Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 22 - MOCHI NHỎ LƯỜI ĂN

Mệt mỏi.

Đó là cảm giác duy nhất của Thomas khi bước vào biệt thự sau một ngày dài căng thẳng ở công ty. Cả ngày hôm nay, anh phải giải quyết hàng loạt vấn đề với hội đồng quản trị, rồi lại họp liên tục đến tối muộn. Điều anh muốn nhất lúc này... chỉ là được ôm vợ mình một cái.

Nhưng vừa vào nhà, quản gia đã bước đến, giọng có chút do dự:
Cậu chủ... từ trưa đến giờ cậu Kong chưa ăn gì cả.

Nghe xong, đôi mắt xanh sắc lạnh của Thomas chợt tối lại.
Chưa ăn gì?

Vâng. Cậu ấy chỉ ngồi xem TV suốt từ sáng đến giờ, không chịu động đũa. Tôi có mang đồ ăn lên phòng nhưng cậu ấy không chịu ăn.

Thomas khẽ siết chặt cà vạt. Anh nhíu mày, đáy mắt tràn đầy sự khó chịu lẫn lo lắng.

Mệt mỏi một chút thì không sao, nhưng vợ anh bỏ bữa?

Không được.

Bước thẳng vào bếp, Thomas cởi áo vest, xắn tay áo lên, giọng trầm thấp:
Lấy cho tôi một bát cơm.

Quản gia nhanh chóng làm theo, chỉ trong phút chốc đã dọn sẵn một phần cơm với thức ăn đầy đủ. Thomas cầm lấy bát, đi thẳng lên phòng.

Mở cửa ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh chính là bé vợ của anh đang cuộn tròn trên ghế sofa, mắt dán chặt vào màn hình TV.Trên bàn bên cạnh là phần đồ ăn vẫn còn nguyên, chẳng hề bị động vào.Thomas siết chặt bát cơm trong tay, hít sâu một hơi để kìm nén cơn giận đang dâng lên.

Anh đã nhịn cả ngày rồi.

Bước lại gần, anh ngồi xuống cạnh vợ, giọng trầm ấm nhưng có chút nghiêm khắc:
Vợ, ăn cơm đi.

Kong chẳng buồn quay đầu lại, chỉ lắc lắc chân, mắt vẫn không rời khỏi TV:
Không đói.

Thomas nheo mắt.
Không đói cũng phải ăn.

Không ăn!

Lần này, Kong giật lấy cái gối ôm cạnh mình, siết chặt vào lòng như để tạo một bức tường ngăn cách.

Thomas nhíu mày, đặt bát cơm xuống bàn, kiên nhẫn hơn một chút.
Cả ngày nay em không ăn gì rồi, nếu còn nhịn nữa sẽ đau dạ dày đấy.

Kệ em!

Kong bĩu môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Nhưng đến đây thì sự kiên nhẫn của Thomas đã chạm đáy.

Anh đã mệt cả ngày, vừa về nhà lại phải năn nỉ vợ ăn cơm?

Anh siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống:
Em thích TV đến vậy sao?

Kong vẫn không trả lời.

Bốp!

Rầm!

Tiếng bát vỡ vụn và màn hình TV thủng một lỗ lớn. Kong giật bắn người, đôi mắt mở to kinh ngạc.Thomas vừa ném thẳng bát cơm vào TV.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Chiếc TV đắt tiền bị ném thủng, màn hình đen kịt, để lại một lỗ trống trơ trọi giữa phòng khách xa hoa.

Kong nuốt khan, quay đầu nhìn chồng.

Thomas vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt anh lạnh như băng.
Cả ngày nay em không thèm quan tâm đến chồng, giờ ngay cả cơm cũng không chịu ăn chỉ vì mải xem TV?

Kong chớp mắt, cảm thấy hơi sợ.

Bởi vì từ trước đến nay, Thomas chưa từng ném đồ trước mặt cậu bao giờ.

Chưa bao giờ anh nổi giận như thế này.
Thomas...

Không gọi tên anh.

Giọng anh trầm thấp đến đáng sợ.

Kong khẽ run, lắp bắp:
E-em chỉ là... không đói thật mà...

Nói dối.

Thomas lạnh lùng ngắt lời, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Em bướng bỉnh, em nghịch ngợm, anh có thể chiều. Nhưng sức khỏe của em không phải là trò đùa. Nếu em còn dám bỏ bữa, đừng trách anh không nhịn được.

Nhưng...

Im. Ngồi xuống. Ăn.

Thomas đứng lên, kéo Kong lại, đặt xuống ghế, rồi lấy một phần cơm mới từ tay quản gia.

Kong cắn môi, lần đầu tiên thấy Thomas nghiêm khắc đến vậy.

Nhưng khi nhận lấy bát cơm, ngước mắt lên nhìn chồng, cậu lại thấy...

Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt là sự lo lắng dịu dàng.

Anh đang giận, nhưng anh càng lo lắng cho cậu nhiều hơn.

