Chương 10.
Khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, Thomas cựa mình, dần dần nhận thức được xung quanh. Ngạc nhiên thay, anh thấy mình đang nằm trên giường, Kong nằm cạnh, cơ thể họ tự nhiên quấn lấy nhau trong một cái ôm ấm áp. Anh hoàn toàn bất động tại chỗ. Thomas muốn cử động nhưng... có lẽ anh thích như vậy.
Trong khoảnh khắc, Thomas chỉ đơn giản ngắm nhìn vẻ bình thản của Kong. Mái tóc đen hơi rối, ôm lấy khuôn mặt cậu, càng làm tăng thêm nét quyến rũ. Anh không khỏi cảm kích trước vẻ đẹp của Kong, từng đường nét tinh tế càng làm tăng thêm sức hút của cậu. Cảnh tượng ấy khiến Thomas cảm thấy một luồng ấm áp bất ngờ len lỏi trong lồng ngực, một cảm giác mà anh chưa từng trải qua.
Thomas vẫn nằm trên giường, với tay lấy điện thoại để kiểm tra lịch trình hôm nay của Kong. Anh thở phào nhẹ nhõm khi hôm nay là ngày Kong rảnh rỗi, không có công việc hay sự kiện nào được lên kế hoạch.
Trời đã trưa, Kong vẫn còn ngủ. Thomas dậy sớm và để cậu nghỉ ngơi. Anh làm theo thói quen buổi sáng của mình, bắt đầu từ việc tập đấm bốc. Lúc Kong chưa chuyển đến, thói quen thường ngày của Thomas bao gồm việc bỏ bữa sáng. Nhưng, ngay khi Kong bước vào ngôi nhà này, lối sống của anh đã thay đổi. Thomas không muốn thừa nhận điều đó, nhưng nó đã thay đổi. Đột nhiên, Kong hét lên từ trong phòng,
"THOMAS!!". Giọng nói của cậu rõ ràng chứa đựng hàng tá lo lắng. Thomas vội vã chạy vào phòng, lau mồ hôi trên đầu.
Thấy Kong ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng và thở hổn hển, Thomas nhướn mày và bình tĩnh nói:
" Bình tĩnh nào. Hôm nay là ngày nghỉ mà." Kong chớp mắt, vẫn đang lấy lại hơi.
"Thật sao? Không chụp ảnh? Không họp hành gì à?"
Thomas đảo mắt, khoanh tay. "Không, vậy thì tôi nói dối trắng trợn."
Anh nói rồi bước ra khỏi phòng. Kong cũng đảo mắt đùa cợt. "Bầu trời Nam Cực."
Kong hoàn tất thủ tục buổi sáng và bước ra ngoài, tươi tắn và ấm áp trong chiếc áo nỉ rộng thùng thình. Cậu liếc nhìn bàn ăn, nhận thấy chưa có bữa sáng.
" Anh chưa ăn sáng à?" Kong hỏi. Thomas, vẫn đang tập đấm bốc, chỉ càu nhàu,
"Tôi không ăn ." Nghe vậy, Kong nhún vai và cũng bỏ bữa sáng. Cậu thả mình xuống ghế sofa da và bật TV, chuyển kênh ngẫu nhiên. Nhưng sau một lúc, sự im lặng và tiếng đấm bốc nghe thật... chán ngắt.
"Này, anh Đặc vụ! Chúng ta đi đâu đó nhé."
Thomas dừng lại, lau mồ hôi trên cổ.
" Muốn ra ngoài à? Không sợ sao?" Thomas hỏi với vẻ không tin.
"Ừ." Kong thản nhiên đáp.
"Nửa thế giới này biết cậu đấy. Nhỡ paparazzi bám theo thì sao? Hay là kẻ theo dõi?" anh hỏi nghiêm túc, giọng trầm và sắc.
"Thì sao? Anh sẽ ở đó để bảo vệ tôi mà ." Kong trả lời với một nụ cười, nghiêng đầu như thể không có chuyện gì xảy ra.
Thomas sững người một giây, hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của Kong. Tim anh hẫng một nhịp rồi vội vàng quay đi, cười khẩy.
"Được rồi. Lái xe đường dài. Mặc áo hoodie vào, đeo khẩu trang nữa. Nhưng để tôi gọi quản lý của cậu trước đã." Anh thở dài nói rồi bước vào phòng làm việc.
"Được!" Kong cười toe toét, mặt cậu sáng bừng lên khi đi vào phòng ngủ để thay đồ.
Sau khi được quản lý của Kong bật đèn xanh, Thomas cũng đi thay đồ. Anh mặc áo sơ mi đen, khoác ngoài áo khoác da, kết hợp với quần jean đen. Còn Kong mặc áo sơ mi lụa đỏ anh đào bên trong áo khoác thể thao đen, kết hợp với quần jean đen.
"Đi thôi." Thomas thản nhiên nói rồi đi về phía cửa. Kong lẽo đẽo theo sau, mải mê chụp ảnh tự sướng và nhét đồ ăn vặt vào túi tote.
Chuyến đi dài bắt đầu suôn sẻ. Ban đầu, ánh nắng trưa chiếu xuống nhẹ nhàng, Kong bận rộn lướt điện thoại và nhai đồ ăn vặt. Thomas, như thường lệ, tập trung vào con đường, một tay uể oải đặt trên vô lăng. Nhiều giờ trôi qua, bầu trời dần chuyển sang sắc vàng, mặt trời bắt đầu lặn dần trong sắc cam và hồng dịu nhẹ. Không khí mát mẻ hơn, và khi họ lái xe dọc theo con đường uốn lượn bên bờ biển, Kong hạ kính xe xuống và thò đầu ra ngoài.
"Tôi có thể mở khẩu trang được không, thưa ngài Đặc vụ?" Kong hỏi và nhìn lại Thomas.
"Không." Người kia trả lời ngay lập tức. Kong chỉ đảo mắt và lại thò đầu ra ngoài cửa sổ.
Gió thổi tạt vào mặt, tóc cậu bay loạn rối bù. Kong nhắm mắt, mỉm cười khe khẽ dưới lớp khẩu trang, tận hưởng khoảnh khắc như một đứa trẻ vô tư và tự do. Trong khi đó, Thomas liều lĩnh liếc nhìn vài cái. Có lẽ là quá nhiều.
Thomas suýt mỉm cười. Gần như vậy. Nhưng dĩ nhiên, anh kịp trấn tĩnh lại và nhanh chóng tập trung vào con đường, gõ nhẹ vô lăng như không có chuyện gì xảy ra.
"Này, đỗ xe đằng kia đi. Chúng ta cùng ngắm hoàng hôn trên xe nhé." Kong yêu cầu, kéo cửa sổ lên.
Thomas đỗ xe đúng như Kong mong muốn , góc độ hoàn hảo để nhìn toàn bộ hoàng hôn phía trước. Bầu trời nhuốm màu hồng và cam dịu nhẹ, sóng biển vỗ nhẹ nhàng từ xa. Kong hé cửa sổ một chút để gió lùa vào xe. Rồi anh bắt đầu chụp ảnh hoàng hôn.
Trong khi đó, Thomas vẫn im lặng, một tay đặt lên vô lăng, tay kia đặt lên chân. Anh vốn ít nói, nhưng đột nhiên, anh phá vỡ sự im lặng .
" Tên đó đã theo dõi cậu bao lâu rồi?"
Nghe câu hỏi, Kong sững người, hạ điện thoại xuống và quay sang nhìn Thomas. Cậu không ngờ Thomas lại nhắc đến chuyện đó, nhất là ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com