Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hung thủ.

*Ngày 9 tháng 12 năm 2023
Có ai đó đã vào nhà, Kong đã thấy qua camera.

*Ngày 3 tháng 1 năm 2024
Hôm nay lại có ai đó vào nhà, nhưng lần này là 2 người.

*Ngày 4 tháng 1 năm 2024
Mẹ dặn phải ghi chú lại, nhưng hôm qua đã quên. Ghi chú của ngày 3 tháng 1 năm 2024, 9 giờ 37 phút dì Yun đem cơm vào phòng, trông dì có vẻ sợ hãi.

*Ngày 7 tháng 1 năm 2024
*Hình ảnh*
"Chồng dì lại đến làm loạn, Kong đừng xuống nhé"
Dì Yun đưa giấy cho Kong.

*Ngày 9 tháng 1 năm 2024
Mãi không thấy dì Yun mang cơm lên, camera đột nhiên bị tắt, Kong sẽ xuống xem.

...

Toàn bộ là những gì tôi tìm được trong chú của Kong gần đây, nó có vẻ liên quan đến vụ án. Kì lạ, sao thằng Kong toàn ăn giờ đêm thế?

Nghi phạm thứ hai bây giờ có lẽ là chồng của dì Yun. Tôi phải xem xét kĩ hơn về ông này. Có vẻ đáng nghi.

...

@thomaschungmanirat

*Đã gửi hai ảnh

Tao nghĩ chồng của dì Yun cũng có thể là nghi phạm

@orm.konnaphat

Mày lấy ở đâu ra vậy?

@thomaschungmanitrat

Điện thoại Kong, là cảnh sát đem đến đưa tao, tao nghĩ nên đi gặp chồng dì Yun

@orm.konnaphat

Tao đi cùng mày

Ngày mai 8 giờ gặp tao ở công viên xxx

...

-"Thomas"

Là giọng Orm, chúng tôi đang phải gác lại việc cua p'Ling của con tóc vàng này, để lo cho Kong.

Thật sự, tao mệt.

-"Mày biết nhà chú ấy không?"

-"Tao hỏi bố rồi, là ở đường xxx, gần nhà thằng Pooh ấy"

Sau câu đó của Orm, chúng tôi liền im lặng đến nhà chồng của dì Yun.

Nhà ông ấy không ở ngay biển, nó ở mặt tiền đường lớn. Ngôi nhà chật hẹp được áo lên nước sơn hình như là màu trắng, gần như đã rất lâu rồi không ai dọn dẹp.

Nghe qua Orm miêu tả, cánh cửa có lẽ là màu xanh cổ vịt, bên trong có ánh đèn liu riu. Ngay trước sân nhà là người đàn ông say xỉn nằm bẹp giữa trưa trời nóng nực.

Mồm ổng ấy lẩm bẩm tên vợ, kèm theo những câu nói xúc phạm phụ nữ.

Nhìn ông ấy, như đã chơi ma tuý vậy. Cứ mê man, không tỉnh táo, đã vậy còn làm những hành động trông rất..nghiện.

Chúng tôi nhanh chóng ở trước mặt ông ấy.

-"Chú có phải là chồng dì Yun không ạ?"

Ông ấy nhìn lên bọn tôi, cười ngây ngốc, vừa gãi đầu vừa thì thầm gì đó. Đoạn sau, ông ấy lại bắt đầu quơ tay múa chân, nó là ngôn ngữ kí hiệu.

Vì tôi thấy nó rất giống với Kong từng làm. Gì đây? Ý ông ấy là gì? Tôi cố gắng hỏi nhiều hơn. Lúc sau vì không chịu được, tôi liền kiếm xô nước tạt thẳng vào thân xác yếu mềm của ông ấy.

Ngay lập tức ổng ấy tỉnh hơn một chút.

-"Chú là chồng dì Yun ạ?"

Orm nhắc lại câu hỏi. Thấy ông ấy gật đầu, bọn tôi quay sang nhìn nhau, rồi cùng nhau đỡ ông ấy lên ghế ngồi.

-"Ngày 9 tháng 1 chú có gặp dì Yun không ạ?"

Vẫn là Orm hỏi, ông ấy lúc này không còn bình thường nữa. Nghe xong câu hỏi của Orm, ông ta bắt đầu la hét, ôm đầu nằm sõng xoài ra đất.

Gần như cơ thể ông ấy đã mất kiểm soát, liên tục co giật liên hồi. Đây là trạng thái gì đây? Tôi và Orm chỉ có thể chôn chân tại chỗ, không biết nên làm gì tiếp theo.

Có thể ông ta đã phải chịu đựng vấn đề gì đó về tâm lý một khoảng thời gian rất dài. Và có vẻ, vợ ông ta là nguồn cơn về trạng thái cảm xúc này.

Nghiện ngập, tâm lý không ổn định. Ông ấy đã gặp phải chuyện gì? Chắc hẳn là rất khủng khiếp, mê man cả ngày thế này, ông ta muốn quên đi điều gì chứ?

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn từ tài khoản hôm trước.

@user5678

"Hôm nay là ngày cuối rồi"

...

Ngày cuối gì chứ? Không thèm để tâm, tôi quay lại với chồng của dì Yun.

Ông ấy lúc này đã ngưng vùng vẫy, nằm im lấy lại sức. Ông ta luôn mồm lẩm bẩm, nhưng tôi không thẩm được, ổng nói cái quái gì thế?

Trước tiên tôi vẫn nên ghi chép lại trước, tôi lấy sổ tay của mình ra để bắt đầu viết lại. Mà khoan đã? Bút của tôi đâu?

