Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 13 - CHỒNG GIẬN RỒI!

Hôm nay, biệt thự của hai vợ chồng chìm trong bầu không khí lạnh lẽo khác thường.

Thomas không nói gì từ lúc tan làm về nhà. Anh chỉ lặng lẽ thay đồ, rồi ngồi xuống sofa trong phòng khách, cầm laptop làm việc mà không thèm nhìn Kong lấy một lần.

Kong ngồi trên ghế đối diện, tay cầm ly nước cam, mắt chớp chớp nhìn chồng mình.

Cậu biết rõ lý do Thomas giận.

Chiều nay, khi cậu đi chơi cùng nhóm bạn, vì bốc đồng mà đã đua xe với một tên bạn trời đánh nào đó trên đường cao tốc.

Tốc độ lên đến 160km/h.

Khi về đến nhà, cậu còn hí hửng kể lại cho Thomas nghe, nghĩ rằng anh sẽ trầm trồ vì độ "ngầu" của cậu.

Nhưng không.

Vừa nghe xong, sắc mặt Thomas tối sầm lại. Anh chỉ nói một câu:
Kong, em quá đáng lắm rồi.

Từ đó đến giờ, anh không nói thêm một lời nào nữa.

Kong ngồi trên sofa, chốc chốc lại liếc mắt nhìn anh. Nhưng Thomas vẫn chỉ chăm chú vào màn hình laptop, vẻ mặt lạnh tanh.

Cậu bắt đầu khó chịu.

Bình thường, dù có giận đến đâu, Thomas cũng sẽ cưng cậu, sẽ dỗ dành cậu. Nhưng lần này...

Kong cắn môi, rón rén tiến lại gần. Cậu níu nhẹ tay áo anh, kéo kéo:
Ông xã...

Thomas không đáp.

Kong mếu máo, tiếp tục kéo:
Anh nè... nhìn em đi...

Thomas vẫn không phản ứng.

Cậu vợ nhỏ bắt đầu hoảng.

Lần đầu tiên, Thomas lại lạnh nhạt với cậu đến thế.

Kong cắn môi, kéo mạnh tay anh hơn, nhưng Thomas chỉ thoáng nhìn cậu một cái rồi rút tay ra, tiếp tục gõ bàn phím.

Lòng Kong chùng xuống.

Cậu biết lần này anh giận thật rồi.

Ban đầu, Kong còn cố gắng làm nũng, thử chọc ghẹo anh vài lần nữa. Nhưng Thomas vẫn im lặng, mặt lạnh như tiền.

Cậu cảm thấy vô cùng tủi thân.

Rõ ràng từ trước đến nay, dù cậu có bày trò gì, anh cũng chỉ mắng nhẹ một câu rồi dỗ dành cậu.

Nhưng lần này, anh không hề dỗ cậu.

Không một cái ôm.

Không một câu dỗ dành.

Thậm chí... không thèm nhìn cậu nữa.

Cảm giác này quá khó chịu.

Mắt Kong bắt đầu đỏ hoe. Cậu cắn môi, cố gắng kiềm chế nhưng giọng nói đã bắt đầu nghẹn lại:
Anh... ghét em rồi sao?"

Thomas vẫn không đáp.

Bất giác, cậu thấy cay cay nơi sống mũi.

Đầu óc cậu trống rỗng.

Trong lòng cậu có một nỗi hoảng loạn không tên dâng lên, đến mức... nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.

Hức... hức... Anh không thương em nữa sao...?

Kong nấc lên từng tiếng, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Ban đầu, cậu chỉ cúi đầu khóc, nhưng càng nghĩ càng thấy tủi thân, nên cuối cùng bật khóc thành tiếng.

Cả căn phòng vang lên tiếng nức nở run rẩy của cậu vợ nhỏ.

Thomas đang gõ bàn phím thì đột nhiên dừng lại.

Anh quay phắt sang nhìn Kong, ngay lập tức hoảng hốt.
...Kong?

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngập nước, khóc đến mức cả gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Anh... anh không thương em nữa thật rồi...

Giọng cậu run rẩy.

Vẻ mặt Thomas lập tức thay đổi.

Không còn sự lạnh lùng khi nãy, mà chỉ còn lại một cơn đau nhói trong lòng.

Anh chưa từng thấy Kong khóc nhiều như vậy.

Trước giờ, cậu vẫn hay nũng nịu làm mình làm mẩy, nhưng chưa bao giờ cậu khóc nức nở như thế này.

Nỗi giận của anh hoàn toàn tan biến.

Chỉ còn lại sự xót xa.

Anh vội đặt laptop xuống, bước nhanh về phía cậu, kéo cậu vào lòng.

Kong, đừng khóc... - Anh ôm chặt cậu, giọng trầm ấm đầy đau lòng.

Nhưng Kong không chịu.

Cậu vùng vẫy trong lòng anh, đấm nhẹ vào ngực anh, vừa khóc vừa trách móc:
Anh... anh không thèm nói chuyện với em! Anh giận em... Anh lạnh nhạt với em...

Thomas siết chặt vòng tay hơn, cố gắng trấn an cậu.
Anh xin lỗi... đừng khóc nữa... anh xin lỗi mà...

Kong vẫn nấc lên từng tiếng, bám chặt lấy cổ áo anh, nước mắt thấm ướt cả vai áo anh.
Em tưởng anh ghét em rồi...

Tim Thomas như bị bóp nghẹt.

Anh hối hận vô cùng.

