CHAPTER 21 - NƯỚC MẮT CỦA EM KHIẾN ANH...TÊ DẠI
Thomas luôn tự nhận mình là một người đàn ông điềm đạm, lý trí và có nguyên tắc. Anh trưởng thành từ sớm, từng bước xây dựng sự nghiệp, không dễ gì bị cảm xúc chi phối.
Nhưng từ khi cưới Kong... mọi quy tắc, lý trí của anh đều bị phá vỡ hoàn toàn.
Bởi vì bé con của anh chính là điểm yếu duy nhất mà anh không thể khống chế.
Thomas yêu Kong hơn cả mạng sống. Cả giới thượng lưu đều biết, cậu vợ nhỏ của Thomas chẳng khác nào một viên kim cương quý giá, được anh nâng niu từng chút một.
Dù có lúc Kong nghịch ngợm đến mức khiến anh đau đầu, dù có khi anh phải nghiêm giọng la mắng, nhưng sâu trong lòng, anh chưa bao giờ muốn vợ mình buồn.
Vậy mà... có một điều Thomas không thể chối cãi được.
Mỗi khi bé con của anh khóc, anh lại cảm thấy kích thích đến run cả người.
Không phải là kiểu vui sướng khi thấy người khác đau lòng - Thomas không phải kẻ vô tâm như thế.
Mà là bởi... cái dáng vẻ nhõng nhẽo, phụng phịu, cùng đôi mắt ươn ướt của Kong làm anh phát điên mất thôi.
Nước mắt của Kong không bao giờ là dữ dội hay đau khổ. Cậu chỉ biết chu môi, mắt long lanh như sắp khóc, bờ vai nhỏ khẽ run rẩy, giọng nói mềm mại đến đáng thương.
Và rồi... cậu sẽ vùi đầu vào lòng anh, cọ cọ như một chú mèo nhỏ.
Chỉ cần như thế thôi, Thomas đã muốn chết chìm trong cơn nghiện ngập này rồi.
Hôm nay, Kong lại giận dỗi.
Cậu vừa shopping xong, trở về nhà với tâm trạng vui vẻ, hí hửng khoe với anh những món đồ mới mua. Nhưng khi Thomas trêu rằng:
Em mua nhiều thế này, có khi mai lại than không có chỗ để đồ cho xem.
Ngay lập tức, Kong tròn mắt, môi cong lên, ánh nhìn có chút ấm ức.
Anh chê em mua nhiều hả? - Giọng cậu nhỏ hẳn.
Thomas chưa kịp nói gì, đã thấy Kong ngồi xuống sô pha, ôm một chiếc gối vào ngực, bĩu môi rõ dài.
Và rồi... đôi mắt ấy lại bắt đầu ươn ướt.
Thomas hít sâu.
Hỏng rồi.
Anh đã sống với Kong bảy năm, quá hiểu cái tính cách này. Mỗi lần Kong khóc, anh đều phải tốn không biết bao nhiêu công sức để dỗ dành.
Nhưng vấn đề là... bây giờ anh lại chẳng muốn dỗ chút nào.
Bởi vì bé con của anh trông quá đáng yêu!
Đôi mắt ươn ướt, khuôn mặt phụng phịu, cái cách cậu nghiêng đầu, vùi vào gối...
Thomas cảm giác cả người mình như có dòng điện chạy qua.
Mắt anh trầm xuống, ngón tay vô thức siết chặt.
Cậu vợ nhỏ của anh đúng là muốn lấy mạng anh mà.
Kong vẫn không hay biết suy nghĩ trong đầu chồng mình. Cậu chỉ bĩu môi, xoay lưng lại, làm như thể không thèm quan tâm đến anh nữa.
Thomas khẽ cười.
Anh đứng dậy, bước đến gần, ngồi xuống cạnh Kong, rồi không nói không rằng, nhấc bổng cậu lên, đặt cậu ngồi hẳn trên đùi mình.
Anh làm gì vậy? - Kong hoảng hốt, nhưng vẫn không quên bày ra vẻ mặt giận dỗi.
Thomas không trả lời. Anh chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một cái lên vành tai nhỏ nhắn của cậu.
Anh...
Bé con - Thomas thì thầm bên tai.
Em có biết... mỗi khi em khóc, anh muốn làm gì không?
Kong khựng lại.
Cậu chớp mắt, có hơi hoang mang, nhưng cũng có chút... tò mò.
Làm... làm gì?
Thomas khẽ cười.