Kong khẽ nuốt xuống, lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Cậu cúi đầu, ngoan ngoãn cầm muỗng lên.
...Em ăn đây.

Tốt

Thomas thở dài, cúi xuống xoa đầu vợ, giọng mềm lại:
Anh không muốn ép em. Nhưng nếu em còn nhịn ăn nữa, lần sau anh không chỉ đập TV đâu.

Kong nhìn anh, nhăn mặt.
Vậy anh định đập gì nữa?

Đập em.

Kong:...

Kong nhanh chóng cúi đầu ăn cơm, miệng lẩm bẩm điều gì đó về việc chồng hung dữ nhưng vẫn ngoan ngoãn xúc từng muỗng đưa vào miệng. Thomas ngồi đối diện, đôi mắt xanh biếc dõi theo từng động tác của vợ, đến khi thấy Kong ăn được một nửa, anh mới khẽ thở phào.

Anh thực sự chẳng muốn nổi giận với cậu.

Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy Kong lơ là sức khỏe của mình, anh không thể nào bình tĩnh được.

Chồng à...

Kong vừa nhai vừa len lén nhìn anh, giọng nhỏ như mèo con:

Em xin lỗi.

Thomas im lặng một lúc, rồi với tay kéo vợ vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.

Anh không giận em.

Kong mở to mắt, có chút ngạc nhiên.

Thật không?

Ừ. Chỉ là... anh lo lắng.

Thomas siết nhẹ vòng tay, giọng anh trầm thấp, có chút bất lực.

Anh chỉ muốn em ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, chăm sóc bản thân tốt hơn. Có khó lắm không?

Kong mím môi. Lần này, cậu không cãi nữa.

Bởi vì cậu biết... Thomas nói đúng.

Cậu cứ mãi mải mê làm những chuyện linh tinh, quên mất rằng bản thân cũng cần được chăm sóc.

Em xin lỗi.

Kong ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực chồng, giọng nhẹ tênh:
Em hứa lần sau sẽ không bỏ bữa nữa.

Thomas khẽ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc vợ.
Ngoan lắm.

Rồi anh nhìn sang cái TV vừa bị đập vỡ, khóe môi giật giật.
Cái TV kia, để mai anh bảo người mang cái mới về.

Kong ngẩng lên, đôi mắt trong veo:
Lần này em muốn cái màn hình to hơn chút!

Thomas nhướng mày:
Vừa bị chồng dọa xém khóc mà giờ đã đòi nâng cấp TV?

Kong chu môi, bấu nhẹ vào tay anh như để trả đũa.
Tại ai mà TV của em bị phá hả?

Thomas bật cười thành tiếng.
Được rồi, muốn to cỡ nào cũng được, nhưng điều kiện là không được bỏ bữa nữa.

Dạ dạ dạ, em nghe theo chồng hết.

Kong nhanh chóng gật đầu, gương mặt rạng rỡ đến mức chẳng còn tí dấu vết nào của nỗi sợ hãi lúc nãy.

Mười giây trước còn sợ xanh mặt, mười giây sau đã cười hì hì đòi quà.

Đúng là bé vợ nhỏ của anh.
Ăn xong chưa?

Xong rồi!

Vậy giờ chịu để anh ôm ngủ chưa?

Kong nghĩ nghĩ, rồi chợt nảy ra ý định nghịch ngợm.

Cậu đứng bật dậy, đưa tay chống nạnh, hất cằm đầy kiêu ngạo.
Hừm, chuyện này thì phải suy nghĩ lại!

Thomas dựa người vào ghế, nhướng mày đầy nguy hiểm.

Ồ?

Giờ em muốn anh năn nỉ em một chút!

Kong chống hông, mặt mày vênh váo, nhưng vừa nói xong đã bị Thomas túm eo bế thẳng lên.

Á!

Cậu hét toáng lên, hai chân vẫy vẫy trên không trung.
Thả em xuống! Em chưa cho phép mà!

Thomas chẳng thèm quan tâm, bế vợ lên giường, đè xuống rồi nhéo nhẹ vào eo cậu.
Ai cho phép em làm nũng nữa hả?

Á! Chồng ơi! Tha mạng!

Kong lăn lộn trên giường, cười khanh khách khi bị chọc vào eo. Thomas cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai vợ, giọng trầm khàn đầy cưng chiều:

Lần sau còn dám bỏ bữa không?

Kong vội vàng lắc đầu như trống bỏi.

Không dám nữa! Em xin thề!

Ngoan.

Thomas khẽ cười, rồi kéo chăn đắp kín hai người.
Ngủ đi, ngày mai còn đi mua TV mới.

Kong nghe xong liền hí hửng, cười tít mắt, cuộn tròn trong lòng chồng như một bé mèo nhỏ.
Dạaaa!

Ngủ ngon, chồng yêu.

Ngủ ngon, bé con của anh.

Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn dịu dàng phủ xuống bóng dáng hai người đang ôm nhau, sưởi ấm cả một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thomaskong