Chương 16: Thư kí mới!
Tôi trải qua cuộc sống nhàm chán của mình. Chỉ biết làm việc, tôi ước mình có thể chết trong lúc đang giải quyết tài liệu.
Đột quỵ hay suy tim cũng được. Nhưng tôi khoẻ quá. Tôi cũng chưa muốn chết đến vậy. Còn ba mẹ tôi nữa, tôi cũng mong sẽ được gặp lại Kong.
Kể từ vụ tai nạn lần đó, tôi vẫn chưa quên được gương mặt Kong. Cậu ấy trong vòng tay tôi, tôi chẳng làm được gì. Chỉ biết gọi cấp cứu, kêu tên cậu ấy.
Tôi không chôn vùi tình cảm này được. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc chúng tôi sẽ không được gặp lại nhau.
Tôi nhớ cậu ấy.
Nhớ mọi thứ.
Tôi luôn tự trách mình.
Tôi cố gắng mỗi ngày, trở thành phiên bản tốt nhất mà tôi có thể. Chỉ mong sau này gặp lại, Kong sẽ ấn tượng với tôi..
Chỉ là mong thôi, có lẽ sẽ không gặp được nữa.
Cậu ấy có tính quay về Thái Lan không?
Tôi không biết.
----
*Ting ting ting..
Tiếng chuông điện thoại vang lên khi tôi đang làm việc. Giờ là nửa đêm, ai lại gọi lúc này chứ!?
- Có việc gì không ạ? - Tôi bắt máy vội vàng lên tiếng.
[Mày nghe máy không nhìn màn hình à?]
Nghe vậy tôi liền đưa điện thoại ra nhìn, là Teetee.
- À sao đấy! Gọi tao làm gì?
Tôi và Teetee kể từ lần đó cũng dần ít liên lạc. Một đứa ở Bangkok, một đứa ở Phuket nên cũng không có gì gắn kết.
[Mày làm giám đốc luôn rồi à]
- Ừm.
[Tao sắp đến Bangkok, công ty mày có đang tuyển nhân sự không?]
- Cũng có đấy, nhưng cỡ mày chắc tao không tuyển đâu~~
Tôi dùng giọng điệu khó ưa để trêu chọc nó.
[Thằng chó]
- Thế sao mày không làm việc cho mẹ mày đi? Bà ấy là đối tác lớn của công ty nhà tao mà.
[Tao mới cãi nhau với mẹ]
Rõ luôn. Có thằng nhóc cãi mẹ muốn tự lập.
- Ừm, ngày mai tuyển đấy mày lên web mà xem. Đến cho đúng giờ, người ta khó lắm đấy.
[Khỏi phải lo!]
Sau đó tôi quay trở lại làm việc.
----
Như mọi ngày, tôi dậy sớm rồi chuẩn bị lên công ty. Như được lập trình sẵn vậy. Cuộc sống của tôi gần như không có gì khác hay ho. Ngày nào cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy công việc.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi..
Tôi gấp gáp đến công ty, muốn nhanh chóng bắt đầu làm việc. Sau một thời gian dài làm việc, thư kí của tôi đã xin nghỉ việc. Tôi đành tuyển người mới, mặc dù cậu ấy rất hợp làm việc với tôi. Không nỡ luôn ấy, muốn níu kéo lắm.
Tôi đã đổi liên tục nhiều thư kí suốt mấy năm qua, chủ yếu là muốn tìm được người cuồng công việc giống mình.
Đến khi tìm được rồi thì người ta bỏ đi.
Giờ chắc lại bắt đầu chuỗi tuyển thư kí. Hôm nay cũng là ngày làm việc của thư kí mới, tôi để cho bên nhân sự xém xét rồi tuyển luôn chứ không cần thông qua tôi.
Vì tôi lười để ý mấy chuyện này lắm.
- Sa wặt đii khrap, tôi là thư kí mới ạ!
Tôi đến công ty được khoảng chừng năm phút thì thư kí mới cũng đến, khá là năng suất. Chưa tới giờ làm nữa, thích rồi đó!
- Vậy cậu đi mua cafe hộ tôi nhé! Rồi lên đây bắt đầu làm việc. Tí nữa tôi sẽ chuyển khoản lại.
Tôi nói chuyện với cậu ấy mà không ngước lên nhìn lấy một cái, như vậy có phải là bất lịch sự không nhỉ? Chắc không đâu! Do tôi lo nhìn cái đống tài liệu trước mặt thôi.
Người đó cũng nhanh chóng làm theo yêu cầu của tôi, khá chăm chỉ. Tôi duyệt rồi đấy, nhưng còn phải coi có chăm chỉ làm việc không nữa. Mới đi mua cafe thôi mà.
