Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.

Thomas bước vào căn phòng mờ tối, đóng sầm cửa lại. Ánh mắt sắc bén của anh ngay lập tức dừng lại ở Kong, đang cuộn tròn trên giường, ôm chặt đầu gối. Mặt cậu vùi vào chăn, vai cứng đờ. Rõ ràng đang run rẩy, chìm đắm trong suy nghĩ miên man.

Thomas thở dài, đưa tay vuốt tóc rồi bước lại gần. "Kong," anh gọi, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ. Kong hơi giật mình nhưng vẫn ngẩng lên. Mắt nó đỏ hoe, môi mím chặt. Thomas ngồi xuống bên cạnh, chống khuỷu tay lên đầu gối.

"Cậu sẽ ở lại đây," Thomas bắt đầu, "Tôi biết cậu đang sợ hãi, nhưng tôi cần cậu lắng nghe cho kỹ."

Kong không nói gì, chỉ gật đầu.

Thomas nghiêng người về phía trước, đan các ngón tay vào nhau khi nói. "Tôi đã nghi ngờ Mike một thời gian. Hành vi của hắn... không bình thường. Vậy nên tôi đã lắp camera ẩn trong phòng câụ trước khi hai người tham gia chương trình. Tôi làm vậy vì cần bằng chứng."

Mắt Kong mở to, nhưng Thomas không dừng lại.

"Tôi đã thấy mọi thứ rồi," anh tiếp tục, giọng nói pha lẫn chút tức giận.

Kong nuốt nước bọt. Tay cậu siết chặt đầu gối. "Anh... anh đã theo dõi mọi thứ à?"

Thomas thở hắt ra. "Phải. Và tôi mừng là mình đã theo dõi." Anh nghiến chặt hàm. "Chuyện này không chỉ xảy ra đêm nay, Kong ạ. Khả năng cao là Mike chính là kẻ theo dõi - hoặc ít nhất là có liên quan. Tôi đã báo cáo với trụ sở rồi. Họ đang tiến hành điều tra ngay lúc này."

Kong im lặng, xử lý mọi chuyện. Rồi, bằng một giọng nhỏ nhẹ, cậu hỏi: "Giờ thì sao? Sự nghiệp của tôi thì sao? Người hâm mộ của tôi thì sao?"

Thomas liếc nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu. "Tôi đã thông báo cho công ty của cậu rồi. Họ sẽ xử lý. Còn nếu không..." Giọng anh ta hạ xuống lạnh lùng đến đáng sợ. "Vậy thì tôi sẽ xử lý."

Kong khẽ rùng mình, không phải vì sợ hãi - mà là vì sự mãnh liệt trong lời nói của Thomas. Cậu biết Thomas thật lòng. Kong nhìn anh chằm chằm, tim đập thình thịch.

"...Cảm ơn anh," cậu thì thầm.

Thomas quay đầu về phía cậu, nhướn mày. "Vì điều gì?"

"Vì tất cả mọi thứ."

Có một khoảng im lặng ngắn ngủi giữa họ.

Rồi Thomas thở dài và đứng dậy. "Nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện còn lại để tôi lo." Nhưng khi anh quay người định rời đi, Kong đột nhiên nắm lấy cổ tay anh.

Thomas dừng lại, cảm nhận hơi ấm từ những ngón tay của Kong quấn quanh cổ tay mình.

Anh hơi quay đầu, liếc nhìn bàn tay đang giữ mình lại. Kong không nắm chặt, nhưng đủ chắc để ngăn anh lại.

"Ở lại đi với tôi đi." Giọng Kong gần như thì thầm. Đôi mắt vẫn còn run rẩy, cậu như đang cầu xin .

Thomas thở dài, hàm nghiến chặt. "Cậu cần nghỉ ngơi," anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn trước.

"Tôi không muốn ở một mình." Những ngón tay Kong siết chặt cổ tay Thomas, như thể sợ anh sẽ bỏ đi. Thomas quan sát cậu một lúc. Kong vui tươi và tự tin thường ngày đã biến mất.

"...Được rồi," Thomas lẩm bẩm, cuối cùng cũng chịu thua. Anh ngồi xuống giường, dựa vào đầu giường, hai tay khoanh trước ngực.

