🤟🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com