*Ting ting ting..
Có người gọi đến, tôi để điện thoại trên bàn. Do không nhìn nên khi lấy điện thoại tôi vô tình làm rơi hết tài liệu. Giấy bay tứ tung, bày ra hết sàn nhà.
Tôi nhanh chóng cúi xuống để gom giấy lại, lúc đó thư kí mới cũng vừa mua cafe về. Cậu ấy nhanh chóng lại giúp tôi.
Sau khi gom gọn giấy thì tôi ngước lên nhìn cậu ấy để lấy tài liệu. Và tôi thấy..một gương mặt rất quen thuộc.
Da trắng, má bánh bao.
- Kong? - Tôi vô thức lên tiếng.
- Sao vậy sếp? Gọi tên em làm gì ạ.
- Kong thật hả?
- Vâng ạ, em là Kong, sao thế ạ? Sếp không xem profile của em hay sao?
- Xin lỗi tôi chưa kịp xem, em không nhận ra tôi hả?
Người trước mắt có lẽ..không biết tôi là ai. Chỉ biết ở hiện tại tôi đang là sếp của cậu ấy.
Cả hai đứng dậy, Kong làm gương mặt ngơ ngác nhìn tôi.
- Nhận ra gì ạ? Thì là sếp chứ ai? Sếp là Thomas nè!
- Em không nhớ gì thật à? - Tôi hỏi lại một lần nữa.
- Nhớ gì ạ? P' có nhầm lẫn gì không ạ?
Có vẻ đúng như những gì tôi nghĩ rồi.
- Thôi không gì đâu! Lại đây lấy tài liệu nhé.
Rồi tôi đưa tài liệu đã chuẩn bị trước đó cho cậu ấy bắt đầu làm việc. Cafe đã được cậu ấy đặt trên bàn.
Thư kí mới có gương mặt giống Kong, cũng tên là Kong. Chỉ có điều, cậu ấy có thể nói chuyện, có thể nghe. Nhưng tôi cũng từng thấy Kong gọi tên mình. Đây không lẽ là em ấy? Chúng tôi đã gặp lại?
Nhưng cậu ấy chẳng nhớ gì cả, quên hết rồi. Hay là di chứng do tai nạn? Quên hết tất cả luôn à?
*Ting ting ting..
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Là Teetee gọi.
- Sao đấy?
[Gặp chưa?]
- Gặp gì cơ?
Nó hỏi cái gì vậy?
[Mày gặp chưa?]
- Gặp ai?
[Au? Chưa gặp hả? Làm việc rồi mà]
- Khoan, ý mày là Kong?
[Thế là gặp rồi, bất ngờ không?]
- Là Kong thật à?
[Chứ ai? Không lẽ anh em sinh đôi của Kong?]
- Cũng có thể mà, cậu ấy không nhớ gì về tao cả. Đây là em của Kong hả?
[Ngáo chó, là Kong đấy. Em ấy quên hết rồi, sau khi tỉnh lại, kí ức chỉ dừng lại ở lớp 8. Là lúc mà gặp biến cố rồi trầm cảm đấy]
- Thế sao Kong nói chuyện và nghe được? Tao tưởng..? - Tôi cố gắng tìm câu trả lời.
[Do cái biến cố đấy nên Kong khép mình không giao du với ai, vờ như là mình câm điếc thôi. Rồi người ta tự đồn, em ấy chọn học ngôn ngữ kí hiệu. Theo ý người ta đồn luôn!]
- Mày luôn biết chuyện này à?
[Ừ, khi trị liệu tâm lí với ba tao, em ấy vẫn nói chuyện. Khó lắm mới giao tiếp được đấy]
- Sao mày không nói cho tao biết? Thằng chó!
[Au? Mày chửi tao làm gì. Phải bảo mật thông tin của khách hàng chứ! Mà hôm qua tao gọi hỏi mày cho vui thôi, chứ tao ở Bangkok mở phòng trị liệu tâm lí tư nhân. Xong còn đem "quà" cho mày đấy]
- Chó! Vậy là mày ở đây làm nghề của ba, rồi cũng để ý đến Kong luôn à?
[Vế đầu thì đúng đấy, nhưng mà việc để ý..tao nhờ mày nha! Chứ tao cũng bận lắm]
- Hả?
[Hợp lí mà, mày là sếp, Kong là thư kí. Rất dễ để mắt tới luôn đó! Nhờ mày nha! Bạn iu~~~]
- Khô-
*Tút tút tút...
Nó tắt máy luôn rồi.
---------------------------------------------
Mới coi MV mới có ThomasKong xong làm tui có cảm hứng ra fic ghê ớ!! Cho dù nó flop lòi lun=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com