Anh vươn tay, vuốt nhẹ gò má Kong, rồi dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt bé xíu còn đọng nơi khóe mi
Anh muốn ôm em thật chặt
Anh vẫn đang ôm mà. - Kong lầu bầu.
Không đủ. - Thomas thì thầm.
Anh muốn ôm em đến mức em không thể rời khỏi anh, không thể giận dỗi anh được nữa.
Mặt Kong đỏ bừng.
Cậu không biết phải phản ứng ra sao. Cảm giác như mình vừa vô tình đẩy Thomas vào một trạng thái rất nguy hiểm.
Bởi vì ánh mắt anh quá sâu thẳm, quá nóng rực.
Kong mím môi, không tự chủ được mà né tránh ánh nhìn ấy.
Nhưng Thomas đâu để cậu trốn được.
Anh đưa tay nâng cằm vợ nhỏ lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Bé con. - Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười nguy hiểm.
Em còn muốn khóc nữa không?
Kong bĩu môi, mắt long lanh.
Em có khóc thì sao? Anh chẳng thương em gì hết.
Thomas bật cười.
Anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua chóp mũi cậu.
Bé con ngốc, anh thương em đến mức này, em còn không thấy sao?
Kong mấp máy môi, trái tim đập rộn ràng.
Thật sự không cãi lại anh mà...
Phải thừa nhận rằng, Kong luôn là một cậu trai bướng bỉnh.
Từ lúc còn yêu nhau cho đến khi cưới về, dù có nhõng nhẽo đến mức nào, dù có làm nũng đến đâu, cậu vẫn giữ lại cho mình một chút kiêu ngạo, một chút ngang ngạnh không ai chạm vào được.
Thế nhưng... có một khoảnh khắc duy nhất, một góc khuất mà chỉ Thomas mới có thể nhìn thấy.
Là khi Kong khóc lóc van xin anh nhẹ lại, nhưng đồng thời vẫn bám chặt lấy anh không rời
Thomas không phải kiểu đàn ông thích ép buộc hay khiến vợ đau lòng.
Anh yêu Kong đến phát điên, làm sao có thể để cậu chịu khổ?
Nhưng vấn đề là... mỗi khi ở trong khoảnh khắc đó, mỗi khi Kong nhỏ giọng van nài, ánh mắt ướt át nhìn anh như thể vừa sợ hãi vừa quyến luyến...
Anh lại không thể nào kiềm chế được.
Nó không đơn thuần chỉ là ham muốn hay dục vọng. Nó còn là một loại chiếm hữu sâu trong xương tủy, một thứ cảm xúc cuồng nhiệt đến mức khiến anh phát run.
Anh thích cái cách cậu vợ nhỏ của mình cố gắng chịu đựng, môi mím chặt, đôi mắt long lanh như muốn cầu xin mà không dám nói thẳng.
Anh thích cái cách Kong dù có rưng rưng nước mắt cũng vẫn không chịu buông anh ra.
Và anh càng thích hơn... khi cậu bướng bỉnh đến thế, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải yếu ớt gọi tên anh, nhỏ giọng năn nỉ anh chậm lại một chút.
Trời đất... làm sao anh có thể chịu nổi đây?
Bây giờ cũng vậy.
Kong vẫn ngồi trên đùi anh, dù đã ngừng khóc nhưng đôi mắt vẫn còn vương chút ấm ức. Cậu bĩu môi, không chịu nhìn anh, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh không buông.
Thomas khẽ cười.
Cậu vợ nhỏ của anh lúc nào cũng như vậy.
Miệng thì bảo giận, nhưng lại bám anh chặt hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Làm sao anh có thể không yêu cậu cho được?
Anh đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa gáy Kong, thì thầm bên tai:
Bé con, anh hỏi em một chuyện nhé?
Kong vẫn còn dỗi, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.
Anh thương em như vậy, em có cảm nhận được không?
Cậu bĩu môi.
Có.
Vậy em có biết không... - Giọng Thomas trầm xuống, mang theo ý cười đầy nguy hiểm.
Anh thương em đến mức... chỉ cần em khóc một chút thôi, anh đã muốn ôm em chặt đến mức không bao giờ rời xa em nữa."
Kong giật mình, mở to mắt nhìn anh.
Thomas cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm.
Anh muốn em mãi mãi ở trong lòng anh, mãi mãi chỉ có thể bám lấy anh như thế này.
Kong chớp mắt, trái tim đập rộn ràng.
Cậu biết anh nói thật. Và cậu cũng biết... bản thân mình chưa bao giờ muốn rời xa người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com