Chương 15: Chia xa.
Tôi không dám xin mẹ được ở lại thêm vài ngày. Có thể là do tôi hèn. Vốn dĩ tôi chưa bao giờ dám cãi lại lời bà ấy. Máy bay đã cất cánh, tôi không biết phải làm thế nào nữa.
- Sao tự nhiên lại về sớm thế. - Yim lên tiếng hỏi.
- Có tí chuyện thôi.
Tôi trả lời.
- Tao chỉ sợ cánh truyền thông thôi. Mày đã lặn mất tâm khi mẹ mày đi công tác đấy, mấy người đó tò mò lắm.
Thằng Tor lên tiếng.
- Ừm.
- Giờ còn thêm vụ này nữa, ba mày không để yên đâu. Nhỡ có bên nào bịa đặt mày làm người ta tai nạn thì sao.
Nó nói tiếp, tôi cũng chịu.
- Này sao tao không biết gì thế.
Thằng Yim là đứa duy nhất không biết chuyện, vì nó có quan tâm đến anh em đâu.
- Mẹ tao bảo cứ im lặng. Ba tao bảo không phải lỗi của tao. Lần này ông ấy chịu hiểu.
Tôi trả lời câu khi nãy của Tutor.
- Thằng nhóc Kong gặp tai nạn khi đi chơi với Thomas đó Yim.
Tor lên tiếng giải thích cho Yim.
- Mày nỡ về thiệt luôn hả? Tội em ấy!
- Tao không nỡ, nhưng cãi không được.
- Nó tỉnh dậy sẽ hận mày cái chắc! Bị tai nạn không biết trời đất, lúc tỉnh thì cái thằng đi với mình bỏ trốn.
- Mày điên hả tao đâu có bỏ trốn!!!
- Rõ ràng.
- Tình thế bắt buộc thôi.
- Tội em ấy thật đấy!
- Êy khoan đã, hình như Kong được đưa ra nước ngoài điều trị rồi! - Thằng Tor lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của tôi và Yim.
- Hả?
Không tin vào tai mình.
- Sao mày biết?
- Thằng Pooh nhắn nè.
Nghe vậy tôi cũng lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Orm đã nhắn cho tôi.
"Sao mày về sớm thế?
Kong được chuyển ra nước ngoài rồi!
Ba tao vừa nói"
Ai có thể không tin chứ Orm nói thì thua rồi. Kong ra nước ngoài, tôi biết làm sao đây!
Để xác nhận lại lần cuối, tôi nhắn với Teetee.
"Mày, Kong ra nước ngoài rồi à?"
"Sao mày biết? Mới hồi sáng thôi
Nghe nói là sang Mỹ với ba mẹ em ấy
Tao mất khách rồi
Tại mày đấy!"
Tôi chịu thua.
Tôi cũng không muốn Kong gặp tai nạn mà. Nếu lúc đó tôi dắt Kong vào cùng là được rồi.
Tôi không biết phải làm gì nữa.
Máy bay hạ canh, mẹ tôi đã đến chờ sẵn.
Nhà báo bao vây ba chúng tôi suốt đường đi ra sảnh. Tôi không biết mình làm gì để phải như này nữa.
Mấy người đó cứ lải nhải, hỏi này hỏi nọ.
Sau vài tiếng chật vật thì tôi cũng về đến nhà. Căn phòng của tôi, tôi cũng nhớ lắm. Nhưng bây giờ có lẽ tôi nhớ căn phòng ở gần nhà Kong hơn.
Dù trong giấc mơ hay ngoài đời thực, vẫn có chuyện gì đó không hay xảy ra. Kong không bị đổ tội, nhưng em ấy đã gặp tai nạn.
Có lẽ tôi gặp Kong trong giấc mơ chỉ là trùng hợp, hoặc là do tôi nên em ấy mới gặp tai nạn. Nếu hôm đó tôi không hẹn em ấy đi chơi thì bây giờ có lẽ đã khác.
Tôi nhốt mình trong phòng, chìm trong đống suy nghĩ rối bời. Tôi không biết bản thân nên làm gì. Cũng không muốn phải làm gì lúc này. Kong ra nước ngoài rồi, làm sao tôi gặp lại cậu ấy được.
Thêm chuyện Kong đã gọi tên tôi. Có lẽ cậu ấy không hề bị gì, chỉ là giả vờ. Tôi không hiểu gì cả, tôi chỉ biết mình muốn gặp Kong thôi.
Tôi đã nhốt mình trong nhà suốt một tháng, không ra ngoài gặp bạn bè.