Anh chỉ muốn dạy cho cậu một bài học, để cậu không tái phạm nữa, nhưng không ngờ lại khiến cậu tổn thương đến mức này.

Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, đặt một nụ hôn lên tóc cậu, giọng khàn đi vì đau lòng:
Anh không bao giờ ghét em được. Kong, anh yêu em. Yêu rất nhiều.

Cậu vợ nhỏ trong lòng anh ngừng khóc một chút, nhưng vẫn còn nấc nhẹ.

Thomas hôn lên má cậu, giọng vẫn dịu dàng dỗ dành:
Anh xin lỗi vì đã im lặng... Anh chỉ là quá lo cho em. Em có biết nếu hôm nay em gặp tai nạn thì anh sẽ thế nào không?

Kong bặm môi, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo anh.

Thomas cúi xuống, dùng ngón tay lau nước mắt trên má cậu, dịu dàng nói tiếp:
Em là mạng sống của anh, Kong à.

Kong ngẩng lên nhìn anh, trong đôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt long lanh.
Anh không ghét em thật chứ?

Thomas cười nhẹ, cúi xuống hôn lên môi cậu.
Ngu ngốc.

Kong hờn dỗi cắn nhẹ môi anh, nhưng rồi cũng ôm chặt lấy cổ anh, dụi đầu vào ngực anh như một con mèo nhỏ.
Em xin lỗi... Em không đua xe nữa đâu...

Thomas siết chặt vòng tay, khẽ cười.
Vậy mới ngoan.

Không khí trong phòng giờ đã dịu xuống, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của Kong khi cậu dụi vào ngực Thomas. Mắt cậu vẫn còn hoe đỏ, gò má ửng hồng vì khóc, trông đến là tội nghiệp.

Thomas nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, bước về phía phòng ngủ. Kong bất ngờ, nhưng vẫn vội vàng vòng tay ôm cổ anh, lí nhí hỏi:
Anh... anh làm gì vậy?

Thomas không trả lời, chỉ hôn nhẹ lên trán cậu rồi đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp lên người cậu như thể đang chăm sóc một đứa trẻ nhỏ.

Kong nhìn anh chằm chằm, đôi mắt long lanh đầy uất ức.

Cậu vẫn chưa nguôi giận đâu!

Bắt nạt cậu cả buổi trời, giờ hối lỗi là xong sao?

Không dễ vậy đâu nhé!

Kong xoay người, kéo chăn che kín mặt, không thèm nhìn Thomas nữa.

Nhưng ngay lập tức, bàn tay to lớn đã kéo nhẹ mép chăn xuống, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn còn đang phụng phịu.

Kong... - Giọng Thomas trầm ấm, lẫn chút dịu dàng.

Kong bặm môi, không trả lời.

Đừng dỗi nữa, được không?

Không!

Thomas bật cười khẽ.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt cậu.
Đừng dỗi nữa mà...

Kong vẫn quay mặt sang hướng khác, nhưng đôi tai nhỏ lại bắt đầu ửng đỏ.

Thấy vậy, Thomas lập tức "tấn công" tiếp.

Anh nghiêng người xuống, vùi mặt vào cổ cậu, giọng nói mang theo chút nũng nịu hiếm có:
Anh sai rồi... Anh không nên để vợ nhỏ của anh khóc...Cục cưng, tha lỗi cho anh nha?

Kong giật mình.

Đây... đây là Thomas của cậu sao?

Sao hôm nay anh lại dịu dàng đến mức này?!

Cảm giác buồn bực trong lòng Kong bỗng chốc tan biến một nửa.

Nhưng cậu vẫn cố chấp quay lưng lại với anh, hậm hực nói:
Không thèm!

Thomas bật cười. Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu.
Vậy để anh bù đắp cho em nha?

Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên cổ Kong.

Cậu vợ nhỏ rùng mình, gương mặt lập tức đỏ bừng.
Anh... anh làm gì vậy!

Thomas không trả lời, chỉ tiếp tục rải những nụ hôn dịu dàng lên gáy cậu, rồi từ từ trượt xuống bờ vai mềm mại.

Kong khẽ run lên, nhưng vẫn cứng miệng:
Đừng tưởng như vậy là em sẽ hết giận... Em vẫn còn... ưm...

Lời nói của cậu bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu.

Thomas không để cậu có cơ hội chống cự. Anh nghiêng đầu, mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu, đầu lưỡi trượt vào trong, cuốn lấy lưỡi cậu vờn đùa.

Kong hoàn toàn mất kiểm soát.

Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn cảm giác tê dại từ nụ hôn ngọt ngào của Thomas.

Bàn tay nhỏ vô thức bấu chặt lấy áo anh, không biết từ lúc nào đã thuận theo nhịp điệu của anh.

Thomas cảm nhận được sự mềm mại của cậu, đôi mắt sâu thẳm dần trở nên u tối hơn.

Anh buông môi cậu ra, nhưng không rời đi mà trượt xuống hôn lên chiếc cằm nhỏ, lên chiếc cổ trắng nõn, rồi tiếp tục tiến xuống...
Bé con, em có còn giận không?

Giọng anh khàn đặc, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm của cậu.

Kong bị hơi thở của anh làm cho tê dại, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.

Cậu vừa định trả lời, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị anh hôn tiếp.

Tối hôm đó, Kong không còn cơ hội giận dỗi nữa.

Vì cậu bận "trả giá" cho trò mè nheo của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thomaskong