Nó là một thứ rất quan trọng với tôi, vì thế lúc nào tôi cũng mang theo mình. Nhưng dạo này chểnh mảng quá, tôi đã quên béng đi mất.

Tôi luôn mang theo nó, nó có thể biến đi đâu được? Hình như..đúng rồi! Ngày đầu khi gặp Kong, tôi đã đưa nó cho em.

Lúc đó em chỉ mang theo giấy thôi, nên bí quá tôi phải dùng đến cây này. Lý do tôi nói nó quan trọng là vì, nó có thể ghi âm được.

Là một đứa luôn bị bắt nạt, mẹ tôi đã đưa nó cho tôi, phòng khi có chuyện gì nghiêm trọng, nó sẽ cứu tôi ở toà, trước cánh truyền thông, hay là bố tôi.

Nếu Kong vẫn còn giữ nó cho đến hôm án mạng xảy ra, thì đây là vật chứng duy nhất mà chúng tôi có. Tôi nghĩ bản thân nên đi gặp Kong thì hơn.

-"Orm, mày xin bố mày cho chúng ta gặp Kong được không?"

Tôi bắt đầu lên tiếng trở lại sau một lúc im lặng.

-"Được"

Đúng là, bạn mình có bố làm to nó dễ dàng hẳn.

...

Các chú cảnh sát đưa chúng tôi vào khu vực tạm giam để gặp Kong. Nhìn em ấy tiền tuỵ lắm. Chắc ăn uống không đủ ba bữa rồi.

Bố mẹ em ấy vô tâm thật, để con mình một mình thế này. Tao chịu.

Vừa gặp Kong tôi liền vào thẳng vấn đề chính.

-"Bút của tao đâu?"

Lần này y như những lần trước. Nó không nghe được. Tôi liền lấy giấy ra ghi lại.

Nhanh chóng em ấy cũng trả lời tôi.

"Ở trong cặp của em"

Cặp nó? Vậy liệu có ghi âm lại được đêm đó không?

"Cặp mày đêm đó để đâu vậy?"

"Phòng khách"

Chuẩn con mẹ nó rồi. Giờ thì chúng tôi có thể biết ai là người đã giết dì Yun. Tao vẫn chưa ngờ tới, sẽ có ngày bút của tao giúp được người xém đi tù.

Sau khi nhận được câu trả lời từ Kong, tôi và Orm nhanh chóng đến nhà em ấy. Hiện tại, nhà em ấy đã bị niêm phong. Các chú cảnh sát vẫn tích cực tìm dấu vết gì đó của hung thủ để lại.

Vì biết thể nào cũng không vào bằng cửa chính được, nên tôi và Orm đã lén vào bằng đường của sổ phía sau.

Việc lén đi ra sau thế này, nó khó khăn quá. Hiện tại chỉ còn vài chú ở ngoài canh thôi, bên trong không có ai, nên tao cũng an tâm mà đi tìm cặp của Kong.

Tao còn nhớ, cặp của Kong màu đen, ngoài ra không còn chi tiết nào cả. Cặp của em ấy nằm ngay trên bàn. Bọn tôi liền đổ hết mọi thứ trong cặp ra.

Quá đơn giản. Thấy bút rồi, tôi nhanh chóng kiểm tra bên trong xem còn bộ nhớ không.

Vẫn còn, giờ thì về nghe lại toàn bộ rồi đem đến đồn là được. Thật sự thì, suốt quá trình từ lúc bắt đầu tìm hiểu đến giờ, tao vẫn mong Kong vô tội.

Và giờ là lúc quyết định, chỉ biết cầu nguyện cho Kong thôi, tao sợ tao tin sai người.

Về đến phòng, tôi liền lấy bộ nhớ ra cắm vào lap để nghe lại. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ đơn giản là tiếng la hét. Nhưng mấu chốt là câu nói duy nhất của dì Yun.

-"Kong, chạy đi! Ton, ôn-"

Từ đã, tôi chưa nghe hết, chuyện gì thế?

-"Thomas"

Là giọng của thằng Yim mà? Thằng Yim bạn của tôi ở Bang Kok. Khoan đã? Sao tôi lại ở Bang Kok?

Bừng tỉnh dậy, tôi thấy Yim và Tutor đang ngồi kế giường tôi. Nó là giường ở Bang Kok, không phải ở nơi mà 2 tuần qua tôi đã ở.

Chuyện gì vậy?

-"Tao bị gì vậy?"

-"Mày ngủ liên tục 3 ngày rồi"

Tutor lên tiếng. Lúc này, tao mới bắt đầu thực sự hoang mang, chuyện gì đã xảy ra với tôi?

-"Mày đã sốt cao đó, rồi bất tỉnh đến hôm nay"

Thế còn Kong? Liệu Kong có thật không?

-"Hôm này là ngày mấy?"

-"25 tháng 12"

3 ngày trước khi mẹ tôi muốn đưa tôi đến vùng biển. Tôi mơ thấy tương lai à? Là chuyện gì vậy?

-"Mày làm sao vậy?"

Yim hỏi tôi.

-"Tao..tao mơ thấy chuyện dài lắm, tao tưởng tao trải qua thật không ấy"

-"Mà sắp tới mẹ mày sẽ sang Mỹ công tác đấy"

Trước đây, Yim cũng từng nói với tôi câu này. Deja vu à? Lạ thật, nhưng phải đợi 3 ngày sau xem sao.

Tuy có thể là mơ, nhưng tao nhớ rất rõ, từng chi tiết luôn ấy. Tự hỏi, không lẽ tao thấy được tương lai à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com