Tôi đã đọc những bình luận trên facebook, nhiều người bảo do tôi nên Kong mới gặp chuyện như vậy.
Tôi chỉ biết im lặng. Đâu có ai muốn bạn mình gặp tai nạn đâu, sao nói vậy được.
Tôi không suy sụp hay gì cả, tôi đã quen với việc mất đi một người thân thiết nào đó. Nhưng người này, tôi muốn gặp lại. Tôi không chấp nhận được việc sẽ rời xa người đó mãi mãi.
Tôi còn chưa tỏ tình mà!
Vì Kong mà tôi đã học ngôn ngữ kí hiệu, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Vì Kong mà tôi đã kiên nhẫn xem em ấy muốn ám chỉ điều gì. Cho dù trước đó tôi luôn cáu gắt, không để tâm đến người khác.
Tôi thương Kong thật rồi.
Tôi không biết phải làm gì, tôi không thể bay sang Mỹ gặp Kong được.
Sau tai nạn lỡ Kong mất trí nhớ thì sao? Kong sẽ quên mất tôi là ai, cậu ấy sẽ quay lại cuộc sống của mình.
Và không biết tôi là ai.
Không muốn vậy đâu!
----
"Ta. Có. Gặp. Lại. Không?"
Không nỡ đây là ngày cuối tôi được đi chơi với Kong, chỉ mong câu trả lời của cậu ấy cho tôi hy vọng.
"Sẽ. có. cậu. tin. tớ. không?"
----
Tôi bừng tỉnh sau cơn mơ. Tôi lại mơ thấy Kong rồi. Tôi mơ thấy lời hứa hẹn của chúng tôi. Lời hứa mà trước vụ tai nạn đó vài tiếng, lúc bọn tôi ở con suối trong khu rừng.
Nếu hôm đó tôi không gặp Kong, bây giờ tôi có ổn hơn không? Hẳn là không, nhưng tôi vẫn ước mình chưa từng gặp cậu ấy.
Vì tôi nhớ Kong quá, làm sao đây? Chết tiệt tôi nhớ cậu ấy, nhớ mãi không nguôi.
Tôi hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng tôi không biết phải làm thế nào.
Có lẽ tôi gặp Kong là sai lầm. Có lẽ giấc mơ ấy là điềm báo không cho tôi đến Phuket.
----
Trong ba tháng, tôi vẫn chưa thoát ra được, tôi chưa thể quay lại nhịp sống lúc trước. Đêm nào tôi cũng mơ về Kong.
Mỗi giấc mơ đều lặp lại kỉ niệm của tôi và cậu ấy.
Tôi không chấp nhận được hiện thực.
Nhưng rồi tôi cũng phải đi học cho xong lớp mười hai. Rồi học đại học. Trải qua mọi thứ một cách suôn sẻ.
Từ khi nào đó tôi không còn dễ nói chuyện nữa, tôi chỉ biết im lặng. Im lặng đến mức người ta có thể đồn tôi sau vụ việc đó mà sốc tâm lí quá nên trầm cảm.
Tôi vẫn ổn, tôi vẫn còn bạn bè, tôi vẫn tiếp xúc với họ. Chỉ là tôi không kết thêm bạn mới thôi. Tôi sợ tôi lại gây hoạ cho họ.
Học xong năm bốn đại học. Tôi làm việc ở công ty ba mẹ tôi. Cũng sẵn sàng để nối nghiệp rồi. Tôi từ một học sinh học hành không ra gì lại tốt nghiệp xuất sắc đại học. Chủ yếu là để tiếp quản cái công ty của gia đình.
Chỉ biết đâm đầu vào mấy thứ đó, nếu không thì tôi lại nhớ với Kong mất. Nhớ nhiều đến nỗi không thể làm gì luôn ấy.
Giấc mơ về Kong vẫn đeo bám tôi. Chỉ là tôi cố lãng tránh nó.
----
Tôi đã nhận chức giám đốc của công ty.
Có lẽ tôi thực sự sẽ chết vì công việc. Chết sớm luôn ấy. Người ta bảo tôi được làm giám đốc là do quan hệ, bảo tôi không làm được việc gì.
Nhưng sau vài tháng họ phải thay đổi suy nghĩ đó, vì không có ai chăm bằng tôi đâu. Cả cái công ty về hết thì tôi vẫn còn ở lại xem mấy cái hợp đồng.
Thỉnh thoảng nhớ về Kong. Đã lâu như vậy rồi, tôi không quên được. Nên tôi quyết định sống chung với tình cảm đó. Chỉ là đơn phương thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com