Kong thở phào, vai hơi thả lỏng. Cậu nhích lại gần hơn , không hề do dự mà nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Thomas. Càng gần, cậu càng bám chặt hơn. Kong cảm thấy thoải mái. Ngược lại, Thomas cứng người lại. Cơ thể anh căng cứng trước hơi ấm đột ngột, nhịp tim đập thình thịch phản bội vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh nhìn thẳng về phía trước, giả vờ như không bị ảnh hưởng, nhưng mùi dầu gội đầu thoang thoảng của Kong khiến đầu óc anh quay cuồng.

Rồi Kong lên tiếng, giọng nhỏ xíu. "Tôi thực sự rất sợ..."

Thomas nhắm mắt lại một lúc rồi thở dài. "Tôi biết."

Kong nuốt nước bọt, nắm chặt lấy tay áo Thomas. "Tôi không hiểu. Làm sao anh ta có thể..."

Thomas nghiến chặt hàm. "Bởi vì những người như anh ta nghĩ rằng mình có quyền được hưởng những thứ mà họ vốn không có quyền."

Im lặng.

Kong cắn môi. "Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu không có anh ở đó, Thomas..."

Tim Thomas bỗng đập loạn xạ. Anh thở mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh không giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng...

Anh đưa tay ra, đặt lên đầu Kong. Ngón tay anh do dự một chút rồi nhẹ nhàng xoa tóc cậu. "Tôi đã hứa với bà cậu rồi, phải không?" Giọng anh bình thản. "Tôi sẽ bảo vệ em."

Mắt Kong mở to một chút, tim đập thình thịch trước sự ấm áp hiếm hoi của Thomas.

Ngược lại, Thomas đang thầm mắng mình vì đã nói ra điều đáng xấu hổ như vậy.

"...Ngủ đi," anh càu nhàu, nhìn đi chỗ khác và chuẩn bị đứng dậy.

Kong bật cười khe khẽ, nắm chặt áo Thomas hơn. "Anh có thể là 'Bầu trời Nam Cực' nhưng thực ra anh rất ấm áp, anh biết không?"

Thomas khịt mũi. "Im lặng đi." Anh nhẹ nhàng đẩy đầu Kong và bước ra khỏi giường.

"Anh đi đâu vậy?" Kong hỏi, vẻ bối rối.

"Tôi chỉ muốn lấy bia trong phòng thôi. Ngủ đi." Thomas vừa nói vừa bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại.

Kong thở dài. Hình ảnh ngày hôm nay cứ lởn vởn trong đầu. Bỗng dưng cậu nhớ đến bà. Kong mỉm cười nhìn ra ban công. "Cháu vẫn ổn, bà ạ."

Vài phút sau, Thomas quay lại, tay cầm một lon bia lạnh. Anh dừng lại khi thấy Kong đang ngồi đó, ôm đầu gối và cười khúc khích.

"Có gì buồn cười vậy?" Thomas hỏi, nhướn mày khi dựa vào khung cửa, mở lon bia.

Kong ngước lên, mắt vẫn lấp lánh vẻ thích thú. "Không có gì."

Thomas nheo mắt nhìn cậu, rõ ràng là không tin. "Nói dối."

Kong lắc đầu mỉm cười nhẹ. "Tôi chỉ đang nghĩ về bà tôi thôi," cậu thừa nhận. Kong duỗi chân trên giường, những ngón tay lơ đãng lần theo ga trải giường.

"Trước đây bà luôn lo lắng cho tôi," cậu nói. "Bà thường dặn tôi phải cẩn thận, đừng bao giờ quá dễ tin người... nhưng giờ, tôi nghĩ mình có thể nói với bà rằng tôi đang được chăm sóc rất chu đáo."

Thomas im lặng. Tay anh nắm chặt chiếc lon hơn một chút.

"...Em tin tưởng tôi đến vậy sao?" anh hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.

Kong nhìn vào mắt anh và mỉm cười. "Vâng."

Thomas nhìn đi chỗ khác, cổ họng anh khô khốc dù đã uống bia. "...Đồ ngốc," anh lẩm bẩm trước khi nhấp một ngụm dài.

Một sự im lặng dễ chịu tràn ngập căn phòng,

Thomas thở dài, bước đến trước mặt Kong, đẩy nhẹ đầu Kong, khiến cậu nằm xuống giường, hai chân vẫn còn treo lủng lẳng. "Ngủ đi, đồ ngốc," anh nói, tay cầm cốc bia bước về phía cửa sổ.

Kong lại